Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

Chương 37




Đọc kịch bản thực sự rất nhàm chán thế nhưng đây là việc hầu như đoàn làm phim nào cũng có, chủ yếu là mong trước khi bắt đầu vào quay chụp thì các diễn viên có thể trao đổi những tâm đắc của mình cũng như góc nhìn cá nhân đối với với vai diễn. Bo Yong cũng nhờ vậy mà quen thêm được nhiều người trong đoàn phim, dù sao cũng là diễn viên chính thế nên cần phối hợp liên tục với các diễn viên phụ.

Mà muốn phối hợp ăn ý nhất thì mọi người trước hết cần hiểu cái nhìn của nhau đã rồi mới tính tiếp được, vì vậy mà cả hắn cùng Park Min-young luôn là người sôi nổi trong phòng. Thế nhưng có lẻ là cô gái này giận Bo Yong thật rồi, xuyên suốt lúc đó chả thèm nói tiếng nào với hắn, Bo Yong cũng không biết làm gì hơn mà cười khan cho qua vậy

Gần 9h đêm, biên kịch Song mới đi vào lại phòng thêm một lần nữa "Mọi người có thể về được rồi! Ngày mai chỉ cần tới vào buổi sáng nữa thôi là được!"

Bà còn nhìn Bo Yong và nói "Cậu Bo Yong ngày mai nhớ đi đúng giờ!"

Bo Yong tất nhiên cũng lo mà dạ vâng. Liếc nhìn Park Min-young đối diện thì cô gái này còn trộm cười làm hắn thấy cô gái này cũng có chút đáng ghét đó chứ.

Mọi người gần như đã ra về hết rồi, hắn thì vẫn ở lại để trao đổi kịch bản với biên kịch Song, Bo Yong có một số thắc mắc về kịch bản của mình nên hắn nán lại hỏi chính người viết ra nó. Bo Yong cũng chả phải người thích dấu dốt nên cái gì không biết thì hỏi thôi, nhiều khi thẳng thắn như vậy lại càng tốt cho hắn cùng đoàn phim.

Đợi hắn trao đổi xong, đánh xe ra về thì còn thấy Park Min-young lúc này còn đứng trước cổng mà bắt xe taxi. Bo Yong cố nán lại mà nhìn, ngồi trên xe nhìn cô gái xinh đẹp này cứ có xe taxi đi qua thì điên cuồng kêu, nhưng mà giờ này làm gì mà có taxi không người cơ chứ. Thấy Park Min-young hơi tội tội hắn cũng đành đi qua đó vậy. Tuy hơi ghét bà cô này thế nhưng hắn cũng không phải người vô tình.

Chạy xe tới trước mặt cô ấy, từ từ hạ gương xe xuống "Cô gái! Có muốn tôi cho đi nhờ không vậy?"

Park Min-young tối nay đang ra là đã có xe chở về thế nhưng quản lý của cô nói gia đình hôm nay có việc nên cô không muốn làm phiền quản lý của mình nên đã nói là cô có thể tự bắt xe về. Ai ngờ đâu, cô đứng đây nữa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa bắt được một chiếc xe nào. Đúng lúc cô đang chán nản thì có xe đứng trước mặt, đang tưởng chắc có người tốt nào đó trong đoàn phim muốn giúp cô nữa, ai ngờ lại gặp cái tên đáng ghét này.

Park Min-young có chút không vui nhìn vào cửa xe nói "Anh cứ về trước đi! Tôi tự bắt xe được!"

Thấy người ta không muốn nhận lòng tốt của mình nên thôi vậy, hắn cũng biết đóng cửa mà chạy đi thôi. Hắn cố tình dừng xe ở một góc khuất gần đó rồi ngồi hút thuốc.

Park Min-young nhìn Bo Yong vậy mà chạy đi thì trong lòng cô lúc này "Cái tên đang ghét này, đang ra phải năn nỉ tôi mới phải chứ!". Dậm chân để tỏ ý bực mình rồi cũng đành tiếp tục công cuộc vậy.

Bo Yong xuyên qua cửa xe nhìn cô gái cứng đầu này thì cảm thấy có chút buồn cười. Muốn về mà bày đặt làm giá với hắn nữa chứ, chưa bị đời đánh đập là không biết miệng cười ngậm đắng đây mà.

Đợi thêm 15p thì Park Min-young đã có chút tuyệt vọng, giờ trên đường rất lâu mới có xe chạy qua. Mà cô gọi mấy hãng Taxi khác họ đều có chút chối từ đi tới đó. Đang lúc này thì xe của người mà cô cho là tên đáng ghét lại từ từ chạy lui rồi dừng trước mặt cô.

Bo Yong ngồi trong xe mà không hạ cửa xuống, chỉ để cửa không khóa mà thôi. Cứ đứng thế trước mặt Park Min-young, mà ngồi đợi. Bổng tiếng mở cửa rồi cô ta ngồi lên vô trong xe hắn

Đang có chút cảm thấy buồn cười vì cái cô nàng này thì Park Min-young liền nói "Chở tôi tới địa chỉ X, tôi sẽ trả tiền!"

