Hàn Môn Trạng Nguyên

Chương 6: Tranh giành



Phòng phía Tây của gian chính nhà Thẩm gia.

Tứ bá Thẩm Minh Tân tiến tới kéo Phùng Thị dậy, giọng có vẻ trách móc: - Hai chị là bề trên, chúng ta nhỏ hơn, nàng sao lại không hiểu chuyện như vậy? Không được khóc nữa, chuyện nhập học, chúng ta không tranh luận nữa, nếu lục lang có duyên đó, tự nhiên sẽ có, nếu như không có, cho dù nàng có khóc thì có ích lợi gì?

- Vận mệnh do mình giành lấy, chàng chỉ biết mỗi việc không tranh giành với ai.

Phùng Thị còn chưa dứt lời, lục lang Thẩm Nguyên ngồi đối diện với Thẩm Khê trong mắt ngấn lệ, nhu thuận kéo lấy tay áo Phùng Thị, khẽ nói:

- Mẹ, mẹ đừng khóc, con không đi học nữa là được.

Phùng Thị vội vàng lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt đầu thằng bé, nói: - Nếu nhị tẩu và tam tẩu đã nói như vậy, ta cũng không còn gì để nói, có điều không ai có thể khiến ta từ bỏ.

Nhị bá mẫu Tiền Thị cười nói: - Muội muội, chúng ta cũng không nói không cho muội cạnh tranh, có điều chúng ta đều là người một nhà, chuyện lớn như vậy, việc chu cấp cho đứa trẻ học hành sau này cần có sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, không thể cứ tùy tiện mà quyết định được, vẫn nên thảo luận thêm thì hơn.

Lời vừa dứt, đại bá mẫu Vương Thị vẫn ngồi bình thản từ đầu đến giờ cười nói: - Mọi người chớ làm tổn thương hòa khí, việc nhập học cho đứa nhỏ, kỳ thực ta vẫn cảm thấy ngũ lang Vĩnh Kỳ của chi thứ hai khá thích hợp, nhưng mọi người đã nói như vậy, ta cũng không còn gì để nói nữa…

Vương Thị còn chưa nói hết, mẹ của Thẩm Khê liền phát tác, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào mũi của Vương Thị nổi giận đùng đùng chất vấn: - Đại tẩu, tẩu cho rằng tiểu lang nhà muội căn bản là không có cơ hội để đi học phải không?

Vương Thị vội vàng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: - Muội muội, chẳng phải là tiểu lang còn nhỏ quá sao? Những lời vừa rồi nếu muội nghe không lọt tai, coi như ta chưa nói vậy.

Chu Thị liếc nhìn nhị bá mẫu ngồi cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, tức giận ngồi xuống.

Lại trôi qua nửa canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn, đèn đã được thắp lên, hiển nhiên là cả nhà đang chuẩn bị một trận tranh luận dai dẳng, có điều lão thái thái rốt cục mở mắt, nhìn bộ dạng tranh chấp không nhường của người nhà, ngáp một cái nói: - Lâu như vậy mà các ngươi vẫn chưa ra được quyết định, bộ xương già này của ta sắp mục hết rồi.

Con dâu thứ ba Tôn Thị đi tới trước mặt lão thái thái, cố gắng nặn ra bộ mặt tươi cười: - Nếu nương thân ngồi mệt rồi thì đứng lên thư giãn gân cốt một chút, nếu buồn ngủ rồi thì về phòng ngủ trước đi ạ.

Lão thái thái cười ha hả, vỗ vỗ vào tay Tôn Thị, nói: - Ngươi nha, ngươi cố tranh làm cái gì? Tứ lang của nhà ngươi đã mười tuổi rồi mà còn chưa vỡ lòng, có thể theo đuổi việc đọc sách sao? Hơn nữa nó bướng bỉnh nghịch ngợm thành tính rồi, lần trước lấy sách vở trong nhà ra gấp hạc giấy, muốn chọc cho ta tức chết mà…Cho dù là ngươi cho nó lên huyện thành học trường tư, thầy giáo cũng không thu nhận những học sinh bại hoại như vậy đâu.

Chỉ một vài câu nói đơn giản như vậy liền đóng sập cánh cửa với Tôn Thị.

