Hắc Phong Thần Đạo

Chương 50: Hoang mang




Triệu Thiên Bình âm thầm động tay chân khiến vài đich thủ vây công bất ngờ ngất đi không kịp chuẩn bị. Nó ra tay rất nặng, một cú là phải chắc chắn ngất đi. Dù sao ngất đi so với cầm vũ khí tiếp tục tương tàn có vẻ an toàn hơn cả, có lẽ những người trước đây còn sống đi ra khỏi ngọn huyết sơn này trừ Hộ kiếm giả ra thì còn lại phần lớn đều may mắn được ngất đi đúng lúc. Có như vậy mới tạm thời bảo toàn được tính mạng, mà không lo bị huyết sát ý chí điều khiển tham gia vào những bữa tiệc giết chóc nữa.

Không phải kẻ nào cũng có thể đánh lén như vậy, Triệu Thiên Bình chọn mục tiêu là những kẻ nằm ở mức trung bình trở xuống để ra tay, còn những cao thủ kia thì nó không dám tiếp cận. Càng là cao thủ thì trực giác càng mạnh, nếu bất cẩn thì nó sẽ lâm vào chiến đấu không ngừng nghỉ. Biện pháp bây giờ là tìm một lỗi thoát và chờ đợi cơ hội tiếp cận để đưa Phùng Đinh đi.

Trong đám vây công, Triệu Thiên Bình e ngại nhất là một kẻ có thân pháp cực nhanh, di chuyển khó mà thấy dấu vết. Triệu Thiên Bình phải hết sức tỉnh táo quan sát thì mới nhận ra sự có mặt của gã. Một bạch y thanh niên lại che mặt nạ đen, cầm nguyệt nhận sắc bén. Gã rất ít khi tung chiêu, với thân pháp vô tung vô ảnh của mình mà tiến hành tập kích, dù vậy mỗi chiêu tung ra lại chính xác không ngờ. Cho dù Phùng Đinh có phản ứng lanh lẹ đến đâu vẫn bị đao khắc vào da thịt để lại vết thương tóe máu. Theo Triệu Thiên Bình chú ý từ nãy đến giờ thì vết thương trên người Phùng Đinh chủ yếu là do kẻ này gây ra, từ nặng đến nhẹ đều đủ cả. Trong hỗn chiến máu tanh thế này gã vẫn giữ được sự bình tĩnh để gây ra từng vết thương trên người địch thủ, lợi dụng hoàn cảnh mà tiến hành chiến đấu một cách hoàn hảo, một thân bạch y không nhuốm máu. Triệu Thiên Bình càng nhìn càng cảm thấy lạnh sống lưng, đây thật sự là một sát thủ lợi hại, một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Sự chú ý của Triệu Thiên Bình có đến bảy tấm phần đặt lên người kẻ này, nếu không sẽ mất mạng như chơi.

Vừa giảm bớt số lượng vây công, vừa giữ khoảng cách an toàn với sự nguy hiểm, vừa chờ đợi thời cơ tích hợp mang Phùng Đinh đi, mà trong tâm trí còn một chiến trường khác cũng khốc liệt chẳng kém. Phải có ý chí cực kì đáng sợ, cực kì vững chắc mới giúp cho Triệu Thiên Bình thủ vững đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng chút nào. Trong vô vàn khó khăn nhưng vẫn có chút may mắn và hài lòng, đó là khả năng thích nghi chiến đấu của Triệu Thiên Bình càng lúc càng mạnh, kĩ năng võ thuật càng lúc càng hoàn thiện, càng đánh nó càng hiểu ra những tinh túy trong chiêu thức mà bản thân học được.

