Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Chương 42: 42: Ghen





Bước ra khỏi trường đại học mặt trời đã lên rất cao, Yumi dùng máy tính bảng trên tay đưa lên che nắng, hai hàng mày nhíu chặt cô chọn đứng vào một góc để đợi xe của Sato.

Nhớ đến chuyện lúc nãy gương mặt Yumi càng tỏ ra khó chịu hơn, ban nãy rõ ràng đã nói là cùng nhau đi ăn trưa, nhưng không ngờ giữa chừng Akayo lại có việc phải quay về công ty gấp, Yumi định đi theo nhưng anh ta lại từ chối, còn nghiêm túc nói “Anh Sato là khách mời của chúng ta, ít nhiều gì chúng ta cũng phải tỏ ra tôn trọng người ta một chút.

Cô đi ăn trưa cùng anh ta đi, ăn xong thì chủ động trả tiền rồi lấy hóa đơn về công ty sẽ thanh toán lại.”
Yumi nghe xong thì im lặng, bởi vì cô không biết phải dùng lời lẽ nào để từ chối, dù sao thì Akayo cũng không phải Takehiko hay ông Minh, anh ta là giám đốc của một chi nhánh khác, đối với cô sẽ không có bất kỳ bao dung nào.
Sato rất nhanh đã lái xe ra, chuyện ban nãy anh cũng có nghe, sau khi biết Akayo có việc rời đi anh cũng không biểu lộ gì mà chỉ nói “Đi thôi, tôi đưa em đi ăn trưa.”
Xe dừng ở cổng, Yumi chần chừ vài giây đến khi nhìn thấy ánh mắt của mấy sinh viên đi ngang nhìn qua, cô mới chậm chạp mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Sato nhìn cô, đôi mắt như mang theo cả bầu trời xanh thẫm, một chút gợn mây cũng không có, giọng nói lại rất bình tĩnh, “Em muốn ăn gì?”
Lúc có hai người Yumi cũng không thèm kiêng dè, giọng nói còn tỏ vẻ xa cách “Gì cũng được.”

Còn nhớ lúc hai người mới quen biết nhau, Yumi vì ngại tuổi tác nên lúc nào cũng dùng kính ngữ khi nói chuyện với Sato, đến khi anh tỏ vẻ quan tâm cô, đến khi cô biết mình thích anh, cách nói cũng từ đó mà thoải mái lên nhiều, nhưng cũng chưa đến mức lạnh lùng như bây giờ.

Có lẽ cô cảm thấy bản thân mình rất ấm ức hoặc cũng có thể cô cảm thấy không nên nhân nhượng với Sato nữa, anh lớn tuổi hơn cô thì sao, chẳng lẽ có thể tự do ức hiếp cô à?
Sato không khó nhận ra dáng vẻ không muốn đi cùng anh của cô, anh thở dài, lời nói có phần dịu dàng hơn, “Ăn cơm bò xào nhé?”
Yumi chỉ gật nhẹ đầu chứ không lên tiếng nữa, bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên im ắng lạ thường.

Xe rẽ vào đường trung tâm, đợi khi khuất tầm nhìn của các sinh viên Yumi mới nhấn nút hạ cửa sổ xe xuống, gió thổi vào mặt khiến tâm trạng cô tốt lên không ít.
Sato không lái xe vào thành phố mà rẽ vào một con dốc nhỏ, cuối con dốc có một quán ăn trang trí theo phong cách cổ điển,vì là buổi trưa nên quán ăn tương đối đông đúc.
Không đợi Yumi hỏi, Sato chủ động nói, “Lúc trước tôi đến trường đại học giảng bài được thầy phụ trách môn dẫn sang đây ăn trưa.”
Yumi không trả lời mà chăm chú đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, cách bài trí ở đây không tệ, có cảm giác rất phóng khoáng cùng chuyên nghiệp.

Hai người theo thói quen chọn một chiếc bàn trong cùng ngồi xuống, nhân viên phục vụ vội vàng mang trà và thực đơn đến cho hai người chọn.
“Hai phần cơm bò xào, một phần để trứng chín, hai phần canh rong biển nấu chín một chút.”
Vẫn như cũ, mỗi lần đi cùng Sato Yumi không cần phải bận tâm chuyện chọn món ăn vì Sato nhớ rất rõ thói quen của cô cùng những món cô không thích ăn, điều này càng khiến cho lòng của Yumi cảm thấy chua xót.
Lúc này đột nhiên điện thoại của Yumi báo có tin nhắn vừa hay phá vỡ bầu không khí yên lặng hiện tại.

