Hải Dương

Chương 22




Nửa đêm, đêm khuya thanh vắng.

Vì sợ liên lụy tiểu Lam và ba đứa nhóc, kể từ ngày Mạc Sâm đến, anh đã đưa bọn nhỏ đi.

Không có tiểu Lam nói nhiều, cùng mấy đứa nhỏ, căn phòng càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Đêm thu, bắt đầu có chút lạnh.

Mạc Sâm từ phòng tắm đi ra, lấy khăn lông lau tóc, trên người chỉ mặc chiếc quần dài.

"Tình hình thế nào?"

"Không có động tĩnh." Hải Dương liếc nhìn Mạc Sâm, ánh mắt lại nhìn về phía trước.

Màn hình chia làm bốn hình ảnh, cũng không có bất kì điều gì khác thường, anh đang ở trong phòng ăn bốn phía đều đặt máy theo dõi cùng cảm ứng, mặc dù anh không phải dựa vào mấy cái này để tóm được Carlos, nhưng dù sao có còn hơn không.

Thấy Hải Dương, đôi tay không ngừng gõ bàn phím, Mạc Sâm tò mò đi đến, liếc nhìn đối thoại trên màn hình máy tính không khỏi nhíu mày.

"G là ai?"

"Là Hacker tình báo lần trước."

"Anh trai tiểu bạch kiểm?"

"Ừm."

Khó trách anh ta biết Mark, anh vừa muốn xoay người tránh đi, lại thấy đối phương tiếp tục đánh ra một đoạn đối thoại.

"Mark có thể chưa chết, là có ý gì?"

Hải Dương hít sâu một cái, vuốt cằm nói: "Mình và Cảnh Dã ở chỗ này, chỉ có cậu và hai người bọn họ biết, cho nên mình muốn cậu ta kiểm tra một chút xem chuyện gì xảy ra. Cậu ta nói không chỉ có bọn họ, Mark cũng biết, cho nên trong kho dữ liệu của hắn ta nhất định sẽ có."

"Nhưng dữ liệu tính toán của Mark không phải bị lão bà của Cảnh Dã phá hỏng rồi sao?" Mạc Sâm hai tay ôm ngực, hoài nghi.

"Ừ." Hải Dương vừa trả lời đối phương vừa mở miệng giải thích cho Mạc Sâm: "Cho nên chỉ còn lại ba phương án, một là Mark có chuẩn bị tài liệu ở nơi chúng ta không biết, hai là Mark có thể chưa chết, ba là Mark không chỉ không chết mà còn có dữ liệu dự phòng. Không phải hắn ta, thì có thể là đồng bọn của hắn đem tư liệu bán cho Carlos."

"Mình cho rằng Mark đã bị chết trong trận nổ kia."

"Nhưng sau khi dọn dẹp hiện trường, không ai tìm thấy thi thể hắn."

Mạc Sâm chợt nhíu mày, cúi đầu nhìn Hải Dương đang ngồi trước màn hình máy tính, "Cậu đang nói đùa?"

"Không có." Hải Dương tiếp tục gõ bàn phím, mặt không thay đổi nói: "Đối phương nói hiện trường thi thể bị cháy đen không cách nào phân biệt, chúng ta đều nghĩ là hắn, cho nên không nghĩ kiểm tra lại."

"Vậy cũng không có nghĩa là thi thể kia không phải của hắn ta."

"Nhưng cũng không bảo đảm là của hắn." Hải Dương nói xong ngẩng đầu lên, nhắc nhở: "Mười năm trước chúng ta cũng nghĩ Carlos đã chết rồi."

"Shit!" Đúng thật, chuyện giả chết như thế không phải lần đầu tiên xảy ra, Mạc Sâm sắc mặt trầm xuống, không nhịn được mắng một tiếng, mới hỏi: "Cảnh Dã biết chuyện này không?"

"Bọn họ đang ở trên máy bay, chắc ngày mai sẽ tới."

Mạc Sâm cau mày, sau đó mở miệng, bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng nổ to!

Oanh ——

Năng lượng khổng lồ phá vỡ toàn bộ cửa sổ thủy tinh, mảnh kiếng vỡ như vô số con dao nhỏ sắc bén nháy mắt từ bốn phía bắn ra, hai người theo phản xạ tìm vật chắn, trên người vẫn bị vài miếng thủy tinh làm bị thương.

Mạc Sâm cho tay ra sau lưng, rút súng ra, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tất cả đều là ánh lửa.

Chết tiệt, bên cạnh không phải là cửa hàng của cô gái kia?

Mạc Sâm bò người ra, Hải Dương bên cạnh động tác còn nhanh hơn, chỉ thấy thân hình cao lớn của anh chạy như bay tới cửa sổ, phá hết cửa sổ, làm cho anh muốn ngăn cản cũng không kịp.

Mạc Sâm lao tới cửa sổ, chỉ thấy căn nhà gỗ sát vách toàn bộ bốc cháy, lửa cháy đỏ rực nhanh chóng nuốt lấy hành lang bằng gỗ, khí nóng bốc lên, còn kèm theo mùi vị của xăng.

