Hận Tình

Chương 1: Quá khứ




-Mày đi ra khỏi nhà tao Trần gia không bao giờ chấp nhận mày. – Bà Lam đẩy Tuyết ra khỏi cửa chính tiện tay quẳng túi đồ của cô xuống cạnh cô.

- Mẹ! Mẹ đừng đẩy Tuyết như vậy chứ cô ấy đang mang trong mình cháu của mẹ đó.- Trần Việt Bách cha của đứa bé trong bụng Tuyết vội đỡ Tuyết dậy.

- Nó không phải cháu tao.- Bà chỉ tay về phía Tuyết.- Con này nó ăn nằm với thằng nào rồi ôm về đây cho mày hốt vỏ đó thằng ngu ạ.- Bà ta khinh bỉ mỉa mai Tuyết.

- Mẹ không nhận nó thì thôi, mẹ đừng nói con con như vậy chứ.- Tuyết đưa tay ôm cái bụng đã nhô cao của mình như đang che chở cho đứa nhỏ đáng thương này.

- Câm miệng! Tao cấm mày gọi tao là mẹ.- Khi nghe Tuyết gọi mình là mẹ bà Lam thực sự rất khinh tởm.

- Mẹ chấp nhận Tuyết đi mà, đứa nhỏ này thực sự là con của con. Con rất yêu Tuyết con không muốn mất cô ấy đâu.- Bách ôm Tuyết vào lòng che chở cho cô.

- Mày. Thằng bất hiếu mày yêu nó như vậy thì mày đi theo nó luôn đi đừng về đây gặp tao nữa.- Bà tức đến mức gần như rống lên.

- Con xin lỗi mẹ.- Nói xong câu đó Bách dìu Tuyết đi, mẹ anh ở phía sau vì tức mà ngất xỉu, nhưng anh không quay lại, anh chọn Tuyết.

Bách và Tuyết gặp nhau khi Bách đi công tác tại một vùng quê nơi Tuyết ở. Tuyết gặp được Bách bởi vì cô là người phụ trách dự án mà Bách phải thực hiện, từ đó họ đem lòng yêu nhau. Khi Bách hết thời hạn công tác anh đưa Tuyết về nhà mình ở thành phố để giới thiệu với gia đình mình.

Nhưng mẹ anh bà Lam không hề thích Tuyết, bà ghét cô. Vì cô mà Bách hủy hôn với Tú đứa con dâu có thể giúp cho công ty của chồng bà đang trong nguy cơ phá sản có thể khôi phục. Cứ tưởng Bách đồng ý là mọi chuyện đã êm xuôi, ngờ đâu Tuyết xuất hiện phá hỏng kế hoạch của bà.

Khi biết mình mang thai Tuyết rất vui mừng. Cô có thể lợi dụng cái thai để gia đình anh chấp nhận cô. Nhưng cô đã lầm bà Lam không những không chấp nhận cô mà còn đuổi luôn cả anh ra khỏi nhà.

Suốt quãng đường trở về nhà Tuyết không nói lời nào cả. Khi về tới nhà Bách ôm cô vào lòng.

-Em đừng lo anh sẽ không để em và con phải chịu khổ đâu.- Tay Bách vuốt nhẹ bụng cô, nở nụ cười với cô, nhưng cô chỉ im lặng.

Từ khi trở về đây thái độ của cô đối với Bách trở nên khác lạ. Cô luôn tìm cớ mắng chửi anh khó chịu với anh.

Phải cô hận gia đình anh và hận cả anh, cứ tưởng sẽ không phải sống cuộc sống nghèo khổ nữa, đâu ngờ bây giờ phải chịu cảnh thân tàn ma dại như vậy.

Về phần Bách anh luôn nhẫn nhịn chịu, đựng cô bù đắp cho cô. Tuyết muốn gì anh cũng làm cho cô.

Nhưng sức chịu đựng của một con người là có giới hạn. Và Tuyết đã vượt quá giới hạn của Bách. Cuối cùng anh vẫn không thể tiếp tục chịu đựng cô nữa.

Bách chán nản bỏ đi và không quay lại tìm cô nữa. Còn Tuyết lại đem lòng hận anh vì đã bỏ rơi cô. Tính của Tuyết là vậy khi cô hận ai là cô sẽ đổ lên đầu người khác. Và lần này người để cho cô trút giận là đứa con cô đang mang trong bụng. Cũng vì vậy mà số phận của nó sẽ thay đổi hoàn toàn.

*Hết chương 1….