Hận Yêu

Chương 16




Giăng Bẫy ;

Ký Ức Hé Lộ

“Sau tai nạn đó, cô ấy không nói gì mà bỏ trốn khỏi tôi, tôi đã hận cô ấy đến chết đi sống lại” – Hạ Thiên khẽ đáp , “Nhưng 2 tuần trước, có tin báo từ chị gái tôi Hạ Đình Thu, cho sự việc hơn 4 năm về trước. Tôi đang bắt đầu cho điều tra lại”

Anh quyết định không để cô rời khỏi anh, không một lý do nữa. Mà sẽ trực tiếp đi tìm hiểu chúng.

“Cậu nhìn những cử chỉ cô ấy ngày hôm qua “ – Anh lật lại những tấm hình theo dõi cô từ buổi sáng hôm qua. “Những người gửi cho cô ấy tấm ảnh này, và uy hiếp cô ấy. Rất có thể liên quan đến sự việc 4 năm về trước”. “Và mỗi lần cô ấy chuẩn bị rời xa tôi, là một lần cô ấy nói yêu tôi “ Anh cười khểnh một cái. Giống như đang diễn tả cô là một con chuột ngốc nghếch vậy. Vừa nói yêu tha thiết lại phản bội một cách không chớp mắt.

“Cậu hãy kể hết nỗi đau mà cậu đã phải trải qua khi không có tôi , cho tôi nghe được không “- Thần Nghiêm bộ dạng nghiêm nghị nói với anh.

“Chưa thể là lúc này, nhưng Thần Nghiêm cậu hãy giúp tôi điều này” – Hạ Thiên vừa nói, vừa để tay lên tập tài liệu trên bàn, nói thêm “Công Ty, hãy quản lý giúp tôi một thời gian”.

“Cậu tính đi đâu?” – Thần Nghiêm mở to mắt.

“Tôi đang có dự định , giăng bẫy một mẻ “ – Hạ Thiên khẽ mỉm cười, nói “Trong thời gian tôi đi, nếu có sự cố bất thường xảy ra. Cậu hãy vì thế mà viện cớ tôi phá sản và dùng những tài liệu này để chứng minh cậu đã mua lại công ty của tôi”. Thần Nghiêm lặng người không hiểu tên quỷ xứ này đang tính làm trò gì. Nhưng vẫn cứ là đồng ý giúp đỡ hắn.

Một hồi, anh đưa một tấm ảnh trên màn hình điện thoại lên cho anh bạn thân xem, anh bạn thân mở to mắt , ấp úng đáp “Đây, đây, chả phải , chả phải là cậu , cậu hồi bé sao?”

“Đúng là bạn thân từ nhỏ của tôi” – Anh mỉm cười vỗ vai anh bạn thân rồi bước ra ngoài. Để lại anh bạn thân trong phòng làm việc.

Đi thêm suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nữa, đến một vùng quê xinh đẹp, mẹ con cô bước xuống và đi vào một căn nhà cấp 4 xinh xắn. Bên trong đã đầy đủ tiện nghi cho mọi thứ. Cô đặt túi xách của hai mẹ con xuống sàn nhà rồi dắt tay cậu con trai đi mua thức ăn về nấu đồ ăn trưa.

Mọi thứ ở đây , đều là cô đã chuẩn bị sẵn. Căn nhà này thực ra là căn nhà cha cô đã mua cho cô từ rất lâu rồi. Cha cô nói rằng mỗi khi muộn phiền ông thường đến một vùng hẻo lánh, câu cá và chăn nuôi để thư giãn. Hồi cô bé xíu cũng được cha đưa đến đây rất nhiều lần.

Và đợt trốn anh trở về , cô cũng đã ở đây một thời gian để sinh bé Bảo. Biết thế hai mẹ ccon cứ sống mãi ở nơi đây, để cuộc sống không bị đảo lộn. Biết thế không trở về xây dựng lại doanh nghiệp của cha để một lần nữa phải rơi vào lưới tình không dứt khoát. Nhưng giờ có muốn cũng không đánh đổi được gì. Chỉ mong mọi chuyện từ nay sẽ được yên ổn.

