Hắc Phong Thần Đạo

Chương 45: Giải cứu




Rón rén từng bước một, Triệu Thiên Bình dần dần tiếp cận mục tiêu. Nó đã chờ cơ hội này mấy canh giờ liền, lúc này Hải ma mẹ vừa đi ra ngoài, nó liển lẻn vào bắt cóc “trẻ em”.

Thân người đầu cá, mắt long vuốt nhọn, tuy là “trẻ sơ sinh” nhưng khi tiếp xúc trực tiếp Triệu Thiên Bình không hề có cảm giác đáng yêu tí nào. Có chăng chỉ là cảm giác hung hãn và nồng đậm tà ác.

Không đợi cho “đứa trẻ” có cơ hội la hét, Triệu Thiên Bình nhanh chóng dùng lưới cá rọ mõm nó lại rồi dùng dây cột chặt tứ chi không để nó vùng vẫy. Thật ra Triệu Thiên Bình cũng không muốn bạo lực như vậy, nhưng nhìn thấy nanh vuốt của “đứa trẻ” này Triệu Thiên Bình không dám chắc mình có thể chịu một nhát của nó mà không hề hấn gì. Còn bộ dạng khủng bố kia, Triệu Thiên Bình thật sự không dám mơ tưởng nó sẽ vẫy đuôi chào mình như một chú cún con.

Hành động nhanh gọn lẹ, Triệu Thiên Bình tin chắc Hải ma mẹ chẳng mấy chốc sẽ về đến đây, nó trói gô Hải ma con lại rồi vác lên lẻn ra ngoài.

Lần qua lẩn lại một lúc thì Triệu Thiên Bình cũng về tới chỗ cột ngựa. Đúng lúc này, trong làng truyền ra những tiếng rít gào kinh thiên. Triệu Thiên Bình hoảng hồn vội vàng trói gô Hải ma con vào thân ngựa, sau lại thả lỏng miệng Hải ma rồi thúc cho ngựa tự chạy. Xong nó nhanh chóng trèo lên ngọn cây ẩn núp.

Chỉ một lát sau, tiếng chân vang lên ầm ầm cứ như có một đang ngựa chạy qua vậy, lũ lượt Hải ma con to con nhỏ, con trước con sau thẳng theo tiếng gào thét của Hải ma con mà đuổi theo. Cứ nhìn một lũ người không ra người, ngợm không ra ngợm mà Triệu Thiên Bình nổi hết da gà. Nếu lọt vào giữa một bầy ma quỷ như vậy rồi bị chúng bâu lại xé từng chút thịt, hút từng chút máu thì cảm giác còn khủng bố hơn là chết nữa, tưởng tượng một chút thôi mà Triệu Thiên Bình nhịn không được rùng mình.

Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, nó lại lẻn vào trong làng. Lần hành động này phải thật nhanh và không được thất bại, nếu không chẳng cứu được ai lại còn bồi thêm tính mạng của mình vào.

Triệu Thiên Bình vòng vào nhà của một người dân lấy ra chút công cụ đã tính trước, một ít dây, một cái lưới cá, một cây côn sắt với hai con dao. Sau đó nó vòng ra phía gần rừng cây bố trí một cái bẫy lưới đơn giản, làm xong tất cả Triệu Thiên Bình nhằm hướng mục tiêu đi đến, đó là nơi theo dự đoán của nó là giam giữ người dân.

Đây là một khu chuồng trại lớn dùng để nuôi gia súc để cung cấp thịt cho cả làng. Chuồng trại khá quy mô, không ngờ người dân ở đây ngoài đánh cá còn biết chăn nuôi nữa, nhưng buồn thay giờ chuồng nuôi gia súc giờ lại thành nơi chăn nuôi lại con người, không biết những người “được nuôi” ở trong đó giờ có suy nghĩ như thế nào.

Tự hỏi bâng quơ một chút rồi nhanh chóng gạt bỏ, Triệu Thiên Bình mở cửa trại. Cửa vừa hé ra thì một mùi hôi thối không chịu nổi bốc ra làm Triệu Thiên Bình xém chút là trào hết cả bụng. Nó vội thu lại hô hấp của mình rồi nhịn thối bước vào.