Bản thân chiêu thức chân chính không phải chỉ múa cho đẹp. Nó là kết tinh của sự chuyển động có quy tắc hợp lý khiến những động tác tấn công và phòng thủ trở nên uyển chuyển liền mạch, một loạt những chiêu thức liên hoàn phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ sẽ khiến địch nhân lâm vào bị động dẫn đến thất thủ. Hơn nữa, khi luyện tập và chiến đấu khiến võ giả càng hiểu rõ chiêu thức và biến chúng thành bản năng thì lúc đó chiêu thức mới đạt đến sự hoàn mỹ, trong phức tạp có đơn giản, trong đơn giản có phức tạp, chuyển hóa và vận hành một cách nhuần nhuyễn. Chiến đấu đôi khi cần một kiếm cương mãnh trực tiếp, lại có lúc cần những huyễn ảnh hoa lệ, một chiêu một thức khi đạt đến sự thấu hiểu tột đỉnh thì có thể biến hóa đến ngàn vạn, tùy cơ ứng biến một cách thành thạo, dù ngươi có tung ra một chiêu đến cả ngàn lần thì đối thủ vẫn lực bất tòng tâm đi hóa giải.

Tất nhiên Triệu Thiên Bình còn cách cảnh giới đăng phong tạo cực đó một quãng dài, nhưng dù sao sự vận dụng chiêu thức của nó lúc này cũng đã vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu để Phùng Đinh sử dụng một thanh kiếm bình thường, Triệu Thiên Bình dù không có thể lực vượt trội nhưng lại có tự tin dùng kiếm pháp của mình đánh ngang tay với gã, thậm chí với tốc độ học hỏi trong chiến đấu và phản ứng nhanh nhẹn của mình sẽ có thể áp chế một hai.

Nói về Phùng Đinh, lúc này gã có vẻ không xong, toàn thân vết thương chi chít, bắp chân bị kiếm xuyên qua, tay trái đánh lõng, ngực lòi xương trắng. Dù bây giờ gã còn chút dư lực chống cự, nhưng Triệu Thiên Bình biết rằng, chỉ cần hắc diện bạch y kia tập kích một lần nữa thôi là gã phải chết không thể nghi ngờ. Đây là thời khắc mấu chốt, nó phải hành động.

Lúc này Triệu Thiên Bình lập tức thay đổi phương pháp chiến đấu. Không còn hư trương thanh thế tìm cách đánh lén nữa mà là tấn công áp chế tuyệt đối, mục tiêu là Phùng Đinh.

Phùng Đinh tuy chỉ còn nửa cái mạng nhưng muốn đánh ngất gã mang đi là điều vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Triệu Thiên Bình muốn cứu gã nhưng không muốn phải bồi thêm cả mạng vào đây nên nó chọn một giải pháp có phần tàn nhẫn, đó là đá cho gã văng ra khỏi nơi này. Chính là như thế, vừa đưa gã ra khỏi chiến trường, vừa không vấp phải sự vây công.

Phùng Đinh lúc này từ một hào kiệt nhất đẳng trở thành cái túi thịt cho Triệu Thiên Bình luyện tập cơ chân. Từng cú đá trời giáng khiến thân thề gã không thể chủ động được mà văng đi một đoạn. Lúc này có thể thấy sự cường hãn của Triệu Thiên Bình, dù Phùng Đinh bị thương nặng nhưng những kẻ khác dù kể cả hắc diện bạch y cũng không thể nào áp chế được gã như vậy, nhưng Triệu Thiên Bình lại có thể. Một phần vì sự tiến bộ vượt bậc của nó, một phần là vì nó đã quá hiểu cách chiến đấu và chiêu thức của Phùng Đinh. Từ ngày khởi hành, mỗi lần chiến đấu nó đều tập trung quan sát học hỏi từ gã, trong võ học nó sử dụng cũng có một phần lớn chịu sử ảnh hưởng từ gã nên hơn ai hết, nó biết tấn công vào đâu, lúc nào để dễ dàng đặt bàn chân lên người Phùng Đinh.

