Hàn Lâm Kí

Chương 10




Minh Thiên Hữu hai tay chắp đằng sau, đứng thẳng lưng, cao ngạo nhìn Trương Hàn Lâm vẻ mặt nhợt nhạt trên giường. Mày kiếm nhíu thật chặt, vẻ mặt ngưng trọng như gặp phải một nan đề.

Hắn không thể tin được bản thân lại đi tới nơi này. Đây là Trương tướng phủ, nếu bị phát hiện thì thật không dễ mà thoát thân, lại còn hạ dược một cách lộ liễu như vậy, trong đó còn có một tên y thuật khá cao. Những việc mạo hiểm như này, đây là lần đầu tiên. Tại sao? 

Minh Thiên Hữu mày nhíu càng chặt, gần như thẳng tắp thành một đường. Tức khắc quay người đi, quyết không nhìn đến con người yếu ớt trên giường. Lúc này mới thấy được tay hắn chắp đằng sau có cầm một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tinh tế, nguyên liệu là gỗ sồi hương quý hiếm, có thể thấy vật bên trong tuy nhỏ nhưng không hề tầm thường chút nào.

Cuối cùng thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ quay đầu, vẻ mặt thoáng ẩn hiện chút ôn nhu nhưng tổng thể vẫn là lạnh lùng tới cứng nhắc.

Hắn vận nội lực, dùng tốc độ cực nhanh đến gần chiếc giường, bỏ vật tròn tròn trong hộp nhỏ vào miệng của Trương Hàn Lâm, rồi nhanh chóng đứng thẳng với tư thế như cũ.

-     Hồi đan của ta ở trong người ngươi. Trương Hàn Lãm, ngươi với ta vẫn chưa xong đâu!

Nói xong, lại vận nội lực bay khỏi Trương phủ, ngoại trừ những người bất tỉnh thì căn phòng y như lúc ban đầu.

Hồi đan là vật phẩm hiếm có trong nhân gian. Để có thể luyện thành Hồi đan, phải cần đến hàng trăm loại thuốc quý, và chỉ có Thánh Y có thể luyện ra được. Hồi đan chính là một loại đan có thể trị được bách bệnh bách độc, được người người mơ ước. Chỉ tiếc Thánh Y đã quy ẩn, thiên hạ đồn rằng Hồi đan còn lại trên giang hồ chỉ còn 10 viên. Và một trong số đó đã an vị trong bụng của Trương Hàn Lâm.
Lại nói đến tình hình Trương tướng phủ sau khi bị Minh Thiên Hữu đột nhập bất hợp pháp. Ngay khi biết chuyện, Trương Phong liền phong tỏa tin tức đông thời đưa tất cả những ai hôn mê tụ tập lại trong một gian phòng, còn kiểm tra phòng Trương Hàn Lâm một lượt sau đó đóng kín các cửa, bày tầng tầng lớp lớp người canh giữ bên ngoài.

Hồi đan quả thực thần kì, gần sáng, Trương Hàn Lâm đã tỉnh lại. Đôi mắt vô hồn trống rỗng không mang bất kì suy nghĩ gì, bình tĩnh và vô cảm khiến người nhìn vào phải rợn tóc gáy.

Trương Hàn Lâm chỉ mặc mộc nội y trắng mỏng manh, tóc chỉ dài ngang vai để xõa, chân trần bước xuống sàn gỗ lành lạnh. Bước chân chậm rãi hướng ra ngoài, tay nhỏ nhắn đẩy cửa.

-     Thiếu gia! Thiếu gia! Người tỉnh rồi!

-     Thật may quá! Mau báo cho lão gia, phu nhân biết tin.

-     ….

-     Thiếu gia, ngài còn yếu, thỉnh vào trong phòng nghỉ ngơi…

-     Thiếu gia…

-     ….

Mặc đám thuộc hạ gia nhân binh lính có nói thế nào, không một lời nào lọt vào tai nàng vì căn bản là trong tâm trí nàng, những người này được xem như không tồn tại.

Không một ai dám ngăn cản, Trương Hàn Lâm cứ vậy bước đi.

-     Trời ạ! Sao lão gia và phu nhân vẫn chưa đến. Phải làm sao đây? Tam thiếu gia… thiếu gia… haizzz….

-     Ai da! Sao người không năng thiếu gia lại?

-     Thiếu gia nhất quyết đi, bọn ta nói thế nào người cũng không nghe. Lại không dám làm gì chỉ sợ người bị thương.

-     Thế … cái này… ta đi xem lão gia….

Bầu trời tối đen như mực, trăng và sao đã lặn từ lâu. Không bao lâu nữa, mặt trời sẽ ló dạng.

Trên đường trống vắng, Trương Hàn Lâm bóng trắng cô tịch bước đi trên đường. Gió lạnh buổi sớm thổi ngang dọc, tóc đen cùng vạt áo bay phất phơ làm người liên tưởng nàng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Gia nhân chạy theo sau nàng, cứ chốc chốc lại khoác lên người nàng một chiếc ngoại bào, đi vài bước lại tuột xuống đất làm bọn họ vừa lo vừa sợ.

Trời đã có dấu hiệu sáng, người trên đường thưa thớt đều đứng sang một bên nhường đường cho Trương Hàn Lâm và đám người Trương tướng phủ. Ngay cả khi Trương Phong cùng Vị Yến đến cũng vô pháp vô thiên với nàng.

Mãi đến khi Trương Hàn Lâm bước đến bên bìa rừng, phía trước là một khoảng đất trống nhô cao, nàng đi lên đó rồi chợt dừng lại. 

Trước mặt bỗng bừng sáng, từng tia nắng cam cam như tô màu cho gương mặt trắng nhợt của nàng. Đôi mắt vô định giờ đây đã có phương hướng nhìn thẳng vào mặt trời vẫn chưa nhoi lên hết.

Khung cảnh hết sức kì vĩ và huy hoàng, ánh nắng ban mai như bao bọc lấy nàng.
Chứng kiến bình minh hết sức chân thực, trong lòng như giác ngộ ra, một giọt nước mắt lăn bên gò má nhưng nụ cười kia, giống như đã rũ bỏ hết gánh nặng, thanh thản và nhẹ nhàng.

Lâm Lâm giờ đã hiểu. Lâm Lâm thực sự đã chết rồi, mọi chuyện ở thế giới bên kia dù nàng có muốn cũng chẳng thể thay đổi. Tuy cảm xúc vẫn còn đó nhưng thật sự là bất lực. Thay vì tiêu cực, nàng quyết tâm không để những chuyện thương tâm như vậy xảy ra nữa.

Đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng giành cho Lâm Lâm.

Một lần nữa, một Trương Hàn Lâm hoàn toàn mới.

Mặt trời tròn trịa to lớn trước mắt, mọi người đều nheo mắt để ý từng hành động của nàng, sốt ruột thay cho Trương Hàn Lâm.

Trương Hàn Lâm không quá để ý đến tình hình, một hồng y thiếu niên xuất hiện chắn đi mặt trời, bao nàng trong ngoại bào hồng y, đến khi bị nhấc bổng khỏi mặt đất thì hoảng hốt đã muộn.

-     A!

-     Trương đại nhân, ta cùng Tiểu Lâm đi chơi chút sẽ về. Ngài cứ yên tâm hồi phủ.