Vừa nhìn thấy bên trong, Triệu Thiên Bình không kiềm được mà lạnh sống lưng. Người người nằm la liệt rên la, kẻ đứt tay, kẻ thì bị chặt chân, khoảng tầm ba chục người còn sống nhưng lành lặn chẳng được phân nữa, gần đó còn cả chục cái xác đầy ruồi nhặn bốc lên đủ thứ tanh tưởi.

Mà điều Triệu Thiên Bình lo lắng nhất đã xảy ra, quả nhiên trong này có lính canh gác, đó là một con Hải ma tuy không đến nổi to quá nhưng xấu xí đến độ làm giật mình ghê người. Thân nó cao leo kheo, trên ngực nó lòi ra những thanh xương sường trắng héo, tay chân không còn là vây như những con khác nữa mà mang đầy vuốt đen, đầu thì nhỏ hơn những con Hải ma khác nhưng bộ răng sắc nhọn chỉa ra ngoài lem luốt máu với ánh mắt lạnh lẽo đủ làm người ra lạnh cả xương. Hải ma đang thản nhiên dùng cái lưỡi như cái vòi hút của nó thưởng thức bữa ăn thì bị kinh động bèn đưa cặp mắt hãi nhân đánh giá kẻ làm phiền.

Triệu Thiên Bình tràn ngập nỗi khiếp sợ tột bực, trong đầu nó liên tục vang lên những chữ “Chạy, chạy ngay đi, chạy mới sống được”, nhưng nhìn những người rên la sau song gỗ, nhìn những ánh mắt cầu cứu đầy bất lực mà nó như bị chôn chân tại chỗ.

Chạy thì may ra có thể bảo toàn tánh mạng.

Những người đó thì có liên quan thì tới ta đâu.

Nhưng…

Không được, không thể chạy.



Được rồi, chiến thôi.

Nó tự nhủ chỉ có thể đánh một trận. Nỗi sợ hãi ban đầu dần dần thay thế bằng sự phấn khích. Nó cũng chẳng hiểu nỗi bản thân thấy sự hưng phấn này từ đâu ra. Có thể sâu trong lòng nó có ham muốn bạo lực cực kì mãnh liệt chính nó cũng không nhân biết, phải đế những lúc như thế này mới có dịp thể hiện ra ngoài.

Mặc dù muốn đánh, nhưng Triệu Thiên Bình biết chắc trận chiến này sẽ thua. Con Hải ma này không giống bọn kia, có lẽ vì nó đã biến đổi cao hơn. Đừng nhìn thân thể gầy trơ xương kia mà tưởng vô dụng, chỉ cần nhìn đôi mắt âm ủ hỏa ngục đó thôi là đủ biết sự nguy hiểm của nó ở mức độ không tưởng rồi. Cơ hội để hạ gục con Hải ma này là không có nổi một phần vạn. Nhưng thua như thế nào thì cần phải tính toán đôi chút.

Mọi chuyện nói thì lâu nhưng diễn ra chỉ trong giây lát. Tiếng rên la trong trại chăn nuôi bỗng dưng im bặt, có lẽ quá bất ngờ khi lúc này lại xuất hiện một đứa trẻ còn chưa thanh niên bước nào nơi này. Còn con Hải ma cũng bất ngờ vì xuất hiện tại đây không phải là đồng loại của nó. Sau giây phút im lặng, cả trường như vỡ òa, có người gào thét bảo nó chạy trốn, có kẻ la hét cầu cứu, nhưng Triệu Thiên Bình không kịp chú ý vì con Hải ma sau phút chững lại đã lao vào tấn công nó.

