Hàm Quang

Chương 28




Hàm Quang mua một đống len lông cừu, cẩn thận đan khăn quàng cổ.

Hà Điền Điền cũng không nói gì nữa. Dù sao cũng chỉ là người máy, chẳng thể hiểu những ý nghĩ rối rắm của con người, đằng nào thì anh cũng không cố ý, muốn trách chỉ có thể trách cô và Tạ Trúc Tâm hữu duyên vô phận.

Haizz, càng ngày cô càng khoan dung với anh.

Mặc dù trái tim vẫn còn đau âm ỉ. /(ㄒoㄒ)/~~

Mấy hôm sau, Phương Hướng Bắc gọi điện cho Hà Điền Điền: “Điền Điền, cô có thể giúp tôi đăng kí tham gia hoạt động offline lần này không? Cô là khách mời đặc biệt, chắc là có thể nhỉ?”

Hà Điền Điền hơi khó hiểu: “Anh cứ trực tiếp tìm nhân viên quản lý để đăng kí mà, không cần tìm tôi đi cửa sau đâu.”

“Để đăng kí được thì cần phải sử dụng người máy hơn một tháng, còn tôi mới sử dụng nên không đủ.”

“Vậy sao? Để tôi hỏi giúp anh.”

Hà Điền Điền gửi cho Thời Kỳ Biên Niên Sử một tin nhắn nói qua loa về tình huống, Thời Kỳ Biên Niên Sử nhiệt tình trả lời cô, chuyện này cũng không quá quan trọng, đến lúc đó Hà Điền Điền đưa người bạn kia đi cùng là được.

Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Hà Điền Điền được trải nghiệm cảm giác quyền lợi của cấp bậc đặc biệt, thật tuyệt vời. Khó trách những người làm chính trị kia đánh nhau vỡ đầu cũng muốn trèo lên cao ngồi!

Ngày mùng 8 tháng 12, nhiệt độ toàn thành phố giảm khá nhiều. Hà Điền Điền quấn chiếc khăn Hàm Quang đan cho lên cổ, cả người đều trở nên ấm áp, cảm giác luồng khí lạnh bên người đều bớt lạnh hẳn.

Diện tích của quán cà phê 2016 không lớn lắm, bên trong được trang trí rất cổ điển, giống như phong cách 50 năm trước, không có khung ảnh điện tử, không có bàn trí tuệ nhân tạo. Thậm chí, chỉ có một người máy quét rác đời cũ, hơi kém, hình mâm tròn, tiếng ồn khi làm việc rất thấp.

Nhân viên cửa hàng tổng cộng có ba người, đều là con người.

Ở trong quán cà phê kiểu này khiến người ta muốn quên đi mình sống ở năm 2066.

Hà Điền Điền đi vào quán cà phê, cô tò mò nhìn ra sau nhà bếp, xuyên qua cửa sổ lấy đồ ăn, cô nhìn thấy bên trong có cánh tay người máy làm việc, không có bóng người. Quả nhiên, những người máy khác đều bị nhốt ở sau bếp.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thuê con người làm việc thì chi phí rất cao, không có lãi. Dù sao những người máy này chỉ làm việc ở phía sau, cũng không ảnh hưởng tới sự cổ điển đằng trước.

Tiểu Niên là một cô gái duyên dáng, lúc nói chuyện rất nhã nhặn lại nhiệt tình, khiến người khác cảm thấy không bị xa cách. Cô ấy nhìn thấy Hà Điền Điền đưa “bạn” là Phương Hướng Bắc tới, quả thực rất kinh ngạc, khi mở miệng cũng hơi lắp bắp, một lát sau mới bình thường trở lại.

Trong quán cà phê, mọi người đã tới không ít, trong chốc lát ai ai cũng ngạc nhiên. Dù Phương Hướng Bắc có tiền cỡ nào thì cũng chỉ là con người, vẫn chỉ có người máy Hàm Quang có sức hút hơn.

“Woa, đẹp trai thật đấy! Ngoài đời còn đẹp hơn nhiều! Ảnh mà tôi xem có khi đã qua chỉnh sửa rồi, hahaha..."

