Hận Yêu

Chương 17




Phải Ở Bên Anh

Giống như Lệ Trân đã nói, cha cô luôn lạnh nhạt với cô nhóc. Đúng vậy, hình như cha cô cũng biết cô nhóc không phải con ruột của cha. Mọi thứ trong gia đình chỉ có một mình cô không biết.

Những lần mẹ khóc nấc trên đầu giường cô và hai em, những lần cha đi uống rượu về muộn, cả những lần cha mẹ đóng cửa to tiếng, sau đó, cha đùng đùng bế cô ra khỏi nnhà để đi giải khuây. Lúc là cắm trại câu cá, lúc là trồng trọt chăn nuôi, lúc lại đưa cô đi mua sắm. Nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao cha luôn bế cô đi, mà không phải hai cô em nhỏ. Lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt hơn cho cô. Nhưng dù là như thế, tại sao lại bỏ mẹ con cô mà đi biền biệt mấy năm trời?. Viện cớ là sang Mỹ gây dựng sự nghiệp cho Gia Tộc, nhưng cũng có cần phải đi 6 – 7 năm không trở về lấy một lần như thế không? Mà không trở về thì chớ lại còn chỉ gọi điện và nói chuyện với một mình cô.

Lúc nhỏ cô không biết chuyện gì nhưng cũng đã để ý nhiều lần mẹ đi gặp một người đàn ông khác. Cô đã nhiều lần tự hỏi không biết cha bỏ đi có phải vì chuyện này, nhưng không dám nghĩ đó là sự thật . Vậy mà mọi nghi hoặc đều được giải đáp, lần đâu tiên cha về lại trong hơn 6 năm ccách biệt cũng là lần cuối cùng cô được gặp ông ấy.

Ngày đó, mọi thứ đều là do cô, nếu không vì cô quá ngốc nghếch, cha cũng đâu phải vội vã trở về. Cũng đâu hẹn gặp bác Hạ mà cãi nhau dẫn đến kết cục bi thương. Cả 3 đều mất đi , cứ nghĩ đến họ là lại khiến lòng cô đau đớn khôn xiết.

Cô vừa tìm lại những tiềm thức lâu nay đã mất, vừa bước chân đến góc ảnh của Best Friends,

Chạm nhẹ đầu ngón tay vào những tấm ảnh trên tường.

(“Đan Tiên, mình xin lỗi. Mình biết cậu đã rất thích thầy, nhưng mình đã cố……”

“Lệ Băng à, không sao đâu, Mình biết trong đôi mắt của thầy Hạ Thiên chỉ có mình cậu. Nếu như mình chen vào giữa hai người thì đó là điều thực sự không nên”

Một ngày hai cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế đá bên sân trường trò chuyện, đó là lần anh và cô chính thức hẹn hò công khai

Nhưng rồi tình bạn cũng đột nhiên bị vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh trong từng khoảng khắc.

Một lần , cô nghe được anh và cô bạn thân trò chuyện

“Hạ Thiên, không phải anh làm tất cả đều là vì trả thù việc mẹ cô ấy cướp cha anh đi sao? Anh nói rằng anh chỉ muốn làm cô ấy đau khổ thôi cơ mà? Em đã cố lặng câm để anh thực hiện mọi thứ. Nhưng những việc anh làm đã đi quá xa rồi, em không thể chịu được, em sẽ nói với cô ấy. để chúng ta chấm dứt chuyện này. Và để chúng ta có thể ở bên nhau”.

“Không được, đừng nói gì cả. Giờ chưa phải lúc”

“Vậy anh nói cho em biết, anh có yêu em không”

“Yêu!”.

“Được , em sẽ chờ anh”

Còn nỗi đau nào đau hơn người bạn thân từ nhỏ ôm người mà mình hết mực yêu thương.)