Thẩm Khê bỗng nhiên có chút khâm phục lão thái thái này rồi, chỉ thấy bà thở dài một tiếng, bàn tay nhăn nheo nắm chặt tay của Tôn Thị: - Lần này ngươi đừng có tranh giành làm gì, khẩn trương sinh cho ta thêm một cháu trai nữa mới phải.

Tôn Thị nghe vậy cúi đầu chán nản nói: - Nương thân, con không muốn sinh, sinh ra đứa nhỏ không được đi học, cả đời làm trâu làm ngựa, chi bằng không nên sinh ra trên thế giới này để mà chịu khổ.

Lão thái thái nhất thời nghiêm mặt lại, trách mắng: - Các ngươi còn trẻ, sao lại còn hồ đồ hơn cái bộ xương già này? Nhà chúng ta cho dù con cháu của chi nào làm quan, cũng sẽ không quên nguồn gốc!

- Gia đạo phục hưng rồi, ngươi còn sợ con mình phải chịu khổ sao? Đến lúc đó tùy tiện giao cho tứ lang nhà ngươi một chức vụ nhàn hạ nào đó, chẳng phải là chuyện đơn giản sao?

Thấy Tôn Thị vẫn còn có chút buồn phiền, lão thái thái nghiêm sắc mặt, buông tay nàng ra, nghiêm túc nói: - Các ngươi đừng tưởng rằng đi học là chuyện dễ dàng, trên đời này có biết bao học sinh, những người đó đều chân chính gian khổ đèn sách hơn mười năm, rốt cuộc thì sao? Thi không đậu, phí cả một đời, không ít người cả đời buồn bực, nghèo khổ bần hàn.

- Một ví dụ bày sẵn trước mắt các ngươi, đại lang hơn hai mươi tuổi mới thi đỗ tú tài, được triều đình cấp bổng lộc, như vậy thì sao? Một khi chưa trúng cử, liền ăn không ngon, ngủ cũng không yên.

- Một khi đã nhập học, đừng nói là mười năm, cho dù là năm mươi năm, cũng phải cắn răng mà tiếp tục kiên trì, trừ phi ngươi có thể thi đỗ, chờ đợi thời cơ được bổ nhiệm làm quan, bằng không, chưa đậu tiến sĩ làm rạng rỡ tổ tông thì cũng không có đường mà quay trở lại.

Thân mình Tôn Thị hơi run lên một cái, cảnh tượng hôm nay đại bá Thẩm Minh Văn bị ép vào Các Lâu vẫn còn hiển hiện trong đầu, sau đó thi thoảng truyền đến những tiếng hét trầm đục, gần như điên cuồng…

- Nương thân, con dâu không tranh giành nữa vậy. Tôn Thị cúi đầu nói.

- Được rồi, để cho các ngươi tự quyết theo cách này, đến ngày mai cũng không có kết quả… Trong số những hài tử này, lục lang nhà lão tứ có thiên phú, ngũ lang nhà lão nhị bình thường vẫn thích đi theo Vĩnh Trác, hẳn là có thể học chữ, còn có tiểu lang nhà lão ngũ, trong ba đứa này, các ngươi chọn lấy một đứa đi.

Lão thái thái nói xong bèn ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn mọi người.

Yên lặng hồi lâu, con dâu tư Phùng Thị nhìn mẹ của Thẩm Khê, cắn răng nói: - Muội muội, ta thấy tiểu lang tuổi còn nhỏ, có thể nhường cơ hội này cho…

Lời của nàng còn chưa dứt, Chu Thị liền lắc đầu cự tuyệt: - Tứ tẩu, tiểu lang năm nay gần bảy tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa.

Mọi người lại đưa mắt nhìn lão thái thái, hiển nhiên là đang đợi bà lên tiếng.

Thẩm Khê nhìn lão tổ mẫu, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Lý Thị. Buổi chiều cố ý chạy tới nhà chính nghe Lý Thị kể lể chuyện nhà, lại biểu lộ thái độ sẽ phò tá huynh trưởng, hắn cũng muốn thấy một chút hiệu quả.

