Hai Thế Giới

Chương 36





Hai Thế Giới
Tác giả :Kagi
Chương 36 đọc truyện mới nhất tại .
Chương 36: Tinh thần thể thao (Author: Kagi)
Cả bọn ngồi vào bàn, không ngừng hiếu kì đánh giá xung quanh trong khi chờ đem nước uống lên. Graham và Fei không ngừng đánh giá những cô bạn phục vụ mới ánh mắt đầy bí hiểm, còn Anna lại có phần tò mò, chỉ có mỗi Key là không ngừng rủa thầm tên Will trong đầu.
Xung quanh những cô học trò kia có vẻ rất hứng thú với kiểu trang phục mới lạ này, đôi khi lại tự xem xét bản thân rồi cười khúc khích, phải nói tên Will lựa chọn trang phục rất hoàn hảo, với những cô gái đầy đặn thì trang phục ôm sát vào làm nổi bật các đường cong chết người, thỉnh thoảng quá gấp các cô lại phải chạy qua chạy lại làm mắt hai tên kia như muốn nổ tung. Còn với các cô gái chậm phát hiển, hay còn gọi là loli, thì trang phục lại khá đơn giản, thường là trang trí thêm vài vật dễ thương, cộng với vẻ mặt ngây thơ thì cũng không biết có bao nhiêu tên bị mất máu mũi vì các cô nàng này.

