Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 4: Cây búa của người chết




Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn


***

Khi nào thì trí tưởng tượng của một người được phát huy sống động nhất?

Chính là khi nhắm mắt lại.

Ở thời điểm mà đầu óc của bạn không chỉ dựa vào ánh mắt để tiếp nhận thông tin, dĩ nhiên là trí tưởng tượng của bạn sẽ được tăng lên. Đa phần, lúc người ta nhắm mắt lại thì mọi thứ trước đều là một màu đen kịt. Nhung lúc này Lương Xuyên lại thấy loáng thoáng một cái gì đó.

Ngô Đại Hải ngồi bên cạnh ra hiệu cho Giản Hồng im lặng. Anh cho rằng đây là hành vi suy nghĩ của hắn. Nào ngờ Lương Xuyên có thể thật sự nhìn thấy một số chuyện.

Nạn nhân đã chết cách đây quá lâu. Lương Xuyên cố giữ vững tầm nhìn của mình giữa bóng tối mịt mùng. Hắn vẫn cứ tìm kiếm như thế một cách chậm rãi. Hắn cúi đầu, đúng vậy, là cố gắng nhìn xuống bên dưới. Lý do là vì không gian xung quanh đều bị bao trùm bởi một màu đen, dường như chỉ có mỗi vị trí dưới chân hắn là có thứ gì đó khác với màu bóng tối.

Đó là một đôi chân...

Không phải chân của mình...

Đây là một đôi chân với lớp quần jean cũ nát...

Khá to khỏe.

Bên cạnh đó,...

Lương Xuyên còn thấy mình cầm một thứ gì đó trong tay.

Hắn vốn kỹ tính nên muốn xem rõ đó là thứ gì, nhưng hình như khó mà làm được. Khoan đã... Hắn cảm thấy một cơn mệt mỏi bất ngờ ập đến. nhanh quá, Lương Xuyên không còn nhiều thời gian nữa.

Đúng lúc này...

Lương Xuyên mở mắt ra, tròng mắt vằn vện đầy tơ máu. Ngô Đại Hải giật mình khi thấy vậy, cứ tưởng do mình gọi Lương Xuyên đến đây giúp giữa đêm khuya nên làm hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Nhóc Xuyên, nếu em mệt thì về nghỉ trước đi. Chờ ngày mai đội anh hoàn tất tư liệu rồi gọi em đến xem sau cũng được."

"Đội trưởng Ngô, tìm được hung khí rồi." Một người cảnh sát đi đến, cầm cái túi nhựa chứa một cây búa bên trong.

Ngô Đại Hải nhận lấy cái túi rồi đưa sang cho Giản Hồng. Giản Hồng đeo bao tay vào, cô lấy câu búa ra, đối chiếu vào vị trí đầu của nạn nhân, sau đó nói:

"Đội trưởng Ngô, đây đúng là hung khí. Tôi sẽ về phòng thí nghiệm ở đồn cảnh sát để đối chiếu kỹ hơn, nhưng chắc đúng là nó rồi. Đường kính phần đầu của búa này cũng trùng khớp với vết thương trí mạng trên người nạn nhân.

Nhưng tôi mong anh nên chuẩn bị tâm lý trước đi."

"Sao thế?" Ngô Đại Hải hỏi.

"Vì không thể nào lấy được dấu vân tay và ADN trên cây búa này. Dù gì nó cũng nằm ở đáy giếng lâu như thế, trong khi cái giếng này lại có nước." Giản Hồng nói một cách bất đắc dĩ.

"Cho tôi xem cây búa này được không?" Lúc này, Lương Xuyên đang bần thần cạnh bên bỗng mở lời.

Giản Hồng do dự, hỏi ý Ngô Đại Hải, anh cũng gật đầu đồng ý.

"Được rồi, anh đeo găng tay vào đi." Giản Hồng nhắc nhở.

"Cảm ơn."

Lương Xuyên đeochiếc găng do cô bác sĩ pháp y đưa sang rồi cầm lấy cây búa. Sau đó, hắn chuyển cây búa sang tay phải, tiếp theo thì buông thõng nó xuống.

Ban đầu, Giản Hồng khá tò mò về vị cố vấn này. Nhưng bây giờ, cô lại nghĩ rằng tên này chẳng hề có tí kiến thức nào. Theo cô thấy, bất cứ một chi tiết nào tại hiện trường của vụ án cũng cần được xem xét một cách nghiêm túc, trong khi hình như người cố vấn này lại chẳng tập trung gì nhiều.

Nhưng Ngô Đại Hải lại rất tin tưởng người anh em này, vì Lương Xuyên đã đóng vai trò quan trọng khi phá một số vụ án trước đây.

Lương Xuyên híp mắt, cố gắng mở rộng tầm nhìn của mình cho rõ ràng hơn. Sau đó, hắn cúi xuống nhìn chân mình rồi liếc sang chân bên phải.

Đúng rồi...

Là nó...

Là thứ mà mình không thể nhìn rõ hình dạng...

Chắc nó là cây búa này.

Tạo hình khá giống.

