Hai Chiều Gió

Chương 39




.... Vân vờ không biết lủi thẳng vào trong nhà ánh mắt như con dao bầu đâm thẳng vào mặt Vân của mẹ chồng. Nhưng vừa lướt qua cô, giọng ngọt như mía lùi gọi tên Vân khiến cô nhảy dựng lên như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng khiến người cô cứng đờ:

- Vân này!đứng lại mẹ hỏi một chút!

- Vâng... Mẹ cứ nói đi ạ.

Vân lắp bắp trả lời, cô phải thật bình tĩnh để tránh bị bà Hoan nghi ngờ, cô tươi cười một cách rạng rỡ nhất nhìn mẹ chồng. Bà Hoan đứng trước mặt cô hỏi nhẹ nhàng:

- Nãy mẹ đi qua phòng con, mẹ không thấy lá bùa mẹ cho con dán ở cửa sổ nữa. Để tối mẹ lấy cho tờ khác nhé.

Lại nhắc đến cái lá bùa thế mạng ấy, mụ cũng khôn ranh lắm, muốn hại chết Vân đây mà. Cô ngây ngô suy nghĩ như kiểu vô can nói với mẹ chồng:

- Con cũng không để ý nữa chắc dán ở cửa sổ gió nó bay mất rồi mẹ. Con cũng không cần đâu,dạo này con không mơ linh tinh nữa rồi. Khi nào cần, con lại bảo mẹ làm cho một cái.

Bà Hoan gật đầu vui vẻ đi vào, Vân đứng sau thở phào nhẹ nhõm. Bỏ mẹ!liệu có phải con mụ này biết thứ gì rồi không?liệu có phải mụ ta phát hiện ra cái bùa Vân dán ở gầm giường? Càng nghĩ, cô càng sợ, phải tìm cách xé cái tờ bùa ấy thôi.

Chiều tối hôm ấy, nhân lúc hai ông bà đang nhặt cỏ ở vườn sâm, Vân nhanh chóng vào buồng, cái cửa buồng của bà Hoan kêu tiếng rất sợ, cứ lét két như nhà hoang. Vân nuốt nước bọt cái ực, đi vào tìm lá bùa.

Cái phòng của bà Hoan tối om như cái hang động vậy, Vân phải bật cả đèn điện thoại lên để rọi xuống gầm giường tìm bùa. Rọi mãi cũng thấy cái bùa vẫn dán ở đấy, có vẻ bà ấy chưa biết thật. Vân nhanh tay giật lấy cái bùa xé ra làm đôi rồi cho vào túi áo.

Vân soi xung quanh xem có gì bất thường không, thì thấy phòng của mụ cũng dán mấy lá bùa, nhưng không phải màu vàng như của cô,mà là màu đen, trên ấy có những hình thù rất lạ. Trên cây treo đồ, vài ba bộ áo dài màu đỏ mụ hay xem bói treo chật kín.

Đã tính đi ra rồi, mà cái thứ đỏ đỏ xanh xanh trên giường của mụ khiến cô tò mò một lần nữa. Cô rọi đèn thẳng vào giường chỗ gối, loanh quanh quan sát mộy hồi cẩn thận cô mới cầm vào.

Tốc mấy lớp vải nhiều màu, cô tá hỏa khi thấy đấy là một con búp bê, một con ma nơ canh bằng da bằng thịt. Cô chạm vào người nó mềm nhũn như da một đứa trẻ con còn sống. Tim cô đập loạn xạ, chuyện gì thế này?bà Hoan nuôi trẻ con ư? Tại sao Vân ở trong nhà suốt mà không bao giờ nghe tiếng khóc?và nó còn sống hay là đã....

- Vân ơi!Vân!ra mẹ nhờ tí....

Tiếng mụ Hoan ngoài nhà khiến cô giật thót tim, đang sợ hãi mà nghe thêm tiếng mụ Hoan vang lên đúng là com bô sợ hãi. Vân hoảng loạn tìm chỗ nấp, bây giờ mà thò mặt ra bà Hoan lại đứng ngay cửa thì thôi xong xác.

Cô nhanh chóng cầm hai chiếc dép chui vào gầm giường lánh nạn, mồ hôi vã ra ướt cả áo. Đúng là làm dâu nhà xác khổ quá đi, ngày nào tim cũng đập, chân run lao vào nhau chan chát thế này.... cũng may cô không họ yếu tim,chứ không cũng chẳng sống thọ với nhà bà Hoan quá nửa tháng.

Tiếng dép lẹp kẹp của bà Hoan đi từ đằng trước ra đằng sau nhà tìm nhưng không thấy. Bà ta dừng lại ngay trước cửa buồng mình khiến Vân như nín thở.

Bà đứng trước cửa rất lâu, rồi một tay bà đẩy cửa nhẹ nhàng vào, tiếng cái cửa lại kêu lên nghe mới buốt sống lưng làm sao. Quỷ thần ơi Vân muốn són đái quá

Bà dừng ngay cái giường, tóc Vân muốn nhảy dựng cả lên, cô khô g thấy bà ta ngó nghiêng một hồi. Có vẻ như khô g có gì lạ, nên bà ta bỏ thái độ cảnh giác.

Mụ ngồi lên giườ g, mắt láo liên nhìn thêm một lượt dè chừng.

Ẵm đứa bé trên tay, bà ta nói nhỏ dỗ dành:

- Ôi,con gái của mẹ, mẹ thương, mẹ thương. Nào! Con nói đi, ăn gì mẹ cúng! Ngày mai phải gọi khách về đây cho mẹ nghe chưa? Để mẹ có tiền, mẹ mua sữa cho mà uống....

Vân sắp lăn ra đất ngất rồi đây này,chuyện gì đang xảy ra trong ăn nhà này thế? Cúng? Có nghĩa là đứa trẻ ấy đã chết. Trời ơi!bà hoan nuôi một đứa trẻ đã chết. Chẳng phải đó là Kuman thông trên mạng hay đưa tin sao.

Vân đau tim quá, bà Hoan bà bị điên hay gì vậy. Tuy Vân không biết gì về cái con Kuman thông ấy, nhưng theo như cô đọc thì nuôi mấy đứa trẻ này sẽ không có hậu về sau. Và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó ngoài đời thật. Con cái bằng da bằng thịt thì suốt ngày bà nặng nhẹ, ấy thế mà bà nhẹ nhàng nuôi một đứa trẻ đã chết. Đời đúng là nực cười