Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 28: Ngoài ý muốn




Edit: Fin & Ka

Beta: Po

Cuối mùa thu tại Hắc Phong Thành, hết ba ngày tuyết rơi, rốt cuộc cũng có một ngày trời quang mây tạnh, toàn thành một màu trắng xóa, lạnh tới mức làm tinh thần người ta tỉnh táo.

Trời còn chưa sáng, các tướng sĩ Triệu gia quân đều đang xúc tuyết đọng trong thao trường đi nơi khác, sau khi trời sáng mới bắt đầu thao luyện như bình thường.

Những tướng sĩ này cũng rất thích đùa cợt nhau, ở bên trong thao trường đắp một con thỏ tuyết còn cao hơn cả tường thành nữa, khiến cho Lỗ Nghiêm lão gia tử mới sáng sớm đã tức giận, “Nếu nó sụp xuống thì có khác gì tuyết lở? Các ngươi đều còn nhỏ hả?”



Triển Chiêu sau khi rời giường thì muốn mở cửa đi ra ngoài ăn điểm tâm… Nhưng đẩy hai cái mà cửa vẫn không nhúc nhích.

Triển hộ vệ khoanh tay đứng ở trước cửa ngoẹo đầu quan sát.

Bạch Ngọc Đường không hiểu hỏi y, “Miêu nhi, làm gì vậy?”

Triển Chiêu thần thần bí bí mà chỉ chỉ cánh cửa, nhỏ giọng nói, “Cửa mở không được.”

“Cho nên?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Có phải là có người đùa dai không?” Triển Chiêu cảnh giác mà đi qua đi lại quanh cửa hai vòng.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Là bị đóng băng mà thôi.”

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn hắn, “Cửa bị đóng băng ư?”

“Trời lạnh thì đây là chuyện bình thường a, có thể do tối hôm qua tuyết rơi xuống tụ ở ngưỡng cửa, mà trời gần sáng là lúc lạnh nhất nên cánh cửa mới bị đông cứng lại.” Nói xong, Ngũ gia đẩy cửa sổ ra, ngoắc Triển Chiêu, “Tới đây, ra ngoài bằng cửa sổ.”

Triển Chiêu lộ ra vẻ mặt “Hiểu biết thật sâu rộng!” nhìn Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Không hổ là lớn lên ở Thiên Sơn a!”

Nói xong, Triển hộ vệ chỉ vừa mới hướng ra ngoài cửa sổ một cái thì truyền đến một tiếng “Ai nha”.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài… Chỉ thấy Triển Chiêu rơi vào trong đống tuyết ngoài cửa sổ.

Ngũ gia nhịn cười.

Triển Chiêu ngửa mặt liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, trên đỉnh đầu “Ầm” một tiếng, tuyết trên nóc nhà rơi xuống một đống lớn đập trúng người Triển Chiêu, cộng thêm với tuyết trên mặt đất, trông Triển Chiêu chẳng khác nào một người tuyết to lớn cả… Chẳng biết sao khi nhìn vào còn có chút giống hình dáng của một con mèo tuyết nữa.

Cùng lúc đó, có tiếng cười truyền đến.

Triển Chiêu đưa tay lau tuyết trên mặt, chỉ thấy ở trước cửa phòng mình, Lâm Dạ Hỏa đang kéo cánh cửa, khó trách vừa rồi lại mở không ra! Trên nóc nhà, Tiểu Lương Tử mừng rỡ chạy đến, trên mặt hai người đều lộ rõ vẻ tươi cười khi thực hiện được trò đùa dai.

Đối diện trên bàn đá, Ân Hậu và Thiên Tôn đang ăn điểm tâm cũng đều che miệng cười.

Hỏa Phượng buông lỏng cánh tay đang giữ cửa, chỉ vào Triển Chiêu, “Nói cửa đóng băng mà ngươi cũng tin, mèo ngu ha ha… Phốc.”

Lâm Dạ Hỏa còn đang phách lối thì từ xa xa “Bụp” một nắm tuyết bay tới, đập trúng mặt hắn.

Sắc mặt Hỏa Phượng cũng thay đổi, hất tay áo lên, “Tên nào to gan dám đột kích gương mặt của bản đại gia ta hả?!”