Lương Xuyên trả cây búa cho bác sĩ pháp y, tháo găng tay ra rồi nói:

"Rất có thể nạn nhân có liên quan đến cây búa này. Tôi đề nghị, nếu mọi người không thể tìm ra nhân thân của nạn nhân bằng những cách khác thì cứ thử dựa vào hung khí này thửu đi!

Đây không phải là búa gia dụng, chắc là dụng cụ chuyên dụng trong các nhà máy. Mọi người có thể phái người đi điều tra các cửa hàng kim khí trong thành phố để hỏi thử xem sao."

"Anh có nhầm lẫn gì không, cây búa này phải có liên quan đến hung thủ mới đúng chứ?" Cô pháp y lên tiếng nhắc nhở điểm sai lệch trong câu nói của Lương Xuyên.

"Đây chính là vấn đề mà tôi đang tự hỏi. Nhưng tôi tin chắc rằng cây búa này có liên quan mật thiết đến nạn nhân."

Lương Xuyên vẫn còn giữ lại thông tin riêng, vì thông qua hình ảnh trong ký ức của nạn nhân, hắn từng thấy người chết tự tay cầm cây búa này. Dĩ nhiên, hắn mà nói ra thì ai sẽ tin chứ?

"Được thôi! Cử một đội ở lại bảo vệ hiện trường, tránh cho nơi này bị phá hỏng. Sau đó phái một đội khác tiến hành điều tra các hộ gần đây ngay trong đêm nay, nhớ mang thi thể và tất cả chứng cứ về đồn để kiểm tra kỹ hơn. À phải rồi, cho người kiểm tra danh sách các vụ mất tích tại Thành Đô trong một năm nay. Nhớ giới hạn các điểm quan trọng lại nhé! Giản này, phiền cô đánh báo cáo nhanh lên, làm việc này trước giúp tôi."

"Vâng!" Giản Hồng gật đầu. Thành Đô là một thành phố lớn, nếu không tìm ra được vài tin tức cụ thể của nạn nhân thì rất khó để khoanh vùng mục tiêu chính xác từ hàng tá người mất tích.

"Ngoài ra, sáng mai cử người đi điều tra mấy cửa hàng kim khí trong thành phố. Hỏi xem bọn họ có bán loại búa thế này cho ai không? Thời gian cũng lâu rồi, mong các đồng chí kiên nhẫn một chút."

Mấy anh cảnh sát nhận lệnh, sau đó tranh thủ chia nhau làm việc.

"Nhóc Xuyên, anh chở em về trước." Ngô Đại Hải và Lương Xuyên bước ra khỏi lều vải, mỗi người châm một điếu thuốc, đứng tại đó rít vài hơi: "Khổ quá, lại là một vụ án khó nữa rồi."

"Cũng chưa chắc." Lương Xuyên không nghĩ thế, vì đã có điểm bí ẩn xuất hiện trong vụ này. Đó chính là nạn nhân lại dính dáng với hung khí. Thông thường, hung thủ mới chính là người quen dùng hung khí. Vịn vào chi tiết này, tỷ lệ phá án sẽ cao hơn. Nếu hung thủ lấy đồ của nạn nhân để giết người, thì chắc chắn hung thủ có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân. Chỉ cần xác định được thân phận của người chết rồi kiểm tra các mối quan hệ xã hội của người đó, như vậy thì cảnh sát có thể tìm ra manh mối mang tính chất đột phá rồi.

"Thi thể trần trụi, không có bất cứ manh mối liên quan đến thân phận nào. Bên cạnh đó, chắc không thể nào xét nghiệm ADN hay dấy vân tay trên hung khí được rồi rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ báo cáo từ các vụ mất tích mà thôi."

"Anh đang lo lắng về hiệu suất phá án của mình à?"

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt này!" Anh Ngô mập vẩy tàn thuốc, nói: "Anh gặp chuyện như thế này mãi ấy mà, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Đi nào, anh chở em về!"

"Khỏi về đi anh! Trời gần sáng rồi, em đi với anh đến đồn cảnh sát luôn, có gì còn nắm tin tức kịp thời."

Anh Ngô mập thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó lái xe chở Lương Xuyên về đồn cảnh sát.

Vừa đến nơi, Lương Xuyên đã nằm ngay xuống ghế sô pha. Anh Ngô mập lấy một cái chăn cho hắn rồi bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Đây là một vụ án mới. Dù tiến triển có khả quan hay rơi vào ngõ cụt, ít ra anh sẽ cố gắng tranh thủ thời gian.

Đồn cảnh sát khá ồn ào. Chuyện liên quan tới nhân mạng không phải đơn giản. Nhưng Lương Xuyên ngủ rất ngon lành. Thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua, từng tiếng huyên náo xen lẫn giữa tiếng lật tài liệu và những cuộc điện thoại, nhưng nó vô cùng lại chân thực trong tai Lương Xuyên.

Hắn có chứng sợ không gian khép kín cực kỳ nghiêm trọng. Dù bản thân là bác sĩ tâm lý, nhưng hắn không thể chữa dứt điểm cho bản thân, thậm chí là chẳng dám thử chữa lấy một lần.