Một trảo cực nhanh xẹt qua trước mặt Triệu Thiên Bình, nó chỉ kịp theo bản năng ngửa người ra tránh né. Đòn trước chưa dứt đòn sau đã tới, con Hải ma thuận thế xoay người tung một cước ngang hông Triệu Thiên Bình. Vì chân con quái thú quá dài, Triệu Thiên Bình không kịp thế né tránh nên đành phải đưa côn sắt lên chống đỡ thì “ầm” một tiếng, cả người nó bị đá bật ra cả thước, hai tay long lên ê ẩm. May mà vừa rồi tuy vội vàng nhưng dù sao nó đã dùng hai tay giữ chặt, nếu không lúc này chắc đã bị thương nặng.

Thuận theo lực lượng một cước, Triệu Thiên Bình nhanh chóng nhảy lui ra sau vài bước để kéo dãn khoảng cách tranh thủ suy nghĩ biện pháp hóa giải.

Một đợt tấn công nhỏ vừa rồi đủ để Triệu Thiên Bình đưa ra vài phán đoán. Lực lượng và tốc độ của Hải ma tuy mạnh mẽ nhưng bản thân Triệu Thiên Bình từ nhỏ cũng có sức khỏe hơn người, dù không thể sánh bằng Hải ma nhưng cầm cự một lúc hẳn không sao. Cái khó là con Hải ma này giống như là võ sư vậy, một đòn vừa rồi không hề giống một con vật chút nào, nếu đó là do nó học được thì chắc chắn không phải, vì từ khi chúng nó trở thành Hải ma đến giờ chỉ được vài ngày quanh quẩn trong làng chài này thì học của ai. Nếu không học mà chỉ là bản năng thì bản năng này quá mức lợi hại rồi. Triệu Thiên Bình cảm giác có chút gì đó không đúng ở đây nhưng nó phải tạm gác lại vì không có thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều.

Những con Hải ma này chắc chắn không phải quá ngu ngốc, vì ít nhất bọn chúng còn biết nuôi người để làm lương thực ăn dần chứ không giống bọn thú dữ khác. Nhưng trình độ thông minh nó cũng chẳng có đánh giá cao tí nào, vì con Hải ma này, hoặc nói là tất cả Hải ma khác cứ thấy người mà giống như quỷ đói đầu thai vậy, điểm này chẳng khác gì muốn bẫy bọn chúng một mẻ thật sự dễ dàng.

Lúc này, Triệu Thiên Bình đưa mắt nhìn sang lồng giam người gần đó rồi chú ý đến vài người còn lành lặn trong đó, sau khi xác định được một người đủ khỏe mạnh, Triệu Thiên Bình thầm tính toán rồi rút ra một con dao rồi chờ đợi.

Cũng chẳng bao lâu, con Hải ma tà ác lại lao tới, lần này là một cú nhảy chồm lên tung vuốt cào xuống khiến Triệu Thiên Bình phải chật vật lộn người né tránh. Vừa tiếp đất, Hải ma liền dùng chân sau làm trụ, hai tay làm lái búng thẳng về hướng Triệu Thiên Bình vừa lăn qua, miệng thì há rộng như muốn nuốt trọn con mồi.

Nhìn cái miệng máu áp sát, Triệu Thiên Bình lập tức dồn sức vào tay phải vung côn thật mạnh.

Cốp.

Cái đầu nhỏ bị chặn đứng, Triệu Thiên Bình lại thuận thế đảo người về phía sau một đoạn. Với cái đầu bình thường, dù là đầu voi đi nữa bị một gậy như vậy không chết cũng bị thương, nếu là đầu người hay đầu cá thông thường thì nó có thể dám khẳng định ăn một gậy sắt toàn lực như vậy phải vỡ đầu không thể nghi ngờ. Nhưng con Hải ma này chỉ thoáng sững lại, rồi gào thét tiếp tục tấn công như chẳng có gì xảy ra cả, có chăng cũng là hơi choáng nhẹ một chút, chỉ một chút thôi.

Triệu Thiên Bình khẽ than đáng tiếc, nhưng dù sao cũng đã đoán được vài phần kết quả sẽ như thế. Hải ma bình thường đã mình đồng da sắt chứ nói gì đến con biến dị này, một gậy mà dừng được thế công của nó thì cũng là phúc lắm rồi.

