[Quyển 1] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 136: Có chút hâm mộ




Edit: Quàng Thượng

Đối với chuyện của Giang Nguyệt thì Lăng Hiểu biết rất rõ nhưng cũng không để ý lắm.

Dù sao thì cô cũng là một người đại diện chuyên nghiệp, trước tiên phải sắp xếp tốt cho tên nhóc Tần Vũ này đã...

Tiến độ quay <<Tắc ngoại kỳ hiệp>> còn thuận lợi hơn cả trong tưởng tượng.

Cố Viễn Bạch là một diễn viên rất thông minh, bản thân lại đủ điều kiện vượt qua khó khăn, kỹ thuật diễn cũng rất tốt, điều quan trọng là hắn đóng vai nam chính nên có thể giúp nữ chính và các vai phụ khác nhập diễn rất nhanh, làm cho tổ đạo diễn thật vừa lòng.

Trong bộ phim này thì nhân vật mà Tần Vũ đóng có thể xem như là nam bốn cũng là tùy tùng nhỏ của nam chính, mỗi ngày đi theo phất cờ cổ vũ nịnh nọt nam chính mà tồn tại.

Nhân vật này hoàn toàn không có tính khiêu chiến với Tần Vũ, chỉ cần dùng kinh nghiệm diễn vai quần chúng của cậu ấy khi còn ở trường quay cũng đủ ứng phó rồi.

Bởi vì Lăng Hiểu từng bảo muốn cậu ấy học tập và tạo quan hệ tốt với Cố Viễn Bạch nên mỗi lần quay xong thì Tần Vũ sẽ cầm kịch bản đi tìm Cố Viễn Bạch để thỉnh giáo vài vấn đề.

Cố Viễn Bạch cũng rất thích nói chuyện phiếm cùng Tần Vũ, một là vì con người của Tần Vũ rất được, hai là vì... Tần Vũ là đàn ông.

Không sai, ở trong đoàn phim này chỉ cần Cố Viễn Bạch rảnh một tí là sẽ bị tất cả nữ diễn viên vây quanh không sao thoát thân được. Mà Tần Vũ thì cho dù là trong phim hay ngoài đời đều làm tấm lá chắn cho Cố Viễn Bạch.

"Anh Cố, anh được hoan nghênh lắm đó."

Tần Vũ khi cùng Cố Viễn Bạch rời khỏi phim trường thì cảm thán nói: "Đã đẹp trai lại có diễn xuất, tính cách cũng tốt nữa, sau này anh nhất định sẽ bạo hồng."

"Mượn lời may mắn của cậu."

Cố Viễn Bạch cười nhạt: "Tần Vũ, cậu cũng không tệ, rất nghiêm túc, rất có tiền đồ."

Cố Viễn Bạch ở cùng Tần Vũ nhiều nên thật lòng cảm thấy con người Tần Vũ tốt, diễn xuất không tệ, hơn nữa lúc đóng phim cũng rất nghiêm túc chịu khó.

"Em....."

Tần Vũ thở dài, hắn như nào thì trong lòng hắn là người hiểu rõ nhất, có được công việc như bây giờ thì hắn đã thấy đủ: "Nếu không có chị Lăng thì em còn đang ở phim trường đóng vai quần chúng diễn vai xác chết kìa."

Chị Lăng.

Vẻ mặt Cố Viễn Bạch hơi kì lạ.

Mỗi lần nói chuyện phiếm với Tần Vũ thì hắn cứ ba câu là nhắc tới "chị Lăng", Cố Viễn Bạch gặp Lăng Hiểu vài lần cũng biết cô là người đại diện của Tần Vũ, nhìn thì có vẻ tuổi cũng không lớn lắm, chẳng lẽ....

Cô có khuôn mặt trẻ con trời sinh?

"Tần Vũ, bên này!"

Giọng nói thanh thúy của Lăng Hiểu cắt ngang suy nghĩ của Cố Viễn Bạch, hắn vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Lăng Hiểu dựa vào cạnh một chiếc xe máy, một tay cầm trà sữa một tay lại phất tay với bọn họ.

"Anh Cố, bọn em đi trước đây!"

Tần Vũ khi thấy Lăng Hiểu thì ánh mắt sáng ngời, chân cũng theo bản năng mà đi nhanh hơn.

Xe máy phía sau Lăng Hiểu chính là công cụ thay cho cách di chuyển là đi bộ của họ.

Vốn dĩ là Tần Vũ muốn hạ quyết tâm mua một chiếc xe ô tô hàng second-hand nhưng mà lúc đi bộ ở siêu thị Lăng Hiểu nhìn trúng chiếc xe máy này, thấy Lăng Hiểu rất thích nên Tần Vũ đương nhiên vui vẻ mà mua nó.

"Hôm nay về sớm, quay phim thuận lợi đúng không." Lăng Hiểu nhìn Tần Vũ nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, đúng vậy, sắp đóng máy rồi."

Giọng Tần Vũ rất là phức tạp.

Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà hắn diễn vai có tên có họ, tuy chỉ là webdrama nhưng cũng gửi gắm rất nhiều tình cảm trong đó.

"Sắp đóng máy à..."

Lăng Hiểu uống hết trà sữa, cười híp mắt nhìn Tần Vũ: "Chờ lúc tổ chức tiệc đóng máy thì nhớ gọi tôi, chúng ta cùng tới ăn một bữa no nê, sau đó... chúng ta thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch."

"Bước tiếp theo, là kế hoạch gì?"

Tần Vũ tò mò nhìn Lăng Hiểu.

"Bí mật." Lăng Hiểu đem mũ bảo hiểm nhét vào tay Tần Vũ.

Cách đó không xa, Cố Viễn Bạch đã lên xe bảo mẫu của mình, trong xe ngoài Trương Phỉ còn có trợ lý mới mà công ty mời về cho hắn.

Trong xe mở điều hòa, độ ấm vừa vặn, Cố Viễn Bạch vừa lên xe thì hai người đã bla bla mà sắp xếp lịch trình tiếp theo, Cố Viễn Bạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vừa khéo nhìn được bộ dạng Lăng Hiểu cùng Tần Vũ vừa nói vừa cười đội mũ bảo hiểm chạy xe máy rời khỏi.

Không biết tại sao hắn lại có chút hâm mộ.