Hai Nam Chính Đối Địch, Xin Đừng Kéo Ta Vào!

Chương 31: Bị bỏ thuốc




Trần Hiểu Ngưng vẫn như bình thường làm thêm ở khu chợ đêm kia, hôm nay cô phải giao rất nhiều hàng, đặc biệt là khách ở xa nên mất khá nhiều thời gian. Hơn mười một giờ đêm, cô thở phù một hơi, trở lại quán của chú An.

- " Tiểu Ngưng..."- Chú An cười cười ngại ngùng, nói:-" Vừa mới có một người nữa đặt thêm hàng rồi, cháu giúp chú giao nốt đơn này nữa xong về nghỉ được không?"

- " Không sao, vậy cháu làm nốt là được, dù sao bây giờ đã muộn rồi, muộn hơn một chút nữa cũng chẳng có gì!"

Cô nhận cái hộp đựng đồ từ tay chú, sau đó lại tất bật chạy đi. Đơn hàng này đặt ở tận ngoại ô thành phố, đúng là rất xa!

Trần Hiểu Ngưng nghĩ một chút rồi dừng xe gọi điện thoại cho mẹ mình. Cô sợ bà không thấy cô trở về như thời gian mọi hôm thì sẽ lo lắng nên phải báo trước mới được.

Gọi điện thoại xong, cô tiếp tục chạy tới nơi đặt hàng. Phía trước là một căn nhà lớn, ánh đèn sáng rực khắp mọi nẻo đường, xung quanh cây cối um tùm cũng rất vắng vẻ.

Không hiểu sao trong lòng cô chợt nảy lên một chút bất an. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tiến tới nhấn chuông.

Cánh cửa từ từ mở ra, hé ra một khuôn mặt mà cô rất đỗi quen thuộc - Thiệu Tử Na. Trần Hiểu Ngưng sửng sốt, kinh ngạc tới ngây người mất nửa phút.

- " Tiểu Na, là cậu! Sao cậu lại ở đây?"

- " Vào đi."- Thiệu Tử Na không trả lời mà buông ra một câu.

Cô không hề có một chút nghi ngờ hay cảnh giác nào cả, thậm chí trong lòng còn có một tia vui vẻ. Trần Hiểu Ngưng lẽo đẽo ôm theo chiếc hộp đi vào nhà.

Thiệu Tử Na rót hai ly nước rồi đưa cho cô một ly. Biểu cảm của cô ta từ đầu tới cuối đều rất lạnh nhạt, không hề tỏ ra bất kì thái độ nào khác.

Ngồi một lúc, hai người vẫn không ai chịu mở lời trước, không chịu nổi không khí yên lặng này, cô đành phải phá tan sự im ắng đó.

- " Sao cậu lại ở đây?!"- Cô lặp lại câu hỏi lúc nãy.

- " Tôi muốn ở đâu còn cần cô quản?!"- Cô ta không thèm nhìn mà chỉ quay đầu đi chỗ khác. Trần Hiểu Ngưng căn bản là không biết được biểu hiện này có nghĩa gì.

Hai tay để dưới bàn của Thiệu Tử Na đan chặt với nhau, trong mắt cô ta hiện lên sự chột dạ và cả trốn tránh. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô ta đi hại người, hơn nữa còn đã từng là bạn thân nhất.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, Trần Hiểu Ngưng không nói gì nữa bởi cô cảm thấy đầu óc mình đang xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Sự vật trước mắt đều dần mờ ảo nhìn không rõ, lúc này cô chợt phát hiện ra mình bị lừa rồi, bị người mà cô tin tưởng lừa dối. Tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy do Tiểu Na sắp đặt chờ cô nhảy vào, nhưng rốt cuộc cô ấy làm như vậy để làm gì?

Không đợi cô tìm ra đáp án thì cả người đều mất đi ý thức ngã xuống sàn nhà.

- " Trần Hiểu Ngưng, đừng trách tôi, tất cả đều do cô tự làm tự chịu!"- Thiệu Tử Na cầm ly nước, hai tay run run nhìn cô nằm trên sàn.

- " Tốt lắm cô gái!"- Từ trong phòng vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ. Người đó bước ra ngoài, khuôn mặt trang điểm đậm kia rất xinh đẹp, không hề nhìn ra đặc điểm của tuổi tác đã lớn. Bà ta vỗ vai cô, ngồi xổm xuống nhìn cô gái đang nằm dưới đất.

- " Ừm, hàng mà chị cô giới thiệu cho tôi cũng rất tốt, với khuôn mặt và thân hình này chắc chắn bán đi sẽ kiếm được không ít tiền."

- "..."- Thiệu Tử Na vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào cô không nhúc nhích, cũng không đáp lời bà ta.

- " Aizz, yên tâm, bạn của cô không những sẽ giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền mà còn tự mình kiếm được một đại gia chăm lo cả đời a!"- Người đàn bà kia khẽ mỉm cười, lời nói cũng đầy cám dỗ.

Nhìn đám người kia rời đi, trong đầu cô tràn ngập sự mâu thuẫn và đấu tranh, một nửa muốn mà một nửa lại không muốn.