Vừa quay mặt sang nhìn thì chỉ thấy Trâu Lương đang vỗ các bông tuyết trên tay, Lâm Dạ Hỏa liền nhặt tuyết trên mặt đất vo lại thành một cục để đánh trả.

Ném một nắm tuyết qua, Trâu Lương nghiêng đầu một cái… Quả cầu tuyết kia liền đập về cửa phòng ở hướng phía sau hắn.

Đúng lúc cửa phòng vừa mở ra, Tiểu Tứ Tử vốn đang hoan hỉ vui mừng chạy đến, ai ngờ “Bụp” một tiếng, bị một quả cầu tuyết bự chẳng khác gì so với cái mặt bự của mình đập trúng mặt.

Tiểu Tứ Tử bối rối ngồi xuống trên ngưỡng cửa, Công Tôn ở phía sau đi ra nhanh chóng ôm lấy bé, “Người nào a!”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, hai tay ôm má, rụt cổ lại “Ghét ghê!”

Trên nóc nhà một đám ảnh vệ liên tục ném cầu tuyết vào Lâm Dạ Hỏa, báo thù cho Tiểu Tứ Tử.

Lâm Dạ Hỏa hướng về phía bên cạnh, nghĩ phải đoạt cửa mà chạy khỏi đây, Triệu Phổ vừa đúng lúc đi tới, suy nghĩ Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng chợt lóe, may mà không đụng mặt.

Triệu Phổ vốn trước đó vừa nhìn thấy Công Tôn ôm Tiểu Tứ liền muốn đi tới, ai ngờ trước mắt đột nhiên lóe lên một hồng ảnh, Cửu vương gia giật mình, tâm nói người nào a! Mới vừa ngẩn người một cái đã bị ảnh vệ nhà mình ném tuyết đầy mặt.

Nhóm ảnh vệ cả kinh, toàn bộ đều bỏ chạy.

Cửu vương gia cạ mặt vào cửa, nhấc chân ngáng một cái, Hỏa Kỳ Lân ở phía sau lưng ngã thẳng cẳng trong tuyết.

Một đầu tóc đỏ của Hỏa Kỳ Lân toàn là tuyết, bò dậy muốn liều mạng với Triệu Phổ.

Bên kia phòng, Triển Chiêu giơ hai quả cầu tuyết đuổi Bạch Ngọc Đường chạy quanh sân, vừa ném vừa kêu, “Chuột ngươi vậy mà dám ám toán ta!”

Đám học trò dậy sớm ở Thái học viện cũng đến gia nhập cuộc chiến.

Sáng sớm, trong sân của phủ chủ soái một đống quả cầu tuyết bay loạn.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu ngồi ở bên cạnh bàn đá vừa ăn điểm tâm vừa lắc đầu, “Chậc… Đều là trẻ con cả!”

Rốt cục, mọi người tạm thời dừng chiến để ăn điểm tâm, đang lên kế hoạch lát nữa đi dạo quanh phố một vòng, thì Lỗ Nghiêm bỗng từ bên ngoài chạy vào.

Lão gia tử vừa vào cửa liền hành lễ với Triệu Phổ một cái, không bẩm báo chuyện quân vụ mà lại đến bên cạnh Triển Chiêu, “Triển đại nhân có rảnh không?”

Triển Chiêu gật đầu, y đang lải nhải vì nhàn rỗi đây.

“Vậy thì tốt quá, trong thành có một vụ án, ngài có muốn nhân tiện đi xem rồi hỗ trợ một chút không?” Lỗ Nghiêm cùng Triển Chiêu thương lượng.

Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, “Án mạng ư?”

Lỗ Nghiêm gật đầu.

Khác với các Châu hay Thành Phủ khác, ở Hắc Phong Thành không có nha môn, hết thảy đều được Triệu gia quân quản lý. Trị an trong thành tuy có đội quân đặc biệt phụ trách, nhưng khi có chuyện gì xảy ra vẫn cần phải báo lại cho Lỗ Nghiêm.

Triệu Phổ khó hiểu, “Xảy ra án mạng trong Hắc Phong Thành đến mức phải kiện cáo? Có phải do tướng sĩ uống say rồi đả thương người không?”

