Hàm Răng Ngọt Ngào

Chương 7: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kỳ nghỉ Quốc khánh tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Nếu như nói hai tuần trước kỳ nghỉ còn đang thích ứng điều chỉnh, thì sau kì nghỉ, cuộc sống đại học đã đi vào quỹ đạo.

Trước đó lớp thể dục và nghệ thuật tự chọn đã được đưa vào thời khóa biểu, hội học sinh cũng bắt đầu sắp xếp công việc.

Nguyễn Kiều bận đến đầu óc choáng váng, công việc của hội học sinh rất nhiều, nhất là bộ phận học tập của cô, không gì là đủ, tất cả đều có liên quan đến ngành của bọn cô.

Năm nay bộ phận học tập chỉ tuyển hai người mới, một là Nguyễn Kiều, một người là tân sinh viên của chuyên ngành tiếng Anh, tên là Biên Nguyệt.

Hai người đều là trợ lý, cũng là cán bộ dự trù, nếu như không có việc ngoài ý muốn, thì đến năm hai, sẽ có một người trở thành trưởng bộ phận.

Biên Nguyệt rất xinh đẹp, năng lực làm việc cũng rất mạnh, là đối thủ cạnh tranh mạnh trên con đường “thăng chức” của Nguyễn Kiều.

Đi ra từ văn phòng trường, đầu Nguyễn Kiều căng đến đau.

Biên Nguyệt đuổi theo cô, nhiệt tình chào hỏi, “Nguyễn Kiều, cùng đi ăn cơm nhé?”

Nguyễn Kiều hơi cong môi, “Không được, 5 giờ rưỡi đội nhóm sẽ họp, tớ phải chạy qua đó.”

Biên Nguyệt tò mò hỏi: “Đội nhóm... cậu vào đội nhóm nào thế?”

“Đội nhóm trò chơi.”

Mắt Biên Nguyệt sáng rực lên, “Ban trò chơi à, vậy cậu rất lợi hại, đội nhóm này rất khó vào, hơn nữa cũng rất thú vị.”

Phải không……?

Cô điền đơn xong, sau đó liền nhận được tin nhắn thông báo đã được thông qua.

Khi đến phòng học hoạt động của ban trò chơi, Nguyễn Kiều khựng bước lại, sao anh cũng ở đây?

Dường như tâm ý tương thông, Nguyễn Kiều vừa tới cửa sau phòng học, thì Lâm Trạm đã ngẩng đầu.

Anh đứng bên ô cửa sổ, ánh chiều tà phía sau như đang kéo thành từng sợi nước đường, kết dính lại thành màu mật ong, rắc từng vệt nhỏ xuống mái tóc màu tro lanh của anh, đường nét trên mặt cũng được bóng râm phủ xuống, ngay cả lông tơ cực nhỏ cũng rất rõ nét, vừa mềm vừa an tĩnh.

Nguyễn Kiều nhìn thẳng vào anh, thất thần một lát.

Từ sau khi Lâm Trạm ra tay giúp đỡ ở quán nướng, Nguyễn Kiều đã mấy ngày rồi chưa gặp anh.

Có chút chột dạ, lại có chút hổ thẹn.

Ngày đó ở dưới lầu phòng ngủ, ý của Lâm Trạm rõ ràng là…… anh đã nghe thấy cô mỉa mai anh.

Nói sau lưng người ta, người ta không so đo hiềm khích trước đó mà còn ra giúp đỡ cô.

Nguyễn Kiều thật sự không phải là người da mặt dày làm bộ như không có việc gì. 

Nhưng Lâm Trạm giống như không quá để ý, anh nhìn Nguyễn Kiều, cũng không định tìm cô, cà lơ cà phất đi đến hàng phía trước, nói chuyện với người khác.

Nguyễn Kiều chợt thở phào nhẹ nhõm, tự tìm chỗ ngồi phía sau ngồi xuống.