Một bên tấn công điên cuồng, một bên chật vật tránh né, qua vài hiệp, mặc dù vận hết sức chín trâu hai hổ nhưng bị thương là điều Triệu Thiên Bình không thể tránh khỏi, trên người nó đã xuất hiện vào vết cào tứa máu, cái sâu nhất là bên tray trái gần như lòi cả xương. Nhưng trụ được đến bây giờ phải nói là kì tích, chính nó lúc này cũng không hiểu vì sao mình lại mạnh mẽ đến vậy, đôi khi nó vận dụng những hành động theo cảm tính nhưng hiệu quả lại không ngờ, cứ như trong người nó tồn tại sẵn khả năng chiến đấu như thế này vậy.

Lại qua thêm vài hiệp, Triệu Thiên Bình nhận ra mình đã có thể giảm thiểu tổn thương, bây giờ nó đã có thể dựa theo cử động của con quái vật mà đoán ra đòn tấn công tiếp theo, cứ như đang dần thích nghi với chiến đấu vậy. Khả năng này làm Triệu Thiên Bình khá là ngạc nhiên, cũng rất là vui nhưng không thấy sướng chút nào. Mặc dù nó đã có thể đọc được chuyển động của con quái, nhưng nếu cứ tránh né đỡ đòn như thế này lâu dài nó sẽ kiệt sức, mà đối thủ lại chẳng thấy chút “mồ hôi”, như vậy ắt chết không thể nghi ngờ. Nó phải làm ra đối sách.

Triệu Thiên Bình lại nhanh chóng nghiêng người né một đòn bạt tay của đối thủ, đồng thời tay trái vung mạnh ném con dao về phía con quái như thể muốn ném vào đầu nó vậy.

Con quái vật chẳng thèm tránh né, vì cơ bản con dao không có đi chính xác vào đầu mà chỉ lướt qua bên mặt rồi bay thẳng về phía sau. Mắt Triệu Thiên Bình lóe lên tinh quang hài lòng vì tất cả như dự đoán, nhưng trên mặt thì lộ ra vẻ giận dữ tiếc nuối, sau đó lại lộn một vòng ra ngoài né tránh.

Con dao bay thẳng, rồi găm lên song gỗ, trên cán dao nghệch ngoạc vào nét chữ đơn giản: “Trốn ra biển.”

Mục đích đầu tiên của Triệu Thiên Bình đã đạt được. Để đưa được con dao thuận tiện đến vị trí song gỗ nó đã phải trù tính khá nhiều. Vì không chắc chắn về trí não của con quái vật nên Triệu Thiên Bình phải giả vờ đó là một đòn tấn công, mà tấn công phải “gần chính xác” chứ nếu cố ném trúng múc đích, nó mà không né ra thì mọi chuyện có hỏng, Triệu Thiên Bình chỉ mang hai con dao mà thôi, cơ hội không nhiều. Không những thế, Triệu Thiên Bình còn phải dựa vào sự di chuyển tìm vị trí thuận lợi để con dao sau khi ném ra có thể bay đến chuồng gỗ, rồi khi giao đấu phải lợi dụng sự sơ hở trong đồn tấn công để con đao có thể bình yên đến đích chứ không phải nữa đường bị bắt lại.

Vì để quăng con dao này cho những người bị nhốt mà nó phải làm đủ chuẩn bị, có thể nói là quá phức tạp hóa vấn đề. Nếu xác định được con quái vật này không thông minh quá, hay là một lần đánh cược vì trí óc của nó thì chỉ cần đơn giản ném con dao cho những người trong chuồng mà chẳng cần phải bố trí nhiều như vậy. Nhưng bản thân Triệu Thiên Bình không cho phép điều đó, nó cần sự chắc chắn, vì đây là mạng người, nó không thể đem nhiều tính mạng như vậy đánh đổi cho sự thiếu hiểu biết của nó hoặc một lần đặt cược không có cơ sở. Đây là biện pháp duy nhất mà nó có thể nghĩ ra lúc này, có thể có cách hay hơn, nhưng trong tình trạng thời gian là tính mạng như vậy thì nó chẳng thể nghĩ ra, mà có nghĩ ra cũng không đủ sức mà làm.