Trâu Lương híp mắt lại, “Ai mà to gan như vậy?”

Lỗ Nghiêm khoát tay, “Không phải người trong quân doanh đâu Nguyên soái, là dân chúng bình thường mang mạng người trong nhà lên quan.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Vụ án rất quái lạ sao?”

Lỗ Nghiêm gật đầu, “Đúng là có chút đặc biệt, dù sao đối với chuyện phá án Khai Phong Phủ vẫn tương đối có kinh nghiệm.”

Triển Chiêu gật đầu, y cũng đang nhàn rỗi đây, có vụ án tra một chút cũng không sao.

Công Tôn dẫn Tiểu Tứ Tử, xách theo cái hòm thuốc đi cùng để giúp đỡ việc nghiệm thi.

Những người khác nhàn rỗi không có việc gì làm, liền cùng nhau đi theo.



Địa điểm phát sinh vụ án, nằm ngay tại chỗ chếch đối diện của thư viện Hắc Phong Thành, ở bên trong một khách điếm.

Bởi vì Triệu gia quân ở Hắc Phong Thành quân kỷ nghiêm minh, hơn nữa dân cư ở đây lại không nhiều lắm cho nên rất ít khi xuất hiện mấy loại án mạng này, bởi vậy không khỏi có hơi oanh động, ở cửa chính không ít người đang vây quanh.

Bọn Triển Chiêu tiến vào khách điếm, chỉ thấy vài tên tiểu nhị đang đứng ở một bên lén lút nói chuyện với nhau, mà ở cái bàn cách đó không xa có một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi, tướng mạo đoan trang.

Ở trước cái bàn mà nữ nhân kia đang ngồi là một cái đầu đầy máu của một nam nhân trung niên.

Nam nhân này hình dáng thế nào có chút không phân biệt không rõ, bởi vì trên đầu và mặt toàn là máu, mà trên mặt đất cũng có một bãi máu, hẳn là máu của người chết.

Mà ở bên cạnh người chết, là một cây búa dính đầy máu. Đây là một cái chùy bằng gỗ chuôi đồng, là dụng cụ mà các thợ mộc ngày thường đều hay dùng đến, không lớn lắm, được chế tạo khéo léo.

Công Tôn đi qua kiểm tra thi thể, nói, “Bị cây búa đập trúng, từ trên lầu ngã xuống… Chờ một chút…”

Công Tôn nói xong, lại phát hiện trong miệng thi thể miệng có máu, thử quan sát rồi cau mày, “Đầu lưỡi hắn sao lại bị rớt mất một ít… cằm cũng bị nát, ai a? Ngực là bị cọc gỗ ghim qua sao? Làm thế nào vậy?”

Bọn Triển Chiêu nhìn thi thể toàn thương tích chồng chất, khó hiểu cái vị nhân huynh này đã bị bao nhiêu người giết chết bao nhiêu lần a?

Lỗ Nghiêm giới thiệu cho đám Triển Chiêu, “Người chết gọi là Thẩm Đại, là chưởng quỹ của tửu lâu Đại Phúc, vị này chính là phu nhân của hắn.”

Thẩm phu nhân đứng dậy, hành lễ với mọi người.

Triển Chiêu đáp lễ với nàng, hỏi, “Thẩm phu nhân, Thẩm Đại rốt cuộc chết như thế nào vậy? Lỗ đại nhân nói phu nhân có nhìn thấy?”

Thẩm phu nhân thở dài, “Đúng là ta có nhìn thấy, mấy tiểu nhị trong điếm cũng đều thấy cả.”

Mọi người nhìn bọn tiểu nhị đang ở một bên nhỏ giọng nghị luận.

Vài tên tiểu nhị gật đầu.

Thẩm phu nhân ý bảo một tiểu nhị tương đối lớn tuổi đi lên nói.

Tiểu nhị kia đi tới, nói cho đám người Triển Chiêu chuyện đã xảy ra.

Dùng lời nói của bọn tiểu nhị, vị Thẩm chưởng quỹ này chết hoàn toàn là do ngoài ý muốn.