Kiếm chiêu đa phần là những thức cương thiếu mà nhu có thừa, mục đích vùa để gạt bỏ những đòn tấn công đánh lén khác, vừa quấn xoắn lấy kiếm của Phùng Đinh nhằm tránh những đòn va chạm trực diện. Triệu Thiên Bình hiểu rằng chỉ cần cậy mạnh mà chém vào kiếm của Phùng Đinh thì hỏng hết cả, kiếm của những kẽ khác cũng chẳng phải vừa, nhưng khi trực tiếp va chạm với Quang Tinh kiếm thì đều như bùn đất bị cắt làm hai, thật sự là hung kiếm thí thần.

Đá vào mông, đá vào vai, đá vào lưng, đá vào bụng. Triệu Thiên Bình chọn những nơi mà ít vết thương nhất trên người Phùng Đinh để tung cước. Cứ như vậy gã đã văng đến rìa quãng trường. Lúc này, Triệu Thiên Bình ra một chiêu gạt kiếm hoa mỹ rồi xoay người tung cước, gót chân phải va mạnh vào gáy Phùng Đinh khiến gã văng xuống sườn núi.

- Chạy đi đâu!

Triệu Thiên Bình hét lớn một tiếng rồi đuổi theo.

Chẳng biết có kẻ nào còn tỉnh táo như nó không, nhưng chút khoa trương lừa dối cần phải có để đánh lạc hướng. Bảo vật động lòng người, kiếm của Phùng Đinh quả thật là tuyệt thế, chẳng có gì đảm bảo sẽ không có kẻ nào thèm muốn mà đuổi theo.

Triệu Thiên Bình ngảy xuống sườn núi bắt lấy thân thể Phùng Đinh, cảm nhận gã dù mất hết tri giác nhưng vẫn còn hơi thở khiến nó thấy an tâm. Việc bây giờ là nhanh chóng đưa gã đi tìm một nơi trị thương, tốt nhất là chân núi, vừa có thời tiết không quá khó chịu, lại ít chịu ảnh hưởng bới hàn khí.

Cẩn thận vác Phùng Đinh lên vai, Triệu Thiên Bình không quên cảnh giác bốn phía, điều e ngại nhất lúc này của Triệu Thiên Bình là kẻ hắc diện bạch y kia. Một kẻ có thủ đoạn đánh lén khó đối phó, hơn nữa lại chẳng mảy may thương tổn gì, tình trạng còn tốt hơn bản thân nó nhiều. Nếu lúc này mà phải đương đầu với gã thì nó không chắc mình có bao nhiêu phần thắng.

Nhưng có lẽ sự hấp dẫn của Phùng Đình và tuyệt thế bảo kiếm không thể nào sánh bằng Thần kiếm, nên sự chú ý của hắc diện bạch y kia không nằm ở đây.

Cảnh giác một lúc nhưng không thấy nguy hiểm gì, Triệu Thiên Bình thầm thở phàm một hơi. Nhưng dù vậy nó vẫn tập trung tinh thần cao độ để phòng bị bất ngờ có thể xảy ra, hơn nữa quanh đây vẫn còn có võ giả lục đục đi lên tham gia huyết yến, nó không để tinh thần của mình lỏng lẻo một chút nào cả.

Một đứa trẻ gầy gò vác một tráng hán gấp hai ba lần mình băng băng xuống núi. Cảnh tượng thật kỳ lạ nhưng lại đang xảy ra. Dù có gặp vài trận hỗn chiến nhưng quy mô không còn như trước, có lẽ đa phần đều tập trung trên đỉnh núi, điều đó khiến đoạn đường này của Triệu Thiên Bình yên ổn hơn không ít.

Một đường mặc sức chạy, không biết qua bao lâu nó đã đến chân núi, chỉ vài trượng nữa thôi là bước chân vào sa mạc. Triệu Thiên Bình lựa chọn một khu vực bằng phẳng rồi đặt Phùng Đinh nằm xuống. Gã vẫn bất tỉnh, tính mạng thoi thóp nhưng vẫn còn. Một kẻ tráng kiện như vậy thì chỉ cần bình phục thương thế bên ngoài thì có thể khỏe mạnh không vấn đề.