Từ đó, cô quỵ xuống. Suy sụp hoàn toàn. Bị hai người mình coi trọng nhất lừa dối. Đau, đau thật. Cô thậm chí chỉ muốn cứa thẳng một phát vào tim nhưng không làm được.

Cô tránh mặt anh, nói rằng không yêu anh nữa, không muốn gặp anh nữa. Như thể cái vết thương xé da xé thịt này của cô, cũng coi như anh đã đạt được ước muốn của mình rồi. Thì để anh đến với người anh yêu thực sự. Nhưng anh không buông tha cô, cô càng trốn tránh anh càng kiếm tìm,

Ngày cuối cùng của buổi lễ tốt nghiệp Trung Học , anh đến đón cô, anh cứ chờ đợi cô cả ngày trời nhưng cô không ra , không nói với anh dù chỉ một từ. Sau đó, không chịu đựng được nữa, anh bước vào trường, lôi cô đi, và hỏi cô rằng tại sao?. Cô đành trả lời rằng cô đã yêu người khác, và lúc đó Hoàng Khải từ đâu xuất hiện nói rằng người khác của cô là anh ấy. Anh vừa mỉm cười vừa rơi những giọt lệ, những giọt lệ mà cô chưa từng nghĩ có một ngày nó sẽ rớt xuống vì cô. Người con trai này thật lạ mới hôm trước còn nói yêu người khác mà hôm nay còn khóc vì cô sao? Anh diễn đạt thật đó.

Sau đó, khi chở tay không kịp, anh với Hoàng Khải đánh nhau như điên dại trước con mắt của những người khác. Khi mọi chuyện không thể cứu vãn, không thể để hai người đàn ông kia chịu đau khổ vì cô thêm nữa, và cũng không thể chịu được trái tim rỉ thêm nhiều máu nữa, cô đã tự mình chạy ra đường lớn, rồi bị một chiếc ôtô con đâm phải,

May mà chiếc ôtô chỉ gây tai nạn nhẹ cho cô, nên cô chỉ bất tỉnh 2 ngày sau đó hồi phục, cũng chính vì lý do đó mà cha cô trở về, cũng chính vì lý do đó mà giọt nước tức giận của cha cô không thể chịu thêm được nữa mới tràn ly.

Tội lỗi đâu chỉ dừng ở đó. Người đã hận lại càng hận nhiều hơn, còn người đã đau lại càng đau nhiều hơn .

Quá khứ đau đớn cứ bóp nghẹt trái tim của cô. Cô biết bản thân không thể yêu anh nữa, nhưng trái tim không dừng vẫn nhiều lúc cứ bất giác kêu tên của anh. Cô lại ngồi sụp xuống khóc nấc thành tiếng, “Lệ Băng, đừng khóc , có anh ở đây mà”. – Những lời nói của anh , là giả dối hay thực sự vẫn luôn vang trong đầu cô mọi lúc. Hơn 10 năm yêu anh, những thứ trái tim còn lại cũng chỉ là hai chữ khắc tên anh.

Một hồi, cô chợt bừng tỉnh trong quá khứ, “Thiên Bảo, Thiên Bảo , Thiên Bảo , …….”

Cô đứng giậy, chạy vội ra cánh cửa, cố gắng mở ra nhưng không được. Cửa đã bị khóa chặt. Ông Trời , nếu là thiên đàng hãy trả con của cô lại cho cô. Một hồi, vừa khóc vừa gọi tên con trai khiến cô kiệt sức, ngã sụp xuống cánh cửa với nước mắt. Cô biết cô chưa làm tốt bổn phận của người mẹ. nhưng lý do mà cô tồn tại chỉ có duy nhất người con trai này. Bây giờ ông trời cũng lấy nó đi mất, ngày tháng sau này sẽ phải ra sao.

Bỗng nhiên , bên ngoài cửa bắt đầu vang lên những tiếng lạ. Giống như ai đó đang mở cửa, khiến cô giật mình ngước lên.