Dĩ nhiên Vanes thường được rất nhiều người chú ý do vóc dáng cao ráo, mái tóc đỏ rực cùng thân thể hài hòa, và còn cả cái cười mỉm đầy bí ẩn thường thấy, hơn nữa cô nàng cũng diện một cái tai mèo quá nổi, đâm ra có rất nhiều ánh mắt chú ý tới cô. Khi Vanes đem đồ ăn nước uống lên và cúi xuống bưng ra, Key liếc vào trong góc chuẩn bị thì thấy tên Will đứng đó cầm một cái máy ảnh. Nếu như không phải Key không ngừng tự nhủ "hắn là bạn của mình" trong đầu rất nhiều lần thì có lẽ hắn đã lao tới kia đá cho tên Will mấy cái rồi, quả thật chẳng có gì đàng hoàng cả.
Sau khi ngồi chơi một lúc tới trưa thì hai người Will cùng Vanes cũng đổi ca, cả bọn cùng nhau tới căn tin ăn trưa. Trên đường tên Will không ngừng khoe khoang về sáng kiến vĩ đại của hắn, tất nhiên là nhận được rất nhiều sự đồng tình từ phía hai tên Graham cũng Fei, cả ba vừa đi vừa cười gian, Key chỉ hận không thể một cước đá bay cả ba tên kia về trại giáo dục đạo đức mà thôi.
Ăn xong thì cả nhóm đi vòng vòng khắp nơi trong học viên và tham gia các hoạt động vui chơi. Khi tới trò chơi bắn súng lúc sáng Graham chơi, Key bất ngờ mua vé tham gia, và dĩ nhiên cả đám được một phen trố mắt vì tài bắn súng của Key, hắn quả thật là "bách phát bách trúng", không giống như Graham toàn hụt mặc dù lúc sáng có phần do Key phá đám. Kết quả là Vanes cùng Anna được một đống thú nhồi bông đem về nhà chưng.
Cả bọn cũng lần lượt tham gia các trò chơi và tận hưởng không khí của học viện vào ngày lễ tới tối đa, từ trò chơi cân não cho tới vận động, không nơi nào không có dấu chân của nhóm. Cũng cần phải nói là ở những trò chơi vận động như vượt chướng ngại vật không dùng thêm phụ trợ, Key tất nhiên sẽ không ngại ngùng từ chối cơ hội được tập luyện điện lưu với vật thể chuyển động. Hơn nữa do địa hình tương đối phức tạp là các chướng ngại vật cùng những cây cầu khỉ trét đầy dầu mỡ, đâm ra trò chơi trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết, các tình huống éo le xảy ra liên tiếp.
Một người đang vượt cầu khỉ, khi cần qua được bỗng hơi khựng lại, hơi mất thăng bằng, thế là bị người ở sau xông lên đẩy cho đo đường. Tên kia vượt lên chưa được bao lâu thì cũng đột nhiên vấp té ngã nhào vào hồ nước bên cạnh tắm miễn phí. Nhưng người bên trong không để ý không có nghĩa là người bên ngoài không thấy, các thành viên ban tổ chức cũng ý thức được có kẻ cố tình chọc phá, nhưng đáng tiếc họ không phát hiện được là ai, vì thế ban tổ chức đưa ra một quyết định rất chi là chính xác.
Hỗ trợ người kia.
Từ đó trở đi là hàng loạt pha té nghệ thuật được trình diễn bởi các thí sinh của chúng ta. Graham xông pha qua một lượt chướng ngại, thở phào vì tới được đoạn đường bằng phẳng, bổng nhiên cổ chân hơi vấp một cái, có chút lảo đảo liền bị một gói bột mì không biết từ đâu bay tới đập vào mặt, dĩ nhiên tên Will ở đằng sau không ngần ngại gì mà không bồi thêm một cước cho Graham chụp ếch. Còn đang cười đắc ý thì từ dưới chân lại lồi lên một đụn đất, và kết quả tất nhiên cũng không khác gì bạn Graham xấu số. Thế là cả hai quay sang nghi kị lẫn nhau, dưới cái cảnh cáo "mắt nhắm mắt mở" của trọng tài, hai tên này sau đó liền ngươi chơi ta một cái, ta cắn ngươi một lần. "Đâm lén, chọt hậu, thọc gậy bánh xe, chọt lét đại pháp, tiếu lý tàng đao v.v..." không có tuyệt chiêu nào không được dùng làm khán giả phải trầm trồ khen ngợi độ bẩn bựa của hai người.
Ban tổ chức lúc này đã hăng hái chọc phá các đấu thủ làm sao còn để ý tới bộ đôi kia nữa, các thí sinh cũng đã nhận ra có người chơi lén bản thân, nhưng đáng tiếc họ cũng chỉ nghĩ là các thí sinh khác mà thôi. Thế là cuộc thi từ "tinh thần thể thao hữu nghị" chuyển sang " ta chơi ngươi tới chết". Càng về sau càng không có người nào dám vượt lên chạy trước do những tuyệt kĩ kia quá sức lợi hại, "ám độ trần thương, âm hiểm bí pháp, trộm long tráo phụng, v.v..." không ngừng được thi triển trước mắt khán giả làm các bạn nữ đỏ mặt còn các tên nam nhân thì cười dâm tà. Một tên vừa vượt lên trước, tới chỗ chạy vượt chướng ngại, thông thường hắn sẽ chụp lên một cái xà để nhảy qua như mọi khi, đáng tiếc vừa chạm tay lên thì xà đâu không thấy chỉ còn một đống thuốc bôi trơn, kết quả là bị tên phía sau lên gối giựt chỏ nằm xụi lơ. Còn có một tên lúc nhảy qua xà còn tiện tay nâng nó lên một chút, những tên phía sau nhảy lên không kịp phản ứng tất nhiên bị dính đòn, nhất thời thốn không chịu được. Còn có một tên nằm ngửa núp sau một cái chướng ngại vật, chỉ chờ người sau nhảy qua là dùng chọt khe bí kĩ, người đi sau dĩ nhiên không thể ứng phó kịp, sau đó liền tham gia đội ngũ đo đường.
Trước những kĩ năng không thế đỡ được như vậy, cuộc chơi liền "căng thẳng" hơn rất nhiều. Nhất thời xác chết la liệt, tràng cảnh quả thật thảm thương không chịu nổi. Một người có tuyệt kĩ đâm lén luyện đến lô hỏa thuần thanh đã hạ gục rất nhiều đấu thủ, rất nhanh hoàn thành một vòng đua. Khi tới vòng tiếp theo, nhìn thấy những xác chết mà phần lớn là do tuyệt tác của mình gây ra, hắn nghểnh mặt lên định cười to vài tiếng thì bỗng nhiên bị một xác chết chụp chân kéo xuống, sau đó một đám xác chết bật dậy đè lên làm đủ trò bẩn bựa, người nọ chỉ kịp kêu "cứu mạng" sau đó liền bị ngũ mã phanh thây, người đó không ai khác chính là William đáng thương. Từ đó mọi người trở nên cẩn thận với những cái xác chết này hơn, dù sao ai cũng yêu quý đời trai của mình.
Khán giả không thể không cảm thán:
-Quả là quân tử thì ít, bựa nhân thì nhiều.
Trong tuyệt cảnh con người rất dễ phát huy tiềm lực của bản thân, có rất nhiều thí sinh lúc đầu vẫn còn tôn sùng "tinh thần thể thao hữu nghị" thì sau đó không lâu liền sẵn sàng giả chết hù người. Dĩ nhiên tâm lý "ta chết cũng phải kéo thêm người chết chung" đã dâng cao, nhiều người khị bị chơi, mắt thấy không còn kịp làm gì nữa thì liền đưa chân lên gạt thằng phía sau "cho nó chết theo".