Lúc này thương thế của gã mặc dù chẳng qua biện pháp trị liệu gì mà đã ngừng chảy máy, tuy vậy nhìn trông rất ghê. Triệu Thiên Bình xé toạc áo ngoài của mình thành nhiều mảnh để băng bó lại cho gã, mặc dù áo nó cũng chẳng còn nguyên vẹn gì.

Từ áo ngoài đến áo trong đều dùng hết, Triệu Thiên Bình đành để trần thân trên, còn Phùng Đinh thì chằng khác gì xác ướp. Gương mặt gã là phần duy nhất còn lộ ra ánh sáng có chút tái nhợt, còn tay trái được Triệu Thiên Bình lấy bao kiếm nẹp lại nên tạm thời không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng trong hàn khí này một thời gian thì có thể tỉnh lại. Triệu Thiên Bình chỉ mong gã không tỉnh lại quá nhanh, vì nó còn việc phải làm.

Nhìn lên đỉnh núi, rồi nhìn ra sa mạc, một bên là nguy hiểm không lường trước được, có thể đánh mất tính mạng, một bên là lối thoát tạm thời khỏi địa ngục huyết tinh này, trầm ngâm một hồi, Triệu Thiên Bình nhặt kiếm của Phùng Đinh rồi hướng về đỉnh núi mà đi. Ánh kiếm màu lục không nhiễm chút máu tanh dần dần thu lại sau lớp vỏ.

Nếu có lựa chọn tốt hơn nó cũng chẳng ham hố gì mà dấng thân vào nguy hiểm. Nhưng nếu bỏ đi, địa ngục này sẽ vẫn tồn tại, vẫn ăn thịt người, đại lục vẫn chìm trong lầm than đời đời kiếp kiếp.

Dù bản thân nó chẳng cho mình là tốt lành gì nhưng không thể vì thế mà ngoảnh mặt làm ngơ được. Trong bá tánh thiên hạ có Kim gia gia vẫn nuôi nó từ nhỏ, có Tiểu Màn Thầu nhõng nhẽo mà đáng yêu, còn có cả gia đình bên ngoại dù chưa hề gặp mặt nhưng vẫn là thân thích, trong thế giới bên ngoài còn có bao nhiêu điều lí thú mà nó còn cần tự mình tìm tòi khám phá. Cứu nhân độ thế là cái gì đó quá cao cả mà nó còn chưa nghĩ đến, nhưng nó còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình, cần bản thân mình ra sức bảo vệ, như vậy đã đủ lý do để nó không thể trốn tránh bỏ chạy.

Một đứa trẻ nhút nhát nhưng tràn ngập sự tò mò, thôi thì trong nguy hiểm cùng cực kia lại ẩn chứa bí ẩn đầy kích thích, ta tự tìm niềm vui cho mình vậy.

Một đường xuống rồi lên đã qua vài canh giờ, trên quãng trường đã không còn cảnh chém giết. Lác đác xen lẫn trong xác người vô tận vẫn còn vài kẻ giữ được tính mạng đang không ngừng rên rỉ. Một khúc tráng ca cũng là một cơn ác mộng bám theo cả đời.

Cánh của đá đã được mở lên, như vậy là Triệu Thiên Bình đã đến chậm, có kẻ đã vào trong thành công, có lẽ Thần Kiếm đã nhận chủ. Nhưng Triệu Thiên Bình cảm thấy không sao cả, mục đích của nó đến đây khác với bọn họ, nó không cần chấp kiếm.

Bước chân qua chiến trường gập ghềnh đầy cơ thể, thỉnh thoảng nó lại gặp vài kẻ còn sống. Không đành lòng, nó phải dừng chân lôi họ từ đống xác khô ra ngoài. Ở chiến trường này phân biệt sống chết thật sự dễ, chết thì khô quắt, mà sống thì còn “tươi”, rất dễ phân biệt.