"Đây là sự khác nhau giữa Người Máy Quả Cam và Người Máy Kẹo Cam."

"Không nói đến hình dáng, Kẹo Cam cũng khá tốt, quan trọng là phải xem kỹ thuật thiết kế khuôn mặt."

“Đây thật sự là người máy á? Sao lại có cảm giác giống hệt như một con người vậy? Tôi hơi sợ rồi đấy!”

“Tôi cũng cảm thấy rất giống con người, Điền Điền, cô có thể để anh ta bước hai bước chứng minh một chút không?”

Blah blah…

Hà Điền Điền không thích như vậy. Có cảm giác giống như đưa Hàm Quang ra để triển lãm sản phẩm vậy. Cô nhìn Tiểu Niên, cười nói: “Có thể để mọi người giới thiệu một chút không? Đây là lần đầu tiên tôi gặp mọi người.”

“Xin lỗi cô, tôi quên mất, mọi người nhiệt tình quá.” Tiểu Niên nói xong rồi lần lượt giới thiệu với Hà Điền Điền.

Giới thiệu xong, người kia lại muốn chụp ảnh với Hàm Quang.

Đến lượt một thiếu niên nhuộm tóc bảy màu, không đợi Tiểu Niên lên tiếng, thiếu niên kia giơ tay ra nói: “Chào cô, tôi là Tiểu Lục.”

“Chào cậu.” Hà Điền Điền bắt tay với cậu ta.

“Tôi có thể chụp ảnh với người máy của cô không?”

“Được.” Hà Điền Điền trả lời không cảm xúc.

Lúc Tiểu Lục đứng cạnh Hàm Quang, Hàm Quang đột nhiên hỏi cậu ta: “ID và tên đầy đủ của cậu trên trang web Củ Cải Trắng là gì?”

Hà Điền Điền khó hiểu, tại sao Hàm Quang lại hỏi như vậy, kì lạ hơn là Tiểu Lục nghe xong chợt trầm mặc. Cô nhìn sang Tiểu Niên, Tiểu Niên lập tức cười nói: “Đây là Lục Đầu Anh, Điền Điền đã từng nghe đến chưa? Trên diễn đàn, Tiểu Lục rất sôi nổi. Vừa rồi tôi còn nghĩ cô biết rõ cậu ấy."

Lục Đầu Anh! Đương nhiên Hà Điền Điền đã từng nghe cái nghe tên, không chỉ từng nghe đến mà cô còn bị cậu ta mắng là đồ ngu!

Cô kéo Hàm Quang ra phía sau mình, trừng mắt nhìn Lục Đầu Anh.

Lục Đầu Anh: =.=

Không khí hơi xấu hổ. Tiểu Niên đang rầu rĩ không biết làm thế nào để đẩy bầu không khí lên, đúng lúc đó Mùa Xuân Không Phải Mùa Đọc Sách đưa người máy của cô ấy tới. Người này là nhân vật cũ của trang web Củ Cải Trắng, vừa đến đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô ấy có bốn người máy, đều rất đẹp trai, hôm nay còn cố tình ăn diện, từng người máy đều có phong cách khác nhau.

Chị Mùa Xuân có một khả năng là làm người máy giống hệt người khác, thậm chí còn có thể tránh được việc xét duyệt chân dung. Bốn người máy này được làm theo bốn thần tượng đang hot của ngành giải trí, lúc này nhìn cô ấy được bốn minh tinh vây quanh, muốn bao nhiêu phong cách có bấy nhiêu phong cách.

Hà Điền Điền trợn tròn mắt.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên đầu cô.

Sau đó, cái tay kia giữ chặt đầu cô, chậm rãi xoay chín mươi độ.

Đối mặt với Hàm Quang.

Cô mặt không cảm xúc nhìn Hàm Quang.

Anh ra vẻ đắc ý: “Nhìn cái gì, không phải cô cũng có người máy sao?”

“Hàm Quang, đột nhiên tôi rất muốn đổi anh lấy minh tinh.”