Bọn Triển Chiêu nhíu mày – Người này bị thương thành như vậy, chỉ kém mỗi ngũ mã phanh thây mà lại là chết ngoài ý muốn ư?

Tiểu nhị kỹ càng tỉ mỉ thuật lại sự tình vừa xảy ra.

Sự tình là như vậy, sáng nay, Thẩm Đại sau khi rời giường thì phát hiện tay vịn của lan can lầu hai bị bung ra, một cây cọc gỗ phía ngoài lề bị lệch ra ngoài, hết sức nguy hiểm. Hắn mới lấy một cây búa đến, chuẩn bị đem tay vịn kia đóng lại. Nhưng lúc cầm cây búa đi ra cửa, đột nhiên bị cánh cửa giữ lại, hắn ngã nhào về phía trước, cằm đập lên lan can, kết quả cắn đứt hơn nửa đầu lưỡi, hắn đau đến mức muốn nhảy lên, miệng chảy rất nhiều máu, lại do máu chảy xuống dưới chân nên liền bị trượt, ngã xuống cái cọc gỗ kia, vì vậy trước ngực mới bị đâm thủng thành một lỗ như vậy, lan can gỗ cũng bị đè sập, thế là hắn từ lầu hai trực tiếp té xuống cầu thang, lăn xuống một hồi, lại vừa vặn bị cây búa rơi xuống đập trúng đầu… Cứ như vậy đi đời nhà ma.

Khi nghe tiểu nhị nói xong mọi người vẫn còn duy trì biểu tình kinh hãi.

Ngay cả mặt than Bạch Ngọc Đường bình thường mặt không đổi sắc cũng khó giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Thiên Tôn và Ân Hậu sống hơn một trăm tuổi, lần đầu tiên được biết tới loại người xui xẻo như này, chỉ sửa cái lan can thôi sao, kết quả chẳng biết tại sao mà chết, lại còn chết rất thảm nữa.

Thẩm mặc cảm khái vị chưởng quỹ xui xẻo kia trong chốc lát, Triển Chiêu mới hỏi mọi người, “Tất cả các người đều nhìn thấy?”

Mấy tiểu nhị và vị Thẩm phu nhân kia đều gật đầu.

Triển Chiêu nghe xong cũng không có lên tiếng, nếu quả thật là chết ngoài ý muốn, vậy thì vị Thẩm Đại này đúng là người xui xẻo nhất trên đời, nhưng nếu không phải là ngoài ý muốn… Như vậy thì đây chẳng qua chỉ là lời một chiều của vài tên tiểu nhị cùng Thẩm phu nhân, trong điếm chỉ có bọn họ, không còn ai khác có thể chứng kiến, cái này gọi là chết không đối chứng.

Lỗ Nghiêm bất đắc dĩ buông tay nhìn Triển Chiêu, tình huống phổ thông này bình thường đội quân đặc biệt chưa từng xử lý qua.

Triển Chiêu gật gật đầu, loại án này ngược lại rất thường gặp ở Khai Phong Phủ, đúng là có rất nhiều tình huống vài người chứng kiến lại chính là hung thủ, hại chết người sau đó bịa đặt lời cung hòng thoát tội, người có hiềm nghi nhất… Chính là vị Thẩm phu nhân này.

Nhưng ngay khi mọi người còn đang hoài nghi xem có thể tin lời của mấy vị nhân chứng này không thì vị Thẩm phu nhân kia lại mở miệng, “Không phải là ngoài ý muốn.”

Tất cả mọi người nhìn nàng.

“Tuy rằng tướng công ta chết ngoài ý muốn, nhưng hắn ngoài ý muốn chết, không phải là ngoài ý muốn!” Thẩm phu nhân nghiêm túc nói.

“Phu nhân… Chẳng qua chỉ là trùng hợp, những quái lực loạn thần kia không thể tin a.” Một tiểu nhị nói.

Triển Chiêu khoát tay áo với tiểu nhị kia, ý bảo hắn đừng cắt ngang lời Thẩm phu nhân, “Phu nhân cảm thấy có người hại Thẩm chưởng quỹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ư?”

Thẩm phu nhân gật đầu.