Cô ra chợ, gặp 3 người kia, đang loay hoay tò mò, thì họ đến bắt chuyện và nói họ là 3 anh em hàng xóm của cô. Không có gì khả nghi nên 2 mẹ con cô chào hỏi họ vuui vẻ.

Đi chợ mua đồ xong xuôi, cô cõng cậu bé trở về nhà. Như thói quen, 3 món 1 canh vẫn được dọn trên bàn. Và nhẹ nhàng đút từng miếng cơm ngon lành cho cậu bé.

Cả hai mẹ con ăn uống no nê trong vui vẻ, thì cũng đến một giờ, cô vỗ về cậu bé ngủ, rồi đi dọn dẹp mâm bát, nhà cửa. Xong xuôi mọi công việc , cô ôm cậu bé ngủ một giấc no say.

Bỗng nhiên cửa bị khóa chặt ở ngoài, có một đám người loay hoay làm gì đó, cô thấy động khẽ mở mắt ra thì khói lửa đã bập bùng. Cô vội vã hét lớn , đập vào cửa nhưng không thể ra được ngoài nữa, cô chạy vào ôm chặt lấy cậu bé đang say giấc. Bất giác khóc nấc lên “Em xin lỗi, Đình Thiên, em xin lỗi”



Cô ấy vẫn an toàn thưa Ông Chủ” – Một trong 3 người đàn ông hàng xóm của cô , khẽ trả lời điện thoại.

Sau đó nhìn sang bên nhà cô, một ngọn lửa lớn từ đâu cháy to, Hốt hoảng quá. Vội vàng chạy sang , biết là khó dập được lửa bèn phá cửa xông vào, một anh phá cửa, còn 2 anh kia đỡ lấy hai mẹ con cô.

“Ông chủ, hai mẹ con cô ấy vẫn thở nhưng bị bất tỉnh” – Sau khi cứu xong hai mẹ con , một anh theo dõi. khẽ báo cho anh biết.

“Được rồi. tôi đã gửi máy bay riêng đến đó, trong thời gian sớm nhất, 2 người hãy đưa cô ấy trở về Hà Nội, Còn một người, hãy ở lại đó, phòng trường hợp những tên phóng hỏa quay lại kiểm tra” – 3 người nghe hiệu lệnh vâng dạ dõng dạc. sau đó không chần chừ, làm theo luôn.

“Thiên Bảo , Thiên Bảo , Thiên Bảo …….” – Cô loay hoay trong cơn mơ, khẽ giật mình tỉnh giấc. Đầu óc đau nhức lắc qua lắc lại. Đôi đồng tử lơ mơ mở to , đập vào chúng là một căn phòng mãi mãi cô không bao giờ quên. Cô ngỡ ngàng nhắm mạnh chúng vào , rồi mở ra. Lại nhắm mạnh vào lần nữa. Lần này thêm hai bàn tay dụi dụi như muốn sạch hết bụi bẩn trong chúng. Sau đó, khe khẽ mở ra , vẫn y như vậy. Căn phòng đầy màu sắc xinh xắn ngộ nghĩnh giống như dành cho một nàng công chúa nhỏ nghịch ngợm, vẫn hiện hiện trước mắt cô. Không chút biến mất , thậm chí là di chuyển.

Cô thẫn thờ cười mỉm một cái. Giống hiện tượng hình như bản thân đã được lên thiên đàng.

Đôi đồng tử cúi xuống nhìn chiếc giường xinh đẹp, lấy bàn tay xoa xoa vào chiếc nệm có họa tiết giống như những câu chuyện cổ tích xa xưa.

(“Lệ Băng, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện mới nhé “

“Dạ!”

“Ngày xửa , ngày xưa , trên một vùng đất lạ, có một nàng công chúa Tuyết ……”)

Hình ảnh người mẹ xinh đẹp với nụ cười hiền dịu, Tối nào cũng dành thời gian ở bên cô con gái đáng yêu của mình, kể cho cô bé những câu chuyện hay . hát cho cô bé những bài hát ru ấm áp của tình mẹ.

Nhưng , một ngày ……

(“Mẹ, tại sao lại phản bội lại cha? Tại sao lại yêu người đàn ông khác ? ……….

