Hai Chiều Gió

Chương 25




....Cứ mỗi một ngày trôi qua, Vân lại cảm tưởng như lại mất thêm một chút sức lực,toàn thân cô rã rời, môi khô nứt nẻ đến bật cả máu. Hải có đưa Vân đi khám,lấy rất nhiều thuốc bổ nhưng không ra bệnh.

Hôm nay, Vân kiệt sức đến nỗi không thể đứng dậy ra khỏi giường, người cứ mềm như bún, gân xanh tay chân cứ nổi lên khắp nơi.

Sáng nay không thấy Vân dậy, bà Hoan vào tận buồng nhưng hôm nay có lẽ cô kiệt sức hẳn rồi, cô khô g thể làm gì được nữa:

- Sao.thế Vân? Ốm thế kia à? Con thấy tròn người thế nào?có sốt gì đâu mà người cứ nhợt nhạt thế nhỉ?

- Con không biết nữa, con mệt lắm, người như kiểu muốn sụp nguồn hẳn ấy.

Giọng vân thều thào yếu ớt nói với bà Hoan. Bà chép miệng, cuối cùng bà bảo cô:

- Thôi! Để mẹ dìu con lên trên tầng, mẹ cho đội cái lễ xem thế nào. Không khéo con làm cái gì rồi để vong nó hành cũng là.

Vân gật đầu không phản đối gì. Vì bây giờ đã đi khám rồi cũng chẳng ra bệnh, giờ cứ l như bà Hoan xem có khá hơn hay không thôi. Nếu không đỡ, chắc Vân phải lên bệnh trung ương kiểm tra xem thế nào...

Đặt vân ngồi vào cái chiếu hoa trải giữa nền,.xung quanh tượng phật giăng tứ phía. Lạ lắm, mỗi lần Vân lên đây cô đều có cảm giác gì đấy rất khác lạ, nó như thể ma mị, đầu óc cứ nhẹ bẫng đi. Có thể là do cô nhát quá mới thế, nhìn những bức tượng phật như thể nhìn chằm chặp vào mình, cô không tránh khỏi sợ hãi.

Bà Hoan xuống dưới nhà chuẩn bị đồ cúng mang lên tầng cho Vân. Thấy cô ngó nghiêng xung quanh, bà nhìn cô dò xét rồi niềm nở:

- Để mẹ kêu cầu có mát mẻ con nhớ. Nhưng trước khi khấn mẹ hỏi con này, liệu con có làm gì khuất tất,mờ ám sau lưng không?mẹ hỏi thật con phải trả lời thật. Chứ để lâu đến lúc không cứu vãn nhiều người chết oan đấy.

Vân nhìn bà, trong ánh mắt như thôi miên, phải chăng bà đang muốn tra khảo Vân rằng cô biết điều gì hơn thế và Bà muốn bịt miệng cô. Vân hít vào một cái, rồi nhìn trực diện bà Hoan:

- Không!Con chẳng làm gì khuất tất cả. Bu cứ khấn cho con. Còn không mai con lại đi khám.

Vân nói thẳng tuột cắt cái suy nghĩ hão huyền của bà Hoan. Cô không muốn bà Hoan nghi ngờ bất cứ điều gì. Mà thành thực, cô đã biết chuyện gì đâu mà nói. Nếu đằng thẳng ra bà có cái gì mờ ám, cô kể hết thì ai dám chắc bà sẽ không hại cô. Cho nên, cứ nai tơ lúc nào hay lúc ấy.

Bà Hoan chăm chú Vân, nhưng cô có vẻ thật thà. Bà không hỏi thêm gì nữa, vội vàng gõ mõ gỗ chuông khấn liên mồm. Cái mâm đựng trái cây,hoa quả trên đầu Vân quá nặng, cô không thể trụ được nữa. Cuối cùng, Vân lăn kềnh ra đất bất tỉnh, trái cây văng tứ phía. Bên tai, Vân mơ màng vẫn nghe thấy tiếng tụng kinh,tiếng gõ mõ lóc cóc mỗi lúc một dồn dập, xen lẫn cả tiếng trẻ con cười đùa huyên náo...