Yumi mở điện thoại lên xem, người nhắn là Takehiko, nội dung chỉ vài từ “Ăn trưa chưa?”
Yumi nhanh chóng nhấn trả lời “Chuẩn bị ăn ạ.”
Takehiko vừa họp xong đang ở phòng nghỉ, anh đang định hỏi Yumi ăn gì thì nhận được tin nhắn của Akayo, anh ta gửi đến một bản hợp đồng nhờ anh xem lại giúp.


Takehiko nhíu mày nhấn nút gọi điện thẳng cho Akayo, điện thoại vừa kết nói anh đã lạnh nhạt hỏi, “Cậu đang ở đâu?”
Akayo bên này còn đang bận sấp mặt, anh ta vội trả lời “Đang ở công ty.”
Hai hàng mày của Takehiko nhíu chặt, “Cậu không đi ăn trưa cùng với Yumi?”
“Không, tôi bảo cô ấy đi ăn cùng với Sato rồi.” Akayo không hiểu chuyện gì, suy nghĩ thêm vài giây mới nói tiếp “Tôi thấy cô ấy có vẻ quen biết với Sato nên mới để cô ấy thay tôi tiếp cậu ta.”
Trong lòng Takehiko thầm mắng Akayo, nhưng cũng chỉ thầm mắng thôi, bên ngoài anh đã bực bội dứt khoát tắt máy rồi.
Akayo bị Takehiko lạnh lùng ngắt điện thoại thì ngơ người ra một lúc, nhưng vì có việc bận nên anh ta không rảnh mà quan tâm nhiều.
Yumi nhìn chầm chầm điện thoại, đợi đến khi thức ăn đã mang lên đầy đủ vẫn không thấy Takehiko nhắn tin lại, cô nhíu mày khó hiểu.
“Sao vậy?” Vì điện thoại Yumi để trên bàn mà màn hình vẫn hiện cuộc trò chuyện của cô và Takehiko, khiến cho mắt Sato tối lại.
Thấy Yumi không để ý đến mình mà chỉ cúi đầu trộn cơm, Sato không kiềm chế được lên tiếng hỏi “Em và Takehiko rất thân sao?”
Lần này Yumi không phớt lờ anh nữa mà ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói “Anh ta là lãnh đạo trực tiếp của tôi.”
Anh???
Sato nhíu mày, nếu anh nhớ không lầm thì anh và Takehiko bằng tuổi nhau nhưng Yumi lại gọi anh là chú còn Takehiko thì được cô gọi là anh?

Nhìn thấy Sato nhíu mày, mặt Yumi cũng không thèm giãn ra “Chú có chuyện gì sao?”
Từ ‘chú’ vô cùng chói lần nữa đập vào tai Sato khiến cho miếng thịt bò trong miệng anh không còn bất kỳ vị gì nữa.

Sato bình tĩnh lắc đầu “Không gì?”
Biểu cảm của anh bị Yumi vô tình thu hết vào mắt, cô chợt nhớ đến có lần An Nhiên nói với cô “Nếu anh ta vẫn không thừa nhận thích cậu, vậy thì cậu cứ để anh ta ghen chết đi.”
Đôi mắt Yumi chợt lướt qua một tia ý đồ, cô vừa ăn cơm vừa từ tốn nói “Chú là bạn thân của anh Takehiko vậy chú có biết anh ấy thích gì không, tôi định tặng quà cho anh ấy.”
Động tác nhai cơm của Sato khựng lại nhưng cũng chỉ vài giây anh đã có thể lấy lại bình tĩnh nói, “Chúng tôi lâu rồi không gặp, sở thích hiện tại của cậu ấy tôi cũng không biết.”
Yumi vẫn không buông tha mà hỏi tiếp “Vậy lúc trước anh ấy thích gì?”
Bàn tay cầm đũa của Sato siết chặt lại, giọng nói có vẻ do kiềm nén nên có chút nhỏ, anh nói, “Quên rồi”.