Cũng không biết ở đâu nhảy ra một tên cầm micro tự nhận làm bình luận viên góp phần làm cho trận đấu thêm hấp dẫn, khiến không biết bao nhiêu khán giả cười lăn cười bò:
-A các bạn xem kìa, quả là một chiêu "tá thi hoàn hồn" kinh điển.
-Oh no, thật là quá thốn. Bạn gì vừa mới ngã xuống nên đi khám sức khỏe tổng quát đi nhé, xin chia buồn.
-Ai thật là quá đáng tiếc cho bạn, xin mời ghé qua trung tâm chữa trị bên phải chúng tôi để có thể trở lại cuộc chơi một cách sớm nhất, giành giải đệ nhất bựa nhân nhé. Dĩ nhiên cũng không ai biết cái bộ phận chữa trị này xuất hiện từ khi nào, có lẽ do những bạn học hệ quang minh không kiềm lòng được khi nhìn thấy thảm cảnh của người chơi.
-Ôi tôi không dám nhìn nữa, bạn gì ơi nếu cần tư vấn tâm lý xin gọi đến tổng đài 1080 nhé, chúng tôi sẵn sàng chia sẽ nổi niềm với bạn, dù sao lần đầu tiếp xúc thân mật với người cùng giới cũng không dễ chịu gì.
...
Giọng bình luận của MC làm mọi người không khỏi nghĩ thầm xem ai là người bị đau, tên kia giống như là đau nỗi đau của mọi người vậy, ai hắn cũng có thể chia buồn được. Cuộc chiến ngày càng trở lên khốc liệt, tiếng kêu gào cứu mạng, tiếng rên rỉ đau thương, tiếng chửi bới văng tục vang lên khắp nơi.
Sau đó một lúc thì cả sân đấu chỉ còn lại mười người sống sót, ai nấy cũng thương tích bầm dập đầy mình, ánh mắt cảnh giác nhìn những người xung quanh. Trước mặt họ là một đống xác chết,sau khi một tên liều mạng lao lên rồi bị kéo xuống mần thịt xong thì không còn ai dám xung phong nữa. Trong mười người kia cũng có mặt Graham, hắn luôn để ý về một phía, nơi đó có một ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, chỉ cần hắn dám bước lên thì cũng không cần phải nghĩ tới chuyện về nhà lành lặn nữa nữa, ánh mắt đó không ai xa lạ chính là Will.
-Á cứu mạng a. Cứu, cứu, ặc ọc @#$%
Cũng không biết tên xấu số nào bị một người đẩy ra rồi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cả bọn bắt đầu giãn nhau ra, dù sao tiếng kêu gào khi nãy cũng quá đau đớn đi, chỉ nghĩ là đã phát sợ rồi. Thế là cả sân ta nhìn ngươi ngươi ngó ta mà không ai dám lao lên chịu chết.
Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá khô hiếm hoi rơi xuống mặt tuyết trắng, nơi đó la liệt xác người, có chín người lại đứng nhìn nhau, ánh mắt cảnh giác, thương tật khắp nơi, cảnh tượng thật rất giống trong các bộ phim sử thi hùng tráng, đáng tiếc những kẻ đang đứng kia không ai không nghĩ cách để chơi người bên cạnh. Tình trạng im lặng này duy trì một lúc rất lâu tưởng chừng như vô tận, khán giả cũng không kìm được nuốt xuống một ngụm, hồi hộp theo dõi, có phần còn hơn cả những bộ phim kinh điển nữa.
Cuối cùng ban tổ chức đành phải trao giải tiềm năng cho chín người còn lại vì không ai dám chơi tiếp, đồng thời ngậm ngùi chia buồn với những người thua cuộc, sau đó cả bọn lũ lượt kéo nhau đến trung tâm y tế. Nhìn Graham cùng Will thất tha thất thểu dìu nhau vào phòng, cả bọn không nhịn được phá lên cười, Fei thì thở phào nhẹ nhõm rằng bản thân không tham gia. Các khán giả cũng được một tràng cười đã đời dù nó được đổi bằng rất nhiều thương tật của các thí sinh.

Dĩ nhiên sau sự kiện này có rất nhiều nhóm bạn "không đánh nhau không gặp tri kỉ", từ trong phòng y tế không ngừng vang lên tiếng cười nói.
-Cái gì, ngươi là kẻ lúc nãy chọt khe ta sao, khá lắm đấy, sau này cẩn thận đi nhé, hí hí.
-Sao, đây là lần đầu tiên ngươi chơi bẩn à? Ráng học hỏi đi, cuộc đời khốc liệt lắm cháu à.
-Cái @#$% rách quần rồi, làm sao tí nữa hẹn hò đây.
-Ngươi quả thật quá bựa. Bất quá ... ta thích.
...
Sau khi Will cùng Graham thương tích đầy mình đi ra thì cả bọn liền kéo nhau tới căn tin ăn chiều, dù sao hai tên kia sau một hồi vận động kịch liệt bây giờ cũng thấm mệt. Trên đường không ngừng bắt gặp các nhóm bạn vừa đi chơi về, xung quanh các lớp cũng dần dọn dẹp khu vực của mình, sau đó về nghỉ chuẩn bị cho hai ngày lễ hội tiếp theo, dĩ nhiên cũng gặp vài thí sinh và khán giả trong phần trò chơi vận động lúc trưa, ai nấy cũng đều chào hỏi Will và Graham, có người còn giơ ngón cái lên tán dương.
Sau bữa ăn, tên Will liền được Fei dìu thẳng về nhà ngủ, còn Graham thì phải vác cái thân tàn ma dại mà tiến tới lớp học để tổng dợt lần cuối, nhất thời kêu khổ không thôi.
Ngày đầu tiên của lễ hội cũng dần kết thúc.