Trong hàng ngàn vạn cái xác có một cái khiến Triệu Thiên Bình kinh hồn táng đởm. Cái xác này không bị phanh xẻ gì, chỉ một vết thương có vẻ là cắt cổ và một thanh nguyệt nhận cắm thẳng cào bụng mà chết. So với vô vàng những cái thây không toàn vẹn ở đây thì phải nói rằng cái xác này chẳng có gì đáng sợ, điều khủng bố là ở chính bản thân cái xác này.

Hắc diện, bạch y.

Đây chính là kẻ mà Triệu Thiên Bình lo lắng đề phòng nhất lúc trước, một kẻ có thân pháp hư vô phiêu miểu, bản lãnh xuất thần nhập hóa, một thân giữa loạn chiến mà không nhuốm vết máu, Triệu Thiên Bình dù tự tin vào thân thủ hiện giờ của mình nhưng tin chắc mình không thể nào trong hỗn chiến mà vẫn bình an như vậy được.

Nhìn vào xác gã, một thân bạch y ngoài phần bị đâm ở bụng thì vẫn còn bảo tồn hoàn hảo, có nghĩa là đến tận khi chết gã vẫn không hề bị vết thương nào khác. Nhưng chỉ hai nhát, đơn giản hai đòn đã đưa gã vào tử lộ, mà thứ cắm trên bụng gã lại là nguyệt nhận của chính bản thân mình. Bi ai thay một đời hảo thủ lại bị chính bảo đao của mình đoạn tuyệt mạng sống.

Ai? Ai là kẻ có bản lĩnh như vậy.

Triệu Thiên Bình trước đó đã rất chú ý quan sát chiến trường, nhưng không thể phát hiện ra ai có bản lĩnh lớn như thế. Dù là thủ đoạn đánh lén hoàn mỹ hay trực diện đồ sát, thì kẻ này có thực lực không thể tin nổi.

Nghĩ nghĩ một lát, Triệu Thiên Bình quay lại tìm kiếm một chút vết tích. Quả nhiên như nó dự đoán, trong vô số xác chết ở đây có khá nhiều kẻ bị giết bởi thủ đoạn tương tự, bị chính vũ khí của mình kết liễu mạng sống. Có kẻ bị chọc vào bụng, vào tim, có kẻ bị xuyên yết hầu, có kẻ lại bị chẻ đầu ra làm đôi vô cùng khủng khiếp. Triệu Thiên Bình có thể nhận ra vài người trong số họ là những kẻ còn sống khi nó cứu Phùng Đinh xuống núi, có kẻ đã từng tham gia vây công, có kẻ chiến đấu nơi khác, có kẻ đến muộn, tất cả đều bị giết bởi một thủ đoạn hết sức tàn nhẫn và gọn gàng.

Quay lại với cái xác hắc diện bạch y, Triệu Thiên Bình càng chăm chú quan sát để tìm ra chút manh mối. Bàn tay cầm kiếm bị gãy vài ngón, vết thương trên cổ tuy nặng nhưng không quá sâu, chỉ có vết thương ở bụng khiến nội tạng tổn thương dẫn đến tử nạn, ngoài ra chỉ còn ánh mắt đầy sự không cam lòng đã khô trắng thì không còn gì nữa. Có thể đoán định dù thân pháp của hắn nhanh nhưng không thể nào so bằng tốc độ của kẻ giết hắn, bị tướt đoạt vũ khí một cách bạo lực, tuy né được nhát đao trên yết hầu không chết nhưng không thể ngăn cản đòn tiếp theo, một sực nỗ lực trong vô vọng. Có lẽ nhờ một thân bản lĩnh mới có tư cách khiến hung thủ ra đòn thứ hai.

Càng nghĩ càng lạnh mình, Triệu Thiên Bình bất giác nhìn sâu vào cửa động, nơi bóng tối thăm thẳm có chút huyết quang mập mờ tựa như một con ác thú đang mở rộng cái mồm đầy máu chờ đợi con mồi chui vào.

Cường giả.

Thần kiếm.

Triệu Thiên Bình cảm thấy hoang mang, liệu nó có thể chiến thắng?