“Cứ thử xem.” Ba chữ được thốt lên đầy mạnh mẽ.

Tiểu Niên nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì quay sang hỏi Hà Điền Điền: “Điền Điền, người máy của cô là hệ thống tính cách gì?”

"Siêu biến thái.”

“Chẳng trách.” Tiểu Niên bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ: Vậy mà lại có người thích khẩu vị này…

Một tay Hàm Quang ôm lấy bả vai Hà Điền Điền, giống như thân mật nhưng thực chất hơi dùng sức ép cô đi ra. Hà Điền Điền đành phải để anh đưa đi, vừa đi cô vừa phàn nàn: “Tôi nuôi anh còn không bằng nuôi con thỏ.”

“Hà Điền Điền, cô đúng là đồ ăn cháo đá bát. Con thỏ có thể đan khăn quàng cổ cho cô sao?”

“Anh đừng có lấy khăn quàng cổ ra nói tôi…”

Lúc đi đến bên tường, người máy quét rác cảm ứng được hai người họ, đèn vòng tròn xung quanh lóe lên, người máy chếch ra khỏi tuyến đường cố định để nhường đường cho hai người họ.

Hà Điền Điền không chú ý tới người máy. Cô ngẩng đầu nhìn những khung ảnh được lồng kính treo trên tường. Bên trong khung ảnh lồng kính đều là giấy chế phẩm, có ảnh chụp, có tranh vẽ, có phong cảnh, có nhân vật. Cô dừng lại trước một khung ảnh lồng kính tương đối lớn, ngạc nhiên khen: “Người này đẹp trai quá!”

Đúng lúc nhân viên cửa hàng đi ngang qua, nghe cô nói thế thì liền nở nụ cười chân thành giới thiệu cho cô: “Đây là chân dung ông ngoại của cửa hàng chúng tôi, một nhà khoa học khá nổi tiếng. Ông ấy tên Kiều Phong.” Nói xong không tự giác được mà ưỡn ngực lên, dáng vẻ đầy tự hào.

“À à, cảm ơn cô.” Hà Điền Điền tán thưởng: “Một nhà khoa học mà đẹp trai thật đấy.”

Nhân viên cửa hàng mỉm cười rồi rời đi.

Hàm Quang đứng yên một chỗ, anh dường như đang suy nghĩ gì đó nhìn Hà Điền Điền.

Hà Điền Điền không biết anh đang mưu tính cái gì, cô nhìn anh với ánh mắt đầy cảnh giác: “Anh làm gì thế?”

“Hà Điền Điền, gương mặt này của tôi...” Vừa nói anh vừa chỉ vào mặt mình, “Mới là đẹp nhất.”

Hà Điền Điền cạn lời: “Anh có thể bớt tự luyến được không…”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Cô không thèm thừa nhận được! Nhưng cô nghĩ một lúc, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp kia, nếu như cô dám phủ nhận, e rằng sẽ lập tức trừng trị cô cho xem… Cô đau đầu chấp nhận: “Đúng đúng, anh đẹp nhất, được chưa?"

Hàm Quang thừa thắng xông lên: “Vậy thì sau này cô không cần phải nhìn mấy người chỉ hơi đẹp một chút mà chảy nước miếng như đồ mê trai nữa."

Hà Điền Điền đang muốn mắng anh thì Tiểu Niên bước đến gọi hai người: “Điền Điền, tới đây đi.”

Mọi người đã đến đông đủ. Tiểu Niên muốn xếp các bàn thành một để mọi người cùng ăn uống và nói chuyện phiếm. Đàn ông và người máy chuyển bàn, con gái chuyển ghế, chỉ trong chốc lát đã xong.

Hà Điền Điền chọn cho mình một ly cà phê, cho Hàm Quang một ly nước. Tiểu Niên thống nhất chọn một ít đồ ăn vặt.

Mỗi người đều cùng với người máy của mình ngồi xuống, Hàm Quang ngồi bên phải Hà Điền Điền, bên trái là Tiểu Phong. Phương Hướng Bắc cách Tiểu Phong hỏi Hà Điền Điền: “Cô nghĩ thế nào mà lại chọn tính cách siêu biến thái cho Hàm Quang vậy?”