Khi Lương Xuyên thức dậy thì trời đã sáng.

Anh Ngô mập thức trắng cả đêm, hai mắt đỏ hoe. Anh vừa báo cáo vụ việc cho cục trưởng trong phòng làm việc của ông ấy. Lúc này bèn đi ra ngoài, thuận tiện đến căn tin kiếm đồ ăn sáng. Thấy Lương Xuyên đã dậy, anh ta bèn đặt cháo và bánh bao trước mặt hắn.

"Ăn một ít đi." Ngô Đại Hải không ăn ngay mà châm một điếu thuốc. Gạt tàn trên bàn làm việc của anh đã sắp đầy ứ rồi.

Lương Xuyên đi rửa mặt, vừa lau tay vừa đi vào phòng.

"Có tiến triển không anh?"

Anh Ngô mập thở dài, trả lời: "Đúng là bó tay trong việc xét nghiệm ADN và tìm dấu vân tay trên hung khí. Việc đều tra về thân phận của người chết cũng bi quan lắm, vì chẳng có manh mối xác định thân phận gì cả. Nói trắng ra thì chúng ta còn chẳng biết người chết là ai!"

Anh Ngô mập đấm mạnh xuống bàn. Thức trắng cả đêm, cuối cùng chẳng có bất cứ bước đột phá nào trong vụ án trước mắt, cảm giác này khiến người ta rất khó chịu.

"Đây là bản báo cáo về những người bị mất tích à?" Lương Xuyên vừa ăn bánh bao vừa lật một xấp giấy ra.

"Ừ, mới gởi tới luôn! Trong đó có ghi thời gian tử vong của nạn nhân là tám tháng trước. Dựa theo danh sách các vụ án mất tích rồi đối chiếu với nạn nhân, cả cái Thành Đô này, chẳng có một ai phù hợp với hai điều kiện trên cả." Anh Ngô mập nhún vai một cách bất đắc dĩ: "Anh đoán đây là dân vùng khác, nhưng nếu vậy thì không thể nào điều tra ra được."

"Ở đây ghi có một ngươi dân thôn Tây bị mất tích này." Lương Xuyên chỉ vào một tấm hình trong danh sách: "Đó có phải là cái thôn mà mình phát hiện thi thể không?"

"Anh cũng có để ý tới thông tin này, nhưng chiều cao và hình thể khác hoàn toàn với người chết. Nên anh đã loại trừ trường hợp này. Theo báo cáo, người này trốn nợ của bọn cho vay nặng lãi đấy."

Lương Xuyên gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình.

Họ và tên: Triệu Thanh Sơn

Ngày/ tháng/ năm sinh: 12/8/1978

"Ngày chính xác mà người này mất tích là bao nhiêu thế?" Lương Xuyên hỏi.

"Cách đây sáu tháng, xấp xỉ hai tháng sau khi vụ án mạng kia xảy ra. Do người nhà của kẻ này đến đồn báo án mất tích." Ngô Đại Hải xoa trán, "Giờ cũng chỉ còn nước đưa ra giả thuyết thằng này là nghi phạm trực tiếp của vụ án, sau khi giết người xong thì bỏ trốn. Mình cứ điều tra theo con đường này trước đã."

Lương Xuyên lắc đầu: "Nếu nó là hung thủ, chắc chắn sẽ không bỏ trốn đâu."

Ngô Đại Hải nheo mắt, hỏi Lương Xuyên: "Tại sao?"

"Thi thể bị nhét vào cái giếng giữa đồng. Quần áo và tất cả những thứ có khả năng tiết lộ thân phận đều bị xử lý sạch sẽ. Hơn nữa, trừ vết thương trí mạng ngay đầu, hung thủ còn cố ý phá hủy thi thể. Điều này chứng tỏ vụ án không xuất phát từ việc nóng giận rồi giết người theo dạng bộc phát, mà là một âm mưu sát nhân được chuẩn bị chu đáo.

Có thể thấy rõ, hung thủ đã thực hiện khá thành công từ lúc bắt đầu ra tay cho đến khi kết thúc. Với một tên sát nhân như thế, thời gian xảy ra vụ án qua quá lâu mà chẳng có ai phát hiện ra thi thể, cộng với mức độ thối rữa của cái xác càng lúc càng nghiêm trọng thì chắc chắn kẻ đó sẽ ngày một bình tĩnh hơn.

Tâm tính của hung thủ trong vụ này khác xa hoàn toàn với mấy vụ gây tai nạn bất ngờ rồi bỏ trốn. Nói cách khác, vụ án này khác với những vụ án thông thường. Lỡ như thi thể bị phát hiện, vậy đâu là mục tiêu đầu tiên sẽ bị cảnh sát tập trung điều tra?

Nếu kẻ đó bỏ trốn một cách đột ngột như thế, chẳng phải khi thi thể bị tìm ra, gã sẽ trực tiếp đưa mình vào vị trí nghi phạm hàng đầu trong danh sách của cánh sát hay sao?

Hung thủ chẳng phải trẻ con, nên không bao giờ phạm phải một sai lầm nhỏ như thế đâu."