Đập vào đôi mắt đãm lệ nhòa là bóng dáng quen thuộc đến sót lòng, cô nhíu đôi lông mày đứng giậy nói “Anh! Con trai tôi đâu rồi?“

“Con Trai em, con trai nào của em ?“ – anh đứng dựa vào cánh cửa khoanh tay , cười mỉm nói

“Anh trả con cho tôi! Trả thằng bé lại cho tôi!” – Cô vừa quát vừa giằng co lấy cánh tay của anh.

“EM!” – một hồi, anh lấy hai bàn tay nắm lấy cổ tay cô, “Tại sao lúc nào cũng rời xa tôi?” – anh cúi xuống sát gương mặt cô, trợn mắt nói thêm “Thằng bé , là con ai?”

”Là con tôi!” – cô quay vội đi, rớt hàng lệ xuống khẽ nói.

“Được, là con riêng của em. Tại sao tôi phải cho em gặp thằng bé?” – Anh khẽ cười khểnh, gương mặt không một chút cảm xúc nào.

“Đình Thiên, em xin anh! Van xin anh, anh làm khổ mình em thôi. Xin đừng làm gì thằng bé, nó là tất cả với em”. – Cô gương mặt nhăn nhó nhìn anh với giọng khẩn cầu.

“Vậy còn tôi?!” – Anh quát lớn, “Tôi, là gì của em?! Em, 5 lần 7 lượt muốn rời xa tôi? Em thực sự không cần tôi đến vậy hả?” – Anh nói to nhìn cô, thấy cô chỉ cúi mặt khóc không đáp lại gì nữa. Anh mỉm cười vuốt chiếc cằm cô lên, khẽ nói “Được, em muốn gặp thằng bé đến vậy. Thì hãy cố gắng mà hầu hạ tôi cho chu đáo!” – Vừa dứt câu, anh bế bổng cô lên, vứt thẳng cô xuống giường.

Điều cô sợ cuối cùng cũng đã đến, mọi thứ thất bại và giờ cô chỉ biết khóc . Lại để mặc cho anh dày xéo cơ thể mình.

Sau cơn dục vọng ân ái, là một cái sầm cửa của anh bước ra. Cơ thể đau nhức, cô cố gắng ngồi dậy nhưng không kịp nói với anh một câu nào. Cô khẽ thở dài, lại là hàng lệ rơi ướt đậm hai má. Một hồi , mặc lại chiếc váy rớt dưới sàn.

Chiếc cửa lại khẽ mở ra, Một tiếng “Mẹ Ơi!” Đập thẳng vào tai khiến cô không thể không quay lại nhìn.

Cậu bé thấy cô đang ngồi , chạy vội vào ôm chầm lấy cô.

Cô cũng ôm xiết lấy cậu bé, đôi mắt hạnh phúc không ngừng chảy xiết những giọt lệ xuống bờ vai con trai mình.

Một hồi , cô khẽ đẩy nhẹ cậu bé ra, vừa nhìn quanh cậu bé, vừa xoa xoa vào gương mặt và cơ thể của cậu bé , vội vã nói “Con trai , con không sao chứ?” , “Con đã ăn gì chưa?” . “Ai đã thay quần áo cho con?” . “Ai đưa con đến đây?”

“Mẹ ơi, mẹ hỏi nhiều thế? Sao con trả lời hết?” – Cậu bé nhăn nhó, ngãi chiếc đầu xinh xắn nói với mẹ.

Cô thấy vậy, mỉm cười với cậu bé một hồi, rồi lại ôm xiết lấy cậu bé. Thật sự nếu lúc đó xảy ra chuyện chẳng lành với cậu bé, làm sao cô có thể sống nổi.

“Tiểu Thư, là Thiếu Gia Hạ Thiên đã căn dặn tôi chăm sóc cậu chủ nhỏ” – Một phụ nữ chững tuổi mở cửa bước vào. Cúi đầu nói.