Không đợi Hà Điền Điền trả lời, Hàm Quang đột nhiên nghiêng người nhìn Tiểu Phong đeo kính trên sống mũi, anh hỏi Phương Hướng Bắc: “Anh cũng thích kính sao?”

“Hả?”

“Anh thích để người máy của mình không mặc gì, chỉ đeo kính làm tình với anh phải không?”

“Đệt!” Gương mặt Phương Hướng Bắc đầy hoảng sợ: “Cái quái gì thế, tôi là trai thẳng mà!”

Âm lượng trong câu nói này của anh ta khá lớn, khiến mọi người đều quay sang nhìn anh ta. Sau đó tất cả mọi người đều ăn ý bày ra một vẻ mặt khác, không lên tiếng.

Không ai tin.

Phương Hướng Bắc nhận ra chuyện này dù có giải thích cũng chẳng thể rõ ràng được. Nghĩ lại thì lời đồn liên quan đến anh ta cũng rất nhiều, nhiều thêm một cái cũng chẳng sao... Nên nghĩ thoáng một chút. =.=

Sau đó, chuyện liên quan đến vụ đeo kính kia… Anh ta lẳng lặng nhìn Hà Điền Điền, ánh mắt kia đầy ẩn ý.

Ý muốn nói: Tôi không nhận ra cô lại có khẩu vị đặc biệt như vậy đấy! Rất có tiền đồ! Quả nhiên là biến thái.

Hà Điền Điền mặt đỏ tía tai không biết nên giải thích thế nào… Giải thích thế nào cũng không đúng! /(ㄒoㄒ)/~~

Cô có thể sáng tạo ra một kiểu chết hoàn toàn mới: bị chính tay người máy của mình gài bẫy mà chết!

Cô trừng mắt với Hàm Quàng, cố gắng tìm lại chút tôn nghiêm của chủ nhân, hung dữ nói: “Anh im miệng lại cho tôi, chờ về nhà tôi sẽ trừng trị anh.”

“Được, tôi chờ cô trừng trị tôi.”

Phương Hướng Bắc cảm thấy có gì đó không bình thường, làm sao đến cả loại đối thoại đơn thuần thế này mà anh ta cũng có thể hiểu sai chứ? Quả nhiên con người không thể đọ lại mấy kẻ biến thái.

Bên phải Hàm Quang là Tiểu Niên. Tiểu Niên hắng giọng một cái, nói với mọi người: “Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Tôi muốn nói đơn giản vài câu. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi offline năm nay, lúc nãy còn có không ít người chưa kịp biết tên, bây giờ chúng ta giới thiệu trước đi. Tôi bắt đầu trước...” Cô ấy nói đến đây đột nhiên dừng lại nhìn về phía cửa.

Hà Điền Điền cũng tò mò nhìn theo, ở ngoài có một người đẩy cửa bước vào.

Người kia mặc áo lông màu xám, đội mũ lưỡi trai, trên tay cầm một chiếc túi màu đen.

Mùa này mà đội mũ lưỡi trai có vẻ hơi quái dị, vành nón của anh ta kéo rất thấp, Hà Điền Điền không nhìn rõ gương mặt của anh ta. Nhưng anh ta không mang người máy theo, chắc chắn không phải tới tham gia buổi offline này.

Nhân viên cửa hàng đi ra: “Xin lỗi anh, hiện tại chỗ chúng tôi đã được bao hết, không mở cửa bán. Bên ngoài chúng tôi có treo bảng rồi.”

Anh ta ỷ vào thân thể cao lớn, lập tức đẩy nhân viên cửa hàng kia ra, nhân viên kia bị đẩy phải lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã, đang muốn nổi giận.

Hà Điền Điền đã thấy người kia móc trong túi ra một khẩu súng.

Không chờ bọn họ kịp phản ứng, họng súng của anh ta đã nhắm vào đám người, pằng pằng pằng, liên tục bắn không ngừng!