Hành Lá

Chương 10




Cơn lũ đột nhiên xuất hiện khiến tất cả điện nước đều ngừng cung cấp.

Nến, thùng đựng nước đã thành vật phẩm hút hàng, lại càng không cần nói đến thực phẩm nước lên thì thuyền lên. Ba Đường cố gắng kiếm được ít than tổ ong hiện giờ đã tương đối hiếm bên ngoài, lúc này cả nhà mới bắt đầu ăn được bữa cơm nóng.

Đường Nguyên ăn được nửa đột nhiên buông bát đũa chạy sang cửa nhà đối diện, ba Đường đang muốn hỏi có chuyện gì, mẹ Đường không thèm nâng mí mắt:

-Đi tìm thằng nhóc họ Lâm đấy, con của tôi giống y tính tôi, tốt bụng, hiểu chuyện.

Khóe miệng ba Đường giật giật, nhớ tối qua lúc cãi nhau mẹ Đường còn chỉ vào mũi mình mắng, cái tính chủ quan sơ ý của Đường Nguyên y hệt ông, ra ngoài mua than tổ ong cũng làm thiếu mấy viên.

Dù sao trong nhà này phụ nữ nói luôn đúng, ba Đường tiếp tục vùi đầu ăn cơm, mãi đến khi con trai dẫn Lâm Cảnh tới ông mới ngẩng đầu khỏi chén cơm cười chào hắn.

Thiếu niên có vẻ mất tự nhiên, tuy không phải lần đầu tiên ăn cơm với cha mẹ Đường, nhưng dưới tình hình thức ăn khan hiếm hiện tại, mình không làm gì lại mò tới kiếm một chén canh, cảm giác rất khó chịu.

Đường Nguyên lại ngồm ngoàm đầy cơm an ủi:

-Đừng ngại, ngày mai cậu đi cùng tớ đi chuyển nước, eo mẹ tớ không tốt, bố tớ còn phải đến xưởng giúp đỡ.

Lâm Cảnh chớp mắt nhìn sang hai phụ huynh. Mẹ Đường đập bốp lên đầu con trai:

-Người ta đến ăn cơm mày lại yêu cầu sức lao động của người ta, thế mà cũng nói được!

Điểm ấy ngược lại rất giống mẹ con! Ba Đường vừa và cơm vừa liếc mắt nhìn con trai.

Dù nói thì nói vậy, nhưng hôm sau lúc Đường Nguyên kéo Lâm Cảnh đi chuyển nước, mua đồ ăn mẹ Đường không hề có ý ngăn cản. Thậm chí còn giúp kéo bè trúc ba Đường tự mình làm đến cho bọn họ, để hai đứa trẻ bơi đi từ sân thượng tầng hai.

Lần đầu tiên chèo thuyền Đường Nguyên căng thẳng muốn chết, may mà hai bên bè trúc đều buộc lốp xe cao su, bơi thế nào cũng không chìm được. Hai người luống cuống tay chân một lúc, rốt cuộc cũng dựa theo tốc độ lý tưởng tiến về phía trước.

Chính phủ vì bình ổn giá hàng đã mở nhiều điểm cung ứng vật tư bình ổn giá ở những nơi không bị ngập, khu nhà máy vì nhân viên tương đối tập trung nên cách nhà Đường Nguyên không xa có một điểm. Hai người dựa theo danh sách mẹ Đường cho, bê đồ ăn cùng nước uống lên bè trúc, thử độ sâu của bè trúc, lúc này mới cẩn thận chèo trở về.

Đừng nhìn dáng người dài thượt lại gầy teo của Lâm Cảnh, có thể không nháy mắt bê hai thùng đựng nước lên trên bè. Lúc trở về Đường Nguyên không ngừng tán thưởng, đuổi theo hỏi hắn rèn luyện thế nào mà được, mặt Lâm Cảnh hơi đỏ lại lập lờ nước đôi cho qua chuyện.

Hắn chỉ có được sức mạnh bảo vệ mình, mới chính thức được coi là một người đàn ông.

Lúc Đường Nguyên cố sức chèo đến cửa ngõ, đột nhiên khựng lại.

Cậu duỗi cổ như đang nhìn thứ gì đó ở xa.