***

Đợi đến thời gian họp, Nguyễn Kiều mới phát hiện, không ít thành viên trong ban trò chơi đều là của bộ phận Quốc tế, Lâm Trạm vậy mà là phó trưởng nhóm.

Sớm nên nghĩ đến…… Đội nhóm ham thích chơi bời như thế, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến bộ phận quốc tế.

Trưởng nhóm đang ở phía trên trêu chọc: “Tôn chỉ chủ yếu của đội nhóm chúng ta là gì, chỉ một chữ thôi, chơi.” DiennDannLeeeQuyyDonn~@

“Năm nay đội nhóm của chúng ta rất đông đảo nha.” Nói xong, cậu giơ một xấp giấy báo danh lên, “588 người đăng ký, trong đó các em gái xinh đẹp có hơn 400 người, nhưng chúng ta là một đội nhón đứng đắn, những ý nghĩ không rõ khác như tới để quyến rũ soái ca, cấm triệt hoàn toàn.”

“Không biết chơi thì đến để làm gì hả? Chúng ta chỉ cần sức mạnh, không cần bình hoa.”

……

Ừm, chẳng lẽ là bởi vì cô viết trên tờ đăng ký rằng cô biết chơi giết người sói, giết tam quốc, hiện trường phạm tội, vâng vâng, mấy chục trò chơi, còn viết mình biết chơi mạt chược mới được thông qua sao?

“Thành viên mới năm nay của chúng ta tuyển được bốn nữ sinh, đều là nhân tài có thực lực, ví dụ như người này, bạn Nguyễn Kiều, ảnh chứng nhận rất thanh thuần và xinh xắn!”

……

Thành viên trong nhóm sắp không còn quen biết hai chữ “thực lực” này nữa rồi.

Nhóm trưởng đại nhân rất biết luyên thuyên, lải nhải nửa tiếng mới nói một câu trọng điểm: Thời gian hoạt động đầu tiên của đội nhóm là 7 giờ rưỡi tối thứ năm.

Nhắn một câu thật đơn giản là có thể thông báo xong, vậy mà còn lãng phí nửa tiếng của người khác.

Nguyễn Kiều rất muốn hỏi một chút: Bây giờ rời khỏi đội nhóm còn kịp không?

Sau khi nhóm trưởng đại nhân diễn thuyết xong, cô rất buồn bực thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi phòng học.

Khi thu dọn túi đồ dùng học tập, di động không ngừng truyền đến tiếng rung “vù vù vù”, cô vừa phân tâm thì đầu bút dao không có nắp đã cắt ngang qua ngón tay.

Cũng không phải rất đau, tay bị thương tìm khăn giấy, còn tay khác thì cầm điện thoại.

Là weixin Tô Hòa gửi đến, cô ấy không ngừng gửi hình ảnh qua.

Nguyễn Kiều thuận tay mở khóa màn hình, nhưng khi khi nhìn thấy những hình ảnh đó, cô chợt ngẩn ra, cũng không quan tâm ngón tay chảy ra tơ máu.

Những hình chụp đó thật sự rất lóe mắt.

Nam sinh và nữ sinh mặc đồ đôi, hoặc là nắm tay nhau, hoặc là ôm nhau thân thiết, tình nồng ý thiếp trong mắt đều sắp tuôn ra khỏi màn hình.

Bối cảnh địa điểm của những bức ảnh này đều là những cảnh đẹp nổi tiếng của nước Mỹ, Nguyễn Kiều không đi qua Mỹ vẫn có thể nhận ra.

Nam nữ chính trong bức ảnh có hóa thành tro cũng khó mà nhận nhầm được, Tằng Gia Thụ, còn có cô gái Tiểu Dương của cậu ta.

Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: Bạn của tớ cũng ở Stanford, đây là cậu ấy nhìn thấy trên facebook của kẻ tiện nhân.

Trong thành có cô gái tên Tiểu Hòa: Đôi cẩu nam nữ này thật là không biết xấu hổ, mẹ nó, không có tiền sao mà còn ăn chung một cây 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.