[Quyển 1] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 112: Cảm giác chỉ số IQ bị nghiền áp





Edit: Cà ri

Đề đầu tiên, xin vui lòng viết tên của học sinh cấp ba lớp 8 trung học Minh Phong, ít nhất là 5.

Sau khi cuộc thi bắt đầu, mọi người thấy được bài kiểm tra của mình.

Sau đó...

Mười khuôn mặt sững sờ.

Điện thoại của Ngô Hữu Vi rung lên mấy cái, hắn hơi trầm ngâm.

Tổ tiết mục cũng không có tịch thu điện thoại của bọn họ, nói cách khác, cuộc thi lần này, bọn họ có thể âm thầm sử dụng điện thoại để liên hệ tin tức.

Lúc này, cái nhóm chat nhỏ kia của mấy nhiệm vụ giả có không ít tin nhắn mới---

Âu Dương Bác: Ngô Hữu Vi ngày hôm qua không phải anh giám thị cuộc thi của cấp 3 lớp 8 sao? Anh còn nhớ tên của bọn họ không?

Lâm Loan: Cái đề này cũng quá khó rồi, đề thứ hai nam sinh không mặt ở chỗ rẽ cầu thang là mắt một mí hay là hai mắt, làm sao tôi biết chứ!

Lưu Tử Thông: Đề thứ ba càng biến thái, vậy mà hỏi nữ sinh mặc áo đỏ ở nhà vệ sinh nữ mặc áo lót màu gì! Người ra đề bài này là ma quỷ sao!

... ...

Sắc mặt mọi người đều rất khó coi.

Chỉ có Lăng Hiểu vô cùng lạnh nhạt.

Cô im lặng cầm lấy bút, ở phía dưới chỗ trống đề thứ nhất, chậm rãi viết xuống mấy cái tên.

Ngày hôm qua khi làm Lão sư giám thị thu bài thi, Lăng Hiểu thật đúng là thấy được tên của học sinh cấp 3 lớp 8, nhưng mà...

Cô không có khả năng nhớ hết được.

Chẳng qua chỉ 5 cái mà nói, cô vẫn có thể nhớ được.

Dù sao có mấy cái tên học sinh thật sự rất quần chúng, Lăng Hiểu nhìn qua, đã nhớ kỹ.

Cô đang viết câu trả lời, điện thoại của cô cũng rung lên.

Vào lúc này, các NPC khác không có khả năng liên hệ với cô, người có thể liên hệ với cô ngoại trừ tổ tiết mục, cũng chỉ có thể...

Lăng Hiểu ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại ánh mắt của Ngô Hữu Vi.

Cô mỉm cười, sau đó liền nhìn thấy tin nhắn Ngô Hữu Vi gửi tới, đặc biệt dài---

Tên người đề đầu tiên, Ngô Hữu Vi chính xác viết ra 5 cái tên, thật rõ ràng, ngày hôm qua hắn đã không làm một lão sư giám thị vô ích.

Về phần đáp án đề mục sau, Ngô Hữu Vi cũng viết ra không ít phân tích cá nhân của hắn.

Ngô Hữu Vi: Đề thứ hai, tôi viết mắt hai mí, cô viết mắt một mí, có thể đảm bảo điểm số của một người, về phần câu hỏi thứ ba căn cứ theo suy đoán của tôi chắc là màu đỏ, câu hỏi thứ tư...

Từ câu hỏi đầu tiên cho tới câu hỏi thứ mười, mỗi một câu hỏi Ngô Hữu Vi đều rất nghiêm túc phân tích, hơn nữa còn chuẩn bị cả hai đường.

Lăng Hiểu chăm chú nhìn điện thoại nửa ngày.

Phân tích thật dài này, trong thời gian ngắn ngủi cô thật sự xem không hết.

Vì thế.

Lăng Hiểu trực tiếp gửi cho Ngô Hữu Vi một tin nhắn trả lời.

Lăng Hiểu: Tôi cảm thấy anh trước tạm thời không cần trả lời thì tốt hơn, bởi vì sau mười giờ có thể có internet, chúng ta có thể vào diễn đàn trường học tìm câu trả lời.

Đây là Lăng Hiểu đoán, chẳng qua chưa tới thời gian, cô không có biện pháp nghiệm chứng đúng sai.

Cho nên Lăng Hiểu chỉ lạnh nhạt viết câu hỏi đầu tiên, còn những câu hỏi khác, tạm thời chỉ nhìn qua, cũng không tiếp tục trả lời câu hỏi.

Ngô Hữu Vi: ...

Nhận được tin nhắn của Lăng Hiểu, vẻ mặt Ngô Hữu Vi mờ mịt.

Hắn cảm thấy chỉ số IQ của mình bị NPC nghiền áp.

Thì ra điện thoại sau mười giờ còn có thể có internet sao? Sao hắn không biết?

Cho nên...

Tổ tiết mục mới không tịch thu điện thoại của bọn họ.

Cho nên...

Hạn chót cho kỳ thi này là 10:30 tối.

Nhận ra điều này, Ngô Hữu Vi đau lòng nhìn phân tích đáp án thật dài mình vừa viết, vừa muốn đem đáp án xóa đi, lại phát hiện đáp án đã viết xong bất kể xóa thế nào cũng không mất!

Một khi đã viết, không thể sửa chữa!

Mẹ kiếp, tổ tiết mục lại đào hầm ở trong này nữa rồi!

Ngô Hữu Vi muốn khóc!

Cục cưng trong lòng khổ a!

Hiện tại, an ủi duy nhất chính là, trong nhóm chat nhiệm vụ giả cũng có người gặp phải chuyện tương tự---

Lâm Loan: Mẹ nó, tôi viết sai câu trả lời muốn sửa lại, vì sao không sửa được!