Xong bước đầu tiên, tiếp theo là phải dẫn dụ con quái vật này đi chỗ khác để tranh thủ thời gian cho những người này bỏ chạy. Nếu có thể đánh bại được con quái này thì đơn giản hơn rất nhiều, nhưng với khả năng của Triệu Thiên Bình lúc này chỉ có thể làm đến được đây mà thôi, còn những người trong chuồng kia nếu đến nước này còn không tự cứu được mình nữa thì nó cũng hết cách, coi như là họ đã tận mạng.

Lúc này Triệu Thiên Bình không còn kiên trì đánh trả nữa mà vừa né tránh vừa lùi lại, miệng thì thở dốc từng hồi tỏ ra mất sức. Đối thủ của nó thì vẫn hung mãnh cào bấu cắn xé không từ thủ đoạn.

Vừa ra khỏi trại nuôi gia súc, Triệu Thiên Bình vội vàng hô to:

- Chạy a, cứu mạng!

Công cụ cũng đã đưa rồi, ám hiệu cũng ra rồi, giờ nó không hơi sức đâu mà để ý bọn họ nữa mà chỉ lưu tâm đến con quái vật đằng sau. Thấy mình không được buông tha, Triệu Thiên Bình thoáng thở một hơi nhẹ nhõm rồi la hét chạy thục mạng về phía bắc ngôi làng.

Con mồi gần đến miệng đâu có lí do để cho nó thoát, Hải ma biến dị một khắc không tha vừa đuổi vừa đánh.

Tốc độ của Hải ma là nhanh không thể nghi ngờ, nên chỉ chạy được một đoạn rồi lại lâm vào triền đấu, đấu một chút lại bỏ chạy. Con mồi gần chết mà còn dai như gián, Hải ma biến dị bực tức muốn điên mặc dù nó có lẽ điên sẵn rồi. Còn Triệu Thiên Bình thì khổ không thể tả, vết thương càng lúc càng chồng chất mà sức lực mỗi lúc mỗi cạn kiệt. Nếu không phải thân thể nó khỏe mạnh hơn người bình thường thì lúc này chắc chắn chỉ còn cái thây khô.

Kiên trì được chừng hai khắc, Triệu Thiên Bình nhẫm tính chắc nếu có thoát thì những người kia chắc đã thoát rồi, lại thêm phần không còn sức lực nên nó bắt đầu hướng cái bẫy của mình mà chạy tới.

Vì tính toán dẫn dụ con Hải ma biến dị cách xa những người kia, lại câu thêm thời gian nên nãy giờ hai kẻ một chạy một rượt vẫn quanh đi quẩn lại trong khu vực phía bắc ngôi làng, mà nơi này cũng gần cái bẫy lập sẵn nên chẳng mấy chốc Triệu Thiên Bình đã tới nơi.

Hải ma đuổi theo ngay sát nách.

Đến đoạn có bẫy, Triệu Thiên Bình thuận tay dùng dao chặt đứt sợi dây cơ quan, tức thì một mảnh lưới lớn từ trên trời ụp xuống trùm lên con quái vật.

Triệu Thiên Bình thấy thế mừng thầm nhưng không dám giảm cước độ chút nào. Nó biết, dù đây là loại lưới lớn nhất để đán cá đại dương nhưng không thể kháng lại nanh vuốt sắc nhọn của con Hải ma này được, nhiều nhất là tranh thủ một chút thời gian mà thôi.

Lúc này Triệu Thiên Bình thay đổi phương hướng, nó không chạy về phía bắc nữa vì biết rằng có một bầy hải ma sẵn sàng quay lại bất cứ lúc nào, hơn nữa con hải ma bị bẫy cũng chẳng mấy chốc sẽ thoát ra mà đuổi theo, chỉ có một hướng an toàn, đó là hướng biển. Chỉ có xuống biển mới thoát khỏi sự truy đuổi của chúng.