Lâm Cảnh ở phía sau giữ các thứ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên lại không thấy có gì khác thường.

-Làm sao vậy?

Đường Nguyên đột nhiên lùi đầu về, như đang tránh né thứ gì đó.

-Làm sao vậy? – Lâm Cảnh nhíu mày, lại hỏi lần nữa.

Đường Nguyên khom người xuống vừa dùng tay che một bên mặt mình vừa nhỏ giọng hỏi Lâm Cảnh:

-Trên người cậu còn tiền thừa không?

-… Cậu muốn làm gì? – Lâm Cảnh dứt khoát đứng lên, nhìn về hướng cậu vừa nhìn.

-Ai ai cậu đừng… – Đường Nguyên vội vàng quay đầu kiểm tra xem đối phương có phát hiện ra mình không, lúc nhìn thấy khung cửa sổ kia đã không thấy bóng mới nhẹ nhàng thở ra: -Là cô gái bị tai nạn xe cộ kia…

-Lưu Tiếu Tiếu? – Lông mày Lâm Cảnh gần như có thể kẹp chết con muỗi.

-Ai… – Đường Nguyên chột dạ gật đầu. Cậu biết mẹ Đường cùng Lâm Cảnh đều ba lần bốn lượt dặn mình không được xen vào chuyện người khác. Bởi lúc trước mình đã không ra làm chứng, bây giờ cũng không muốn đột nhiên xuất hiện trong phạm vi sinh hoạt của người ta mà gây ra nghi ngờ. –Bố cô ấy mới đi ra từ bên kia, hình như cũng đi lấy đồ…

-Không phải cậu muốn đưa hết các thứ trên thuyền này cho người ta chứ? – Không hổ là Lâm Cảnh, thoáng cái đã đoán trúng suy nghĩ của cậu.

Mặt Đường Nguyên đỏ lên:

-Tớ không có ý gì với cô ấy đâu… Chỉ là, chỉ là muốn làm chuyện tốt một lần.

Lâm Cảnh lẳng lặng nhìn cậu.

Dễ dàng mềm lòng, dễ dàng áy náy, có thể nhận thức được sai lầm của mình, nhưng còn lâu mới được xưng là thánh nhân.

Thế này gọi là lương thiện.

Hắn để cậu học được tàn khốc, cũng không muốn gạt bỏ lương thiện của cậu.

-Đi thôi. Cậu muốn làm thì làm. Tớ còn mang theo 100 đồng, cậu đừng đưa hết. Đưa một số khó vận chuyển thôi. – Lâm Cảnh cười cười.

Đường Nguyên lập tức nhếch môi liên tục gật đầu, đầu thuyền thoáng cái chuyển hướng về bên kia.

Nhà Lưu Tiếu Tiếu ở tầng ba, đúng tầm thuyền bơi qua, người có thể với tới cửa sổ. Đường Nguyên cảm ơn ông trời không quá tàn nhẫn với gia đình này, nếu nước dâng lên một chút, người cha kia làm thế nào đưa cô gái đi đứng không tiện này chạy trốn?

Cậu lén lút đưa thuyền tới gần cửa sổ kia, như một thám tử thò đầu vào nhìn một lúc, sau đó khoát khoát tay với Lâm Cảnh. Đối phương lập tức chuyển hai thùng nước qua. Bởi vì thuyền cần cân bằng, hai người cực kỳ ăn ý đứng vững, một trước một sau dùng trọng lượng cân bằng thuyền.

Lâm Cảnh mất sức của chín trâu hai hổ mới khiêng được thứ đó lên bệ cửa sổ, đang muốn đẩy xuống lại nghe bên trong có tiếng nói:

-Ai!

Đường Nguyên cả kinh, suýt nữa không đứng vững ngã xuống thuyền, Lâm Cảnh hổn hển hét lên:

-Cậu đứng vững cho tôi!

Người bên trong nghe thấy càng nghi hoặc:

-Hai người đang làm gì thế?

-Đưa nước! Học Lôi Phong! – Lâm Cảnh tức giận trả lời, sau đó liếc mắt lườm thiếu niên đang ôm đuôi thuyền ra sức ổn định thân thuyền.