Phía sau lại truyền đến tiếng nổ lớn, Hải Dương đã sớm bay ra khỏi tường, không có chút dấu hiệu dừng lại, ngược lại xông ngay vào cửa sổ đối diện lầu hai.

Vụ cháy nổ này 89% là do Carlos gây ra, Mạc Sâm vẻ mặt khó coi cũng nhảy theo, cầm súng chạy tới nhà bên cạnh, yểm trợ cho Hải Dương.

Trước mặt không có ai, phía sau cũng không có.

Lửa cháy càng to, rực sáng giữa bầu trời đêm.

Lúc Mạc Sâm đang chuẩn bị đi vào lôi đại đầu trọc ra thì Hải Dương chạy vội ra ngoài.

Chỉ có một mình.

Mạc Sâm sững sờ, nhìn chằm chằm bóng Hải Dương, "Người đâu?"

"Bị bắt rồi." Anh nắm tay siết chặt tờ giấy đưa cho Mạc Sâm, "Hắn để cái này trên giường cô ấy."

Mạc Sâm mở giấy ra nhìn, phía trên chỉ viết một số điện thoại di động, kí tên là Carlos.

Anh tức giận mắng ra tiếng, vừa ngẩng đầu, giọng nói ngừng lại, lông tơ sau gáy dựng đứng.

Cho đến lúc này, anh mới thấy rõ ràng gương mặt của Hải Dương.

Thế lửa đã cháy lan tới sân vườn, ngay cả cây Phượng Hoàng Mộc cũng bốc cháy, thậm chí còn cháy lan sáng cửa hàng Hải Dương. Nháy mắt, ngọn lửa giống như đang nhảy múa, những đốm lửa nhỏ theo luồng khí nóng bay ra, lửa cháy ngập trời chiếu sáng toàn bộ, cũng chiếu sáng gương mặt Hải Dương giống như ác quỷ Tu la.

Quen Hải Dương lâu như vậy, Mạc Sâm chỉ thấy nét mặt dã man kinh khủng ấy của anh, một lần đó, Hải Dương chỉ dùng một con dao găm, ở trong rừng rậm giết chết toàn bộ quân đội võ trang đầy đủ.

Từ đó về sau mọi người bắt đầu gọi anh —— Đồ Phu!

Tiếng xe cứu hỏa và xe cảnh sát từ xa đến, Mạc Sâm phục hồi tinh thần, lại thấy Hải Dương xoay người rời đi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Gọi điện thoại."

Anh không ngăn lại cậu ta.

Lần trước người ngăn cản Hải Dương lúc cậu ta phát điên thì đều chết hết rồi, anh cũng không muốn tìm chết.

Mạc Sâm tưởng anh tới trạm điện thoại gọi điện cho Carlos, không ngờ, Hải Dương gọi cho con gái Hải Đường.

Lửa cháy rừng rực, Hải Dương thậm chí không thèm nhìn quán bia mới mở không bao lâu đau bị bốc cháy, sau khi gọi điện thoại, giống như bóng ma nhanh chóng biến mất, Mạc Sâm không còn cách nào khác là đuổi theo.

Mười phút sau, cô bé kia đi xe đạp, chở cậu bé lớn tuổi nhất xuất hiện ở bên con đường nhỏ gần công viên, đi về phía bọn họ.

Hải Dương ngồi xổm xuống, nhìn cậu bé, trầm giọng dùng tiếng anh nói chuyện, "Đào Hoa bị bắt, cô ấy đang gặp nguy hiểm, chú cần sự hỗ trợ của cháu, cháu có thể giúp chú không?"

Cậu bé sắc mặt tái nhợt, nhìn Hải Dương, lại thật nhanh liếc Mạc Sâm một cái, cậu nhớ người đàn ông này, lúc phòng nghiên cứu bị nổ tung, thì người này cũng ở đó.

Cậu bé chậm chạp không nói gì, Hải Dương có nén kích động muốn ép hỏi, chờ đợi.

Cậu có chút chần chừ, tầm mắt nhìn về phía người đàn ông trước mắt, người này đối xử với cậu rất tốt, Đào Hoa cũng thế.

Cậu thích Đào Hoa, chị ấy rất ấm áp, làm nhiều món ăn ngon cho cậu ăn.

"Đào Hoa." Cậu bé hít sâu một cái, gương mặt trắng bệch dũng cảm vươn tay, "Cháu cần đồ vật cuối cùng mà chị ấy chạm qua."

Chết tiệt, đồ vật trong phòng bị thiêu rụi rồi!

Hải Dương vẻ mặt sa sàm, ngược lại ở một bên thấy rõ nhưng không thể trách, Mạc Sâm ở bên cạnh lại tỉnh táo đưa tờ giấy trong tay ra.

"Cái này được không? Tôi không biết Đào Hoa có chạm qua không, nhưng người bắt cô ấy ngược lại chạm qua."