Hạnh Phúc Bi Thương

Chương 37: Hết



Nhiều năm sau.

Lúc này gia đình của Tuấn Kiệt đang ở trong phòng. Anh đang ngồi trên giường xoa bóp chân tay cho Uyên Phương. Vợ anh đang mang thai đứa con thứ ba và cô đang nằm trên giường cầm điện thoại xem hài kịch.

Uyên Phương bật cười ha hả. “Anh xem vui chưa này.” Cô tua lại đoạn video và đưa cho anh xem.

Tuấn Kiệt xem xong, mặt không biến sắc. “Ờ vui.” 

Uyên Phương thấy chồng mình như nói cho có. Mặt mày thì nhăn nhó như đang chịu cực hình. “Vui của anh đó sao?”

Tuấn Kiệt sợ vợ mình giận nên liền nhe hai hàm răng ra như đang cười. “Vui mà.”

“Anh không yêu em nữa đúng không?” Uyên Phương giả vờ giận hờn.

“Không có.” Tuấn Kiệt thanh minh ngay. 

Uyên Phương bĩu môi. “Anh chối làm gì. Em già, em xấu nên anh không yêu nữa chứ gì.” Cô ngồi dậy nhìn con gái mình. “Con gái, ba không yêu mẹ con mình nữa. Mình ra gầm cầu ở đi.”

Thanh Ngọc, con gái đầu của Uyên Phương và Tuấn Kiệt. Cô nhóc đang ngồi vẽ bậy trên giường. “Gầm cầu là gì vậy mẹ?” Vì mọi người ngủ chung nên hai chiếc giường to lớn được kê sát vào nhau.

“Gầm cầu là nơi đẹp lắm. Có rất nhiều người vô gia cư ở dưới đó. Mẹ con mình ra đó ở đi.” Uyên Phương giả vờ nói láo.

“Vậy mình đi ra đó chơi đi mẹ.” Thanh Ngọc vẫn tiếp tục vẽ bậy.

Uyên Phương nhìn con trai mình. “Tuấn Minh, con đi với mẹ và chị không?”

Tuấn Minh, con trai của hai người đang ngồi chơi xếp hình trên giường. “Dạ, con đi theo chị.”

Uyên Phương nhìn xuống bụng mình. “Con trai đi với mẹ và hai anh chị không?” Cô tự trả lời luôn. “Con trai bảo đi.” Cô nhìn Tuấn Kiệt. “Mẹ con em đi cho anh vừa lòng.”

Tuấn Kiệt như sắp khóc. Anh hôn nhẹ lên vai của Uyên Phương. “Thôi mà, đừng bỏ anh một mình mà. Em nói gì anh cũng nghe hết.” 

Một lúc sau khi đang ngủ, Tuấn Kiệt nghe thấy tiếng ồn, anh liền đi xuống dưới nhà xem thử. Vừa bước xuống cầu thang, anh thấy hai người nam nữ đang đứng trước cửa trò chuyện gì đó. Anh dụi mắt để muốn nhìn cho thật kỹ và anh không thể tin được, khi trước mắt anh là Tuấn Phong và Thanh Vân. 

“Xong rồi.” Tuấn Phong mặc áo sơ mi trắng với quần đen. Anh vừa cột giây dày cho Thanh Vân xong.

“Đi nào.” Thanh Vân hớn hở.

Tuấn Kiệt lao nhanh ra với bộ dạng sửng sốt. “Anh, chị.” Anh nói không nên lời.

Tuấn Phong khẽ cười. “Ấy thằng nhóc.”

Thanh Vân mỉm cười. “Chào Kiệt.”

“Anh chị.” Tuấn Kiệt gắng mở lời. “Hai người.”

Tuấn Phong đá đít em mình. “Em ở nhà nha. Anh chị đi đây.”

“Hai người đi đâu?” Tuấn Kiệt nói trong buồn bã.

Tuấn Phong nắm tay Thanh Vân rồi nghiêm nghị nhìn em mình. “Đến lúc anh chị phải đi rồi.”

“Không.” Tuấn Kiệt lắc đầu. “Em không muốn hai người đi. Em muốn hai người ở lại với em.”

Tuấn Phong khẽ cười. “Không được đâu.”

“Anh chị đừng đi mà. Ở lại với em đi. Em không muốn hai người đi.” Tuấn Kiệt bật khóc.

Tuấn Phong bếu má em mình. “Em đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, em phải để anh chị đi tìm hạnh phúc của mình chứ. Anh chị chỉ ở được bên cạnh em được một thời gian thôi.”

“Nhưng.” Tuấn Kiệt muốn nói gì đó nhưng không được.

Tuấn Phong gật đầu khẽ cười. “Anh chị phải đi đây. Em ở lại nha.”

Thanh Vân vẫy tay. “Vân đi nha Kiệt.”

Tuấn Kiệt bật khóc muốn nói gì đó nhưng không kịp. Anh giật mình trở lại với thực tại và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất thật, không phải vì anh bật khóc ngay tại thế giới thực, mà là vì anh có thể cảm nhận được nó, cảm nhận bằng chính con tim và tâm thức của mình.

Bước xuống giường, anh đi thẳng ra ban công và nhìn xuống dưới sân. Nắng chiếu nhẹ qua khung cửa, một ngọn gió thổi mạnh qua khiến những chiếc lá trên mặt đất bay tứ tung.

Tuấn Kiệt khẽ nói. “Anh, chị.” Nước mắt anh khẽ rơi xuống.

Uyên Phương cũng thức tỉnh, cô dụi mắt thấy Tuấn Kiệt đang đứng ở ban công. “Sao anh đứng đây?” Cô lật đật đi tới.

Tuấn Kiệt quay qua. “Anh chị của anh.” Tuấn Kiệt thút thít. “Họ đi rồi.”

Uyên Phương cũng buồn theo. “Anh đừng khóc nữa. Anh phải mừng cho anh chị chứ.” Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Tuấn Kiệt. “Giờ anh chị có thể hạnh phúc bên nhau ở một thế giới nào đó rồi.” Mặc dù cô không biết vì sao anh lại nói như vậy, nhưng cô nghĩ hai người họ xứng đáng được hạnh phúc.

Tuấn Kiệt gật đầu. “Ờ ha.” Anh khoác tay qua ôm Uyên Phương rồi hôn nhẹ lên đầu cô. “Anh phải vui mới đúng chứ.”

“Anh chị của anh thế nào?” Uyên Phương tò mò.

“Trông họ vui lắm.” Tuấn Kiệt đáp.

Uyên Phương gặng hỏi. “Anh chị có già hơn không?”

“Không.” Tuấn Kiệt khẽ cười. “Họ vẫn như vậy. Vẫn xinh đẹp và hiền dịu.”

Tuấn Kiệt và Uyên Phương cứ đứng đó trò chuyện với nhau. Đúng như lời của Tuấn Phong nói, Tuấn Kiệt đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình. 

Hạnh phúc hóa từ bi thương.

- --------------------

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm tiếp theo, "Chỉ Là Anh Giấu Đi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.