Cũng là vận khí của Thẩm Khê không tệ, chính vào lúc đang ngây ngô, vừa hay lão thái thái nhìn về phía hắn, ngay lúc đó chỉ nghe lão thái thái cười cười, thoáng trầm mặc một lát, nhìn qua gương mặt đầy khẩn trương của Phùng Thị, rồi nói: - Ta thấy… giữa hai hàng lông mày của tiểu lang lộ ra một cỗ linh quang.

Thẩm Khê nghe vậy, trong lòng mừng rỡ vô cùng.

Chỉ có điều, lão thái thái dường như vẫn chưa quyết đoán, nên thanh âm mới hơi chìm xuống, con dâu thứ hai Tiền Thị vội vàng phân bua: - Nương thân, tiểu lang còn nhỏ, con cảm thấy nếu là ngũ lang nhà con càng thích hợp hơn.

- À, ta chỉ nói ra cách nghĩ của ta, cụ thể thế nào vẫn do các ngươi lựa chọn, ta đã nói rồi, việc học hành không phải một sớm một chiều, để nuôi một người đi học, chi phí rất lớn, cho nên… các ngươi chọn đi, chọn rồi thì đừng hối hận!

Thẩm Khê nghe vậy, trong lòng lập tức nguội lạnh đi nửa phần, nhìn sắc mặt sa sầm của mẹ mình không xa, trong lòng liên tục cười khổ.

- Ta thấy lục lang nhà ta thích hợp cho việc học hành.

Phùng Thị nói một cách vô cùng kiên định, tam bá mẫu ở một bên không còn hi vọng gì đối với con mình, cũng gật đầu theo sau, hiển nhiên là cùng một phe.

Lão thái thái cười dài nói: - Được rồi, chi ba, chi bốn chọn lục lang, chi cả, chi hai và chi út, cũng nên chọn lấy một người đi.

Thẩm Khê cúi đầu, âm thầm thở dài một tiếng.

Thẩm Khê hiểu rằng lúc này đây dữ nhiều lành ít. Lục lang hiện giờ đã có hai phiếu, trừ phi nhị bá mẫu Tiền Thị và đại bá mẫu Vương Thị có thể chọn mình… Vương thị còn có khả năng, nhưng đại bá mẫu kiểu gì cũng chọn ngũ lang Vĩnh Kỳ rồi.

Quả nhiên, Tiền Thị không hề do dự chọn con mình, lập tức tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang dâu cả Vương Thị, phiếu của nàng vô cùng quan trọng.

Thẩm Khê dùng ánh mắt hồn nhiên chân chất mà tràn đầy chờ mong nhìn bà, chỉ có điều Vương thị một chút cũng không chiếu cố tới ánh mắt đáng thương của Thẩm Khê, quyết định dứt khoát bầu cho ngũ lang.

Thẩm Khê không ngừng cười khổ, thầm nhủ người này quả thật không niệm tình xưa, ngày thường nhà mình cho bà ta mượn nhiều tiền như vậy, lại cố tình không bầu cho mình, ngược lại bầu cho lão ngũ.

Đang lúc trong lòng Thẩm Khê buồn bực suy sụp, không có chỗ nào để phát tiết, lại nghe thanh âm của mẹ mình, một người trời sinh nóng tính, lành làm gáo vỡ làm muôi, thuận nước đẩy thuyền, mặt lạnh như tiền, liếc Vương Thị một cái nói: - Ta bỏ phiếu cho lục lang.

Một câu hết sức thản nhiên, khiến cho bác dâu tứ cảm kích, đồng thời cũng khiến cho nhị bá mẫu buông lời kháng nghị: - Mẹ, mẹ xem muội ấy, phiếu của muội ấy không được tính.

Lão thái thái cười dài lắc lắc đầu, nói: - Được rồi, ngươi đừng có làm ầm lên nữa, lão út vừa hay đang làm việc cho nhà họ Vương ở huyện thành, ta đã viết thư cho nó rồi, lúc này hẳn là đã nhận được, đợi nó hồi âm, chuyện ở huyện thành bèn giao cho lão út đi làm.

Dứt lời, lão thái thái đứng dậy, chống cây quải trượng, nói khẽ một câu:

- Đáng tiếc!

Rồi vịn vào Phùng Thị rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.