Hạc Tiên Vân Tán, Tử Lí Đào Sinh

Chương 1-1: Mở đầu




Đầm tiên đài cô quạnh, lạnh lẽo, không một âm thanh lọt vào, sương mù bao phủ dày đặc mờ mờ ảo ảo...

Trong không khí thoang thoảng có mùi sen hồng nhàn nhạt, tinh khiết.

Nàng ngồi bên ao sen, mặc cho mưa phùn rơi, tạt vào mặt, phảng phất hơi lạnh của mùa xuân. Nhận thấy cầu cao rung lên chầm chậm, nàng quay người lại. Mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen thẫm, có chăng cũng chỉ mập mờ bóng người như thực như hư.

" Ta cứ ngỡ là ngươi không đến!"

Người đó không đáp trả, cũng chẳng gật đầu lấy một cái, tà áo màu đen khẽ lung lay.

"Ngươi nói xem, sau tất cả những gì ta phải trải qua, nó có đau không?"

Làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, tạt vào tấm lụa bạch che mắt.

" Ta vốn cho rằng, mù đôi con mắt, điếc mất đôi tai sẽ đau khổ lắm. Nhưng kì thực không phải vậy"

Nàng đưa tay chạm vào tấm lụa bạch.

"Không nhìn thấy gì, vẫn là tốt nhất."

Giọng nàng như lạc đi nhưng vẫn giữ được vẻ điềm nhiên vốn có.

"Để tâm ta khỏi phải vướng bận tình trần. Chẳng qua chỉ là rung động đầu đời!"

Nàng giơ tay chạm vào vạt áo màu đen của người bên cạnh.

" Nhưng nếu ta nhìn lại được, thì ngươi chính là người đầu tiên ta muốn thấy nhất!"

Rồi một lần nữa đi tìm kẻ đã làm trái tim ta rung động lần hai.