“Quản Gia Hoa Giới, Là thím … thím …. sao thím lại ở đây ?” – Đôi đồng tử chững lại mở to ngay khi vừa nhìn thấy người quản gia năm xưa. Cô vui vẻ trong nghẹn ngào khẽ nói.

“Tiểu Thư, cô không nhớ đây là đâu sao?” – Bà quản gia khẽ nói, đôi mắt rưng rưng hoe đỏ.

“Con không dám tin …. Con đã tưởng người chủ mới nơi đây …. Đã đập nó đi” – Cô khẽ ngước đôi mắt của mình lên thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng. “Đã lâu rồi, con không dám quay lại nơi này, - Biệt Thự Hàn Gia” – Vừa nói xong cô khẽ cúi xuống nhắm nhẹ đôi mắt lại. Nơi chôn dấu những bí mật của riêng gia đình cô. Nơi hạnh phúc thì bất tận mà niềm đau thì vô bến. Nơi quá khứ nghiệt ngã cứ dày vò lấy trái tim bé nhỏ của cô.

“Có một điều Tiểu Thư không biết, đó là người chủ mới của Biệt Thự này , là Thiếu Gia Hạ Thiên” – Bà Quản Gia khẽ nắm đôi bàn tay cô, nhẹ nhàng nói.

Cô khẽ thở dài , không nói gì. Lại một cú lừa ngoại mục của anh đối với cô. Thật sự lúc nào cũng chỉ muốn dày xéo cô. Anh giữ lại những ký ức đau thương này, để một lần nữa khiến trái tim cô tê liệt vì đau đớn.

“Mẹ ơi, đây có phải là Thiên Bảo hồi còn nhỏ không?” – Một giọng nói ríu rít cất lên, cậu bé thấy hai người trò chuyện nên vui vẻ chạy quanh căn phòng nhìn ngó từng bức ảnh trong mỗi góc, Đến góc My Love, cậu bé tò mò , ngó nghiêng, sau đó hớn hở quay ra nói với mẹ.

Cô không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, bước ra chạm tay vào khung hình , bên trong có hai cái anh của cô bé , cậu bé xinh xắn đước dán ghép lại với nhau

(“Đình Thiên cho em bức ảnh của anh hồi nhỏ” – Thấy Đình Thiên say sưa nhìn ảnh của cô hồi bé, cô bé Lệ Băng khẽ nói

“Làm gì?” – Đình Thiên liếc hỏi.

“Để xem hồi nhỏ anh có xinh đẹp bằng em không?” – Cô bé mỉm cười llên xuống đôi lông mày khiến anh cũng khẽ mỉm nhẹ một nụ cười. Một hồi, anh không trả lời chỉ giấu nhẹ chiếc ảnh của cô về nhà.

Ngày hôm sau, khi mở tủ đồ của cô trong trường , đã thấy ảnh ghép của hai người bên trong một khung ảnh xinh đẹp.)

Ký ức cứ vậy mà dội về, mặc dù lúc cô biết chuyện anh và người bạn thân lừa dối cô. Đã khiến cho 2 góc ảnh của cô tanh bành mọi thứ. Nhưng điều lạ kỳ là hiện tại, chúng vẫn nguyên vẹn y như nngày xưa, điều mà chỉ có anh mới có thể mang lại được. Cô khẽ nhíu đôi lông mày lại mỉm cười một cách miễn cưỡng.

“Cậu chủ nhỏ , là con của Tiểu Thư và Thiếu Gia Hạ Thiên, đúng không?” – Bà Quản Gia khẽ liếc nhìn cậu bé , sau đó nhìn cô hỏi.

Cô nghe thấy câu hỏi của bà quản gia, đôi mắt chỉ chững lại mà không đáp một lời. Như thể có gì đó nghẹn lại không thể nói ra. Bà quản gia hiểu ý , chỉ nhắm mắt thở dài không nói gì thêm.

………………………………………………………….