Mẹ , đừng lại gần ! Mẹ đi đi , Con hận mẹ, nếu mẹ không đi, con sẽ chết trước mặt mẹ! “ ……

Cô gái cầm một con dao nhỏ đâm vào lớp da thịt trên cổ tay , quát lớn, vào người phụ nữ đang đứng trước mặt,

“Lệ Băng, rồi một ngày nào đó …. Con sẽ hiểu tình yêu là gì! Mẹ Xin Lỗi,

Con nghe mẹ, đưa con dao đó ra đây ngay, Mẹ xin con!”

Bàn tay bà mẹ yếu ớt đưa ra, cầu xin cô con gái.

“Con không hiểu, và không bao giờ hiểu.

Mẹ đi đi, đi ngay đi! ………” – Tiếng quát của cô gái ngày một lớn, bàn tay càng ghì sâu hơn.

“Phu Nhân ! Có tin báo, ông chủ và Hạ Lão gia đã ………” – Một bà quản gia chạy hớt hải vào phòng .

“Đã xảy ra chuyện gì?“ – Bà mẹ quay ra nhìn quản gia trong đôi mắt vẫn chảy xiết lệ nhòa.

“Họ cùng ngã xuống từ tầng thượng của Công Ty chúng ta

Và đã qua đời ngay sau đó” - Bà quản gia , nấc nghẹn từng tiếng.

“Cái gì? Không thể nào, Hạ Đình Phong , Hàn Gia Kiệt !” – Người mẹ vừa chạy ra ngoài vừa nói ,

Sét đánh ngang tai hai mẹ con, Lệ Băng tay cầm con dao , bỗng nhiên xòa xuống như không còn xúc cảm hay linh hồn.

Một hồi , đứng giậy chạy nhanh theo mẹ:

“Cha ơi, không được! Tất cả đều là do mẹ, do mẹ hết!”

Cô vừa chạy, vừa khóc thét đằng sau bà mẹ.

“Phải , tất cả là do mẹ !” – Bà mẹ vừa nghe tiếng cô con gái hét, chợt thẫn thờ trong suy nghĩ, sau đó , ngã xuống chiếc cầu thang lớn, lúc nào không hay.

“Phu nhân , Phu nhân ! “ – Những người giúp việc thi nhau la hét , đỡ Bà mẹ dậy.

“Mẹ nhất quyết không được xảy ra chuyện gì , Nếu có chuyện gì xảy ra con sẽ không tha thứ. Không bao giờ !” – Cô thấy mẹ nằm dưới sàn, đầu óc chảy xuống bao nhiêu dòng máu. Liền thở gấp , vội vã chạy xuống trong hoảng sợ. Vừa lấy tay ôm lấy mặt bà mẹ, vừa nói.

“Lệ Băng , hứa với mẹ , dù có ra sao , con cũng phải chăm sóc hai em” – Bà mẹ , hấp hối nói.

Nói xong, ngất lịm. Cô và mọi người đưa mẹ cô vào bệnh viện cấp cứu.

“Tiểu Thư, Phu Nhân đã qua đời!” – Nhưng mọi chuyện đã quá chậm trễ, cô ngồi sụp xuống khi vừa nghe bà quả gia dứt một câu báo.)

Khoảng khắc một mảnh ký ức đau đớn hiện về, khiến cô dường như nghẹt thở,

“Tất cả là tại con, cả cha , cả mẹ , cả bác Hạ và sau này lại cả Hạ phu nhân. Đều là vì con !”

Cô úp bàn tay xuống đầu gối, khóc nấc thật lớn, Tiếng khóc mà cô đã luôn phải giấu đi.

Một hồi, cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh căn phòng. Thật lạ là nó, không có một chút gì khác biệt, ngay cả đồ đạc cũng được bài trí y như cũ, ngăn nắp vvà mới toanh không vương chút bụi.

Cô bước chân xuống, đi vòng quanh căn phòng. Nhưng bức ảnh được treo chi chít trên các góc tường. Nào là góc Family, toàn những bức ảnh của cô và gia đình mình.

Sờ tay vào một bức ảnh hai cha con cô đang vui vẻ mặc bộ quần áo bộ đội với nón lá, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ câu cá. Trên cái ảnh đó, có đính một chiếc vòng vỏ sò nhỏ xinh.