-Học cái gì Lôi Phong… Cậu là ở trường học chúng ta… – Lưu Tiếu Tiếu chống nạng từ từ đến gần, thấy được một khuôn mặt hình như từng quen biết.

Khuôn mặt kia rất đẹp, xinh đẹp đến mức khó làm người ta quên được.

-Học Lôi Phong có thưởng cậu không biết à? – Đối với phụ nữ, cho tới giờ Lâm Cảnh đều chỉ lạnh nhạt, nhanh chóng cất kỹ nước sau đó nhảy lại thuyền, dùng chân đạp Đường Nguyên vẫn còn bụm mặt đề phòng bị nhân ra: -Còn không đi? Người ta đã nhạn ra tôi rồi.

-Hả?! Thế…

-Khuôn mặt này của cậu không ai sẽ nhớ, đừng lo lắng. – Lâm Cảnh giội nước lạnh vào cậu.

-… – Đường Nguyên lộ vẻ cầu xin, lúc này mới chống sào bơi đi.

Từ đó cho đến khi nước lũ rút hết, hai người đưa đến nhà Lưu Tiếu Tiếu tổng cộng sáu thùng nước. Ngày cuối cùng, thiếu nữ vịn bệ cửa sổ, trên mặt đỏ ửng khả nghi:

-Cảm ơn.

Đường Nguyên trợn trừng mắt.

Rõ ràng chủ trương làm chuyện tốt là cậu…

-Là cậu ta đề xuất, cậu cảm ơn cậu ấy đi. – Lâm Cảnh vẫn không lạnh không nóng, chỉ chỉ thiếu niên vừa vội vàng dùng tay che mặt.

Lưu Tiếu Tiếu xấu hổ cười cười với cậu – tuy cậu không nhìn thấy.

Lúc chèo thuyền về, Đường Nguyên ủ rũ. Lâm Cảnh ngồi ở đuôi thuyền, một lát sau mới nói:

-Bảo cậu chuyển cậu lại không chịu, cứ đẩy tới đẩy lui.

Đường Nguyên cắn môi, không ngẩng đầu:

-Tớ chột dạ, tớ không dám nhìn cô ấy, tớ sợ nhìn sẽ thấy chân cô ấy.

Lâm Cảnh sững sờ.

-Cô ấy không cảm ơn tớ là đúng. Tớ đã làm chuyện sai. Thế này coi như chuộc tội. – Giọng Đường Nguyên rất thấp, như đang giải thích với mình, cũng làm mình thanh thản.

Lâm Cảnh từ từ nghiêng qua – thuận tiện chuyển các thứ đến đuôi thuyền – cọ cọ lên mặt cậu. Trời chạng vạng tối, thuyền xung quanh cơ bản đã tản hết, phụ cận lại có rất nhiều nhánh cây sà xuống hoàn toàn giống một khu rừng nhiệt đới trên nước, ngăn cách bọn họ cùng khu dân cư xung quanh.

Yên tĩnh, và thời gian trôi chầm chập khiến lòng hắn như khối bơ bị hòa tan, từ từ dựa trên người Đường Nguyên.

-Cậu làm sai cô ấy lại không biết. Cậu bồi tội cô ấy cũng không biết. Thế nhưng tớ biết. Cậu có thể được tha thứ hay không, để tớ phán xét, cậu cảm thấy thế nào? – Mặt hắn dán sát vào cậu, gần như hôn môi.

Có lẽ khung cảnh quá yên tĩnh cũng quá êm đềm, Đường Nguyên lại có cảm giác ngượng ngùng với kiểu mập mờ như vậy. Cậu không đẩy ra, rõ ràng thân mật kiểu này đã hoàn toàn vượt quá khoảng cách anh em nên có.

-Cậu bây giờ đã vô tội phóng thích. – Lâm Cảnh cố nén dục vọng muốn hôn, tựa trán vào cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, tóc cũng bị đối phương cọ tung lên.

Đường Nguyên nhẹ nhàng nở nụ cười, khuôn mặt có màu đỏ khó tả.

Lâm Cảnh không kìm được ôm lấy cậu.

Đây là khoảng cách gần nhất.

Khoảng cách danh chính ngôn thuận, thân mật nhất của hắn.