“Là ai làm hại?” Bạch Ngọc Đường tò mò.

Thẩm phu nhân ngẩng đầu nhìn mọi người, lại thở dài, nói, “Là ta.”

Lúc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Triệu Phổ nhìn Lỗ Nghiêm.

Lỗ Nghiêm gật đầu với Cửu vương gia – Nói Triển Chiêu đi tới đâu kỳ án theo tới đó quả nhiên không phải giả a, Hắc Phong Thành bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra loại chuyện lạ này a!

Công Tôn không hiểu, hỏi Thẩm phu nhân, “Ý phu nhân… Là do phu nhân hại trượng phu của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?”

Thẩm phu nhân gật gật đầu.

Lâm Dạ Hỏa nhịn không được nói, “Phu nhân làm thế nào để hại trượng phu mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Thiết kế bẫy rập a?”

Đôi mắt Thẩm phu nhân hồng hồng, “Ngày hôm qua ta có nguyền rủa hắn.”

Mọi người càng nghe càng hồ đồ – Nguyền rủa ư?

Thẩm phu nhân nói, “Dạo gần đây hắn có cùng một cầm cơ lui tới, trong cơn tức giận ta đã nguyền rủa hắn chết không được tử tế.”

Mọi người không nói gì nhìn trời.

Triệu Phổ thở dài – Đây là do trời lạnh quá, lạnh đến choáng váng luôn sao!

Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhìn nàng nói, “Vợ chồng gây gỗ nhau mắng đôi câu là chuyện bình thường, cũng không thể xảy ra chuyện như vậy…”

Thẩm phu nhân lắc đầu, “Không phải! Thứ ta đã hạ chính là Huyết chú, trong vòng ba ngày ta nhất định phải đền mạng cho hắn!”

Nói xong, vị phu nhân kia liền khóc òa lên.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ – Kể cả khi đã rời Khai Phong Phủ rồi mà vẫn còn gặp phải loại chuyện kỳ lạ này a.

Công Tôn tò mò hỏi, “Cái gì Huyết chú a?”

“Là theo Huyết yêu hạ chú.” Tiểu nhị nói.

Triển Chiêu không hiểu, “Chẳng phải Tuyết yêu chỉ ăn thịt người thôi sao, giả vờ làm nữ nhân lạc đường rồi lừa gạt người linh tinh này nọ các loại ta đều đã nghe qua, thế nào mà Tuyết yêu còn quản cả chuyện hạ chú nữa?”

“Không phải nàng nói Tuyết yêu mà là Huyết yêu.” Lỗ Nghiêm nhỏ giọng giải thích cho Triển Chiêu, “Một đám phụ nhân ở nhân gian Tây Vực có lưu truyền một loại thuyết pháp, cần chuẩn bị một cái cái chén, nhỏ từng giọt máu của ngón giữa vào, từng bước mà hạ chú.”

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Lỗ Nghiêm – Các đại cô nương, tiểu tức phụ ở Hắc Phong Thành các ngươi ngày thường đều chơi mấy thứ kích thích này á, những cô nương ở Khai Phong Thành không có việc gì làm đều sẽ thêu hoa mua thức ăn nấu cơm này nọ… Mưu sát chồng nhiều nhất cũng chỉ dùng bao thuốc chuột.

Lão gia tử cũng bất đắc dĩ.

“Truyền thuyết Huyết yêu ở vùng Tây Vực thật ra thì cũng có.” Lâm Dạ Hỏa hiển nhiên đã từng nghe qua, “Có điều hạ Huyết chú rất phiền toái, mấy biện pháp mà dân gian truyền nhau đa số đều là nói bừa, hơn nữa một khi đã thành công thì trong vòng ba ngày người hạ chú hẳn là sẽ phải chết, đây là phương pháp đồng quy vu tận cùng người khác.”

Nói đến đây, tất cả mọi người đều nhìn vị Thẩm phu nhân kia – Nói cách khác, chỉ cần vị phu nhân này có thể sống qua ba ngày, thì sẽ không có chuyện Huyết yêu gì cả! Nhưng ngược lại, nếu trong vòng ba ngày mà người chết? Vậy hung thủ chính là Huyết yêu ư?.