Hắn Không Xứng

Chương 42




Tôi bước ra khỏi phòng, Thẩm Yến tựa vào sô pha, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ, trời âm u, đầu hắn hơi ngẩng lên, lông mi trên dưới đều rất dài. Tôi đến gần hơn, đưa tay định đánh thức hắn, lúc sắp chạm đến hắn, tôi dừng lại.

Tôi quay đầu nói với cô nhân viên trực quầy cứ để thêm chút nữa, cô gật gật đầu. Tôi lấy quyển tạp chí, ngồi vào đầu kia, ghế sô pha hơi lún xuống, lòng tôi không yên, lật lật tạp chí, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn.

Hắn ngủ rất say, có lẽ là mệt, khoảng cách như thế mà tôi vẫn nghe được tiếng hít thở nặng nề.

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, rồi như quỷ thần xui khiến, tôi siết chặt tạp chí trong tay, nhích lại gần hắn. Cánh tay cứng ngắc duỗi thẳng, đốt ngón tay căng thẳng đến trắng bệch, ngón tay tôi tỉ mỉ sờ sờ lông mày hắn, cảm thấy lông tơ lướt qua lòng bàn tay, tôi muốn bật khóc.

Tôi há miệng, không tiếng động gọi Thẩm Yến. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, tôi lập tức bấm tắt, nhưng hắn vẫn bị đánh thức. Hàng mi hắn khẽ run rẩy, cau mày, mở mắt ra.

Tôi vẫn còn giữ nguyên động tác lúc nãy, hắn lại mơ màng nhìn tôi, gọi một tiếng Ôn Gia, sau đó dang hai tay ôm lấy tôi.

Tôi cảm giác được mặt hắn vùi vào cổ tôi, hắn thì thầm, "Ôn Gia, anh buồn ngủ quá."

Đôi môi khép mở, tất cả hơi nóng phả hết lên cổ tôi, cột sống tôi mềm nhũn.