Hắn không hề cho xe chạy mà cứ đúng đó, hơi ngả lưng lui sau ghế xe rồi vu vơ nói "Tôi không phải xe taxi!"

Park Min-young lúc này có chút muốn bạo phát nhưng nội tâm nói cô cần bình tĩnh, nở một nụ cười gằng nhìn qua Bo Yong nói "Vậy thế nào anh mới cho tôi đi?"

Bo Yong mở cửa châm điếu thuốc rồi nói "Muốn nhờ vả người khác thì cũng nên biết xin là gì đi!"

Min-young hơi ngạo kiều rồi quay sang nói "Được rồi! Tôi xin anh được chưa!"

Bo Yong lắc đầu "Không có tâm thái của một người cần giúp đỡ a!"

Park Min-young cố nén giận mà gặng cười " Anh Bo Yong! Làm ơn, chở em tới địa chỉ X! Cảm ơn anh!"

Cho xe chạy, hắn lúc này tâm tình tự dưng trở nên tốt hắn, còn cố tình mở nhạc rồi còn hát theo. Bài hắn mở là một bài ca Việt Nam dù sao khiếp trước cũng là người Việt nên nghe nhạc Việt cũng không có gì làm lạ.

Park Min-young nhìn qua Bo Yong có chút tò mò hỏi "Cậu nghe hiểu nhạc Việt à!"

Bo Yong thấy buồn cười, cái cô nàng này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi à " Tôi tưởng nãy giờ đang chở người câm đấy chứ!"

Park Min-young vừa nghe vậy liền giận thật rồi quay sang quát lớn " Cậu mới là người câm!"

Che lại lổ tai có chút nhức "Cái bà cô này! Cần phải hét lớn vậy không!"

Park Min-young quay đầu sang nhìn về phía cảnh bên ngoài mà chả hề quan tâm đến Bo Yong. Hắn cũng đành lái xe tiếp vậy, thấy sắp tới nơi mà Park Min-young nói thì hắn có chút thả chậm xe.

"Tôi nghe hiểu tiếng Việt! Cũng rất thích dòng nhạc của Việt Nam!"

Park Min-young cũng không quan tâm, cô từ trước tới nay chưa bao giờ thấy ai đáng ghét như cái tên bên cạnh này. Giờ trong đầu cô chỉ nghĩ bầm cái tên bên cạnh ra trăm mảnh thôi.

Dừng xe ngay trước khu chung cư, Park Min-young cũng tự hiểu mở cửa. Lúc xuống còn cố tình đóng cửa thật mạnh làm hắn cũng có chút giật mình. Nhìn cái cô nàng này bước đi sang chảnh rời khỏi xe làm hắn có chút buồn cười vì cái cô nàng này lại bỏ quên cái điện thoại trong xe hắn.

Lúc này một tin nhắn hiện tới làm hắn có chút tò mò, biết làm việc này là không đúng nhưng sự tò mò làm hắn không thể tự kiềm chế tay mình lại được.

"Bo Yong! Mày không được làm vậy! Mày làm vậy là sai đó Bo Yong đó! Không Bo Yong chỉ lần này thôi! Tao hứa mà!"

Sau khi dằn vặt bản thân, hắn cuối cùng vẫn cầm lên cái điện thoại

"Không được! Được!"

Mở máy lên thì thấy có mật khẩu, hắn thấy vậy tính bỏ xuống ai ngờ thử nhấn 1234 thì lại mở được khóa

"Nani! Cần vậy không!"

Hắn đã tính để lại nhưng ai ngờ là mở được khóa, trời không muốn Bo Yong này làm người tốt rồi. Hắn nhấp vào phần hình ảnh thì lướt từ trên xuống dưới toàn ảnh dễ thương hoặc ảnh chụp phong cảnh. Thế nhưng lúc này lại có một thứ thu hút ánh mắt của hắn, nhấp vào nhìn

"Haha! Cái gì đây chứ? Phải lưu lại để làm kỉ niệm mới được!"

Đang chụp lại bức ảnh này bằng máy mình thì bên ngoài tiếng gỏ cửa vang lên làm giật mình rớt luôn điện thoại. Nhìn qua cửa kính thì ra là cô nàng nay đã biết mình quên điện thoại mà chạy ra lại. Nhanh tay thoát ra rồi đặt lại chổ cũ.

"Bà cô kia có gì mà quay lại vậy?"

Park Min-young không nói gì mà luồng tay vô trong lấy lại điện thoại rồi bỏ đi. Dựa vào ghế mà thở, hắn hồi nảy có chút sợ bà cô này nhìn thấy việc mờ ám vừa làm a

Lượm lại điện thoại thì thấy đã chụp được, trên miệng Bo Yong bất giác kéo ra một nụ cười âm hiểm. Trong chiếc điện thoại của hắn lúc này đang hiện lên hình ảnh một cô gái mặc áo quần trung học với đôi mắt thâm quần, khuôn mặt có chút kiểu mấy ngày chưa ngủ nhìn rất lù đù và bức hình đó là Park Min-young. Tuy hơi mờ nhưng mà cái này chắc chắn đủ đe dọa bà cô đáng ghét này.

Cất kĩ lại điện thoại rồi một đường vui vẻ chạy về nhà.