(“Đồng chí nhỏ. Hôm nay, đội của cha con ta sẽ câu cá, con sẵn sàng chưa, cha sẽ chỉ con cách câu cá ” – Người cha lấy cần câu ra nói với cô con gái nhỏ đang đứng trước mặt

“Rõ thưa , sếp Kiệt !” – Cô con gái, gương mặt đáng yêu dõng dạc đưa bàn tay nhỏ xinh lên trán, nói.

“Đây, lấy cần, rồi cài mồi lên đầu dây ……..” – Người cha ngồi xuống chỉ vào xô mồi, sau đó, lấy một con mồi đặt vào đầu chiếc cần câu.

“Mồi là mấy con run đang nghoe nguẩy này hả cha, Plè!” – Cô bé nhìn vào xô mồi, nhăn nhó , nịt mũi, khẽ nói,

“Ừ , nghe tiếp này, sau đó con thả dây kéo cần sâu xuống nước, rồi ngồi đợi cá cắn câu thôi “ – Người cha vừa nói vừa làm động tác hướng dẫn.

“Phải ngồi không đợi nữa hả cha? Thôi, con sang đội bác Khôi, cọ vỏ sò với chị Lệ Hân đây” – Cô bé với đôi mắt lém lỉnh , chạy tót đi.

“Cái con bé này, dám bỏ đội hả?” – Người cha lấy bàn tay kéo vội đằng sau áo của cô bé, khiến cô bé không thể chạy được nữa.

“Hajzzz, thôi được rồi” – Cô bé vung vẩy mãi không thoát khỏi được cha mình, khẽ xoải người xuống, bước ra lấy cần câu của mình , đặt vào tay người cha , nói thêm “Đây, cha câu cần của cha bên tay này, còn cần của con , cha trông bên tay kia” – Vừa nói vừa liếc nhìn hai tay của cha mình đã không được rảnh rỗi, cô bèn quay nhanh lại, ôm chiếc mũi lá chạy một mạch sang đội bên kia.

“Con bé này, thông minh quá nhỉ ! NHớ cẩn thận nha con!” – Người cha vừa lắc đầu , vừa mỉm cười nói theo hướng cô bé.

Một hồi, cô bé trở về chỗ của cha mình, thấy cha đang che mũ vào mặt ngủ say sưa, vội nói lớn “CHA ƠI!”

“Gì , gì , sao , sao , con làm sao?” – Cha cô giật mình.

“Cha câu cá như vậy. thì đội ta sẽ chết đói mất!” – Cô bé vênh mặt, cha cô thấy vậy, vội thở dài mỉm cười, cô bé lém lỉnh đưa tay ra nói thêm “Đây, con có cái này tặng cha!” Trên tay cầm chiếc vòng nhỏ có mặt vỏ sò to tướng đã được cô mài dũa trở nên trắng sáng , nói xong cô vội đeo vào cổ cha cô.

“Con gái cha giỏi ghê , cha cũng có thứ này cho con” – Người cha giơ chiếc xô có 3 con cá lớn ra cho cô con gái xem. Sau tiếng “Wow” và đôi mắt sáng rực vì khâm phúc của cô con gái, Người cha khẽ xoa đầu cô , mỉm cười nói “Về trại thôi, cha con ta còn hưởng thụ thành quả”.

“Cha cõng con đi, con chơi cả buổi mệt quá” – Cô bé phũng phịu nói với cha mình.

“Con bé này đi bộ đi! Cha cũng mệt lắm !” – Người cha xùy xùy đưa tay rra định dắt tay cô bé.

“Không chịu , Cha toàn ngủ mà!” – CÔ bé nhõng nhẽo, hất nhẹ bàn tay cha cô ra.

“Thôi được rồi, bảo bối nhỏ này hư quá! Lên đi nào”

Người cha mỉm cười , vừa cõng cô bé vừa cầm hai chiếc cần câu và xách cái xô cá về trại.

Còn cô bé vừa , đi cả buổi chỉ hát hò , quẩy phá trên lưng cha mình. Không khỏi cho mọi người một trận cười lớn)

Cầm tay lên chiếc vòng vỏ sò, nước mắt rớt không nngớt. Cha cô rất thương cô, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra , vẫn luôn đặt cô lên hàng trên hết.

………………………………………………………