Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 134: Chương 134





Thấy Lan Anh nói thế bốn người bạn nhìn nhau rồi gật đầu cười rồi tạm biệt Lan Anh đi về trước.

Tiễn các bạn mình về cô cũng quay lại phòng của mình, bỗng nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm người làm cô chú ý khi nghe nói chuyện về anh họ của cô
- Duyên nè, cậu đã có cách bắt được anh chàng CEO thanh mai của bạn chưa.

- Tất nhiên là mình đang tiến hành rồi,anh Khánh Duy chỉ có thể của mình mà thôi,ai dám tranh dành với mình thì chỉ có chờ đợi sự hối hận mà thôi.

- Nhưng mà, không phải bà nói người đó sắp kết hôn với con nhỏ 18 tuổi sao.

, tôi thấy hay là bà dừng lại đi dù sao người ta cũng sắp lấy vợ rồi còn gì.

Vừa nói xong cô bị bạn mình tát một cái vào mặt Mỹ Duyên bóp cầm bạn mình rồi nói:
- Cậu câm cái miệng chó của cậu lại, nếu không ủng hộ mình thì thôi chứ đừng có mà khuyên bảo, cậu biết tính mình rồi đó không có lần sau đâu đấy.


Với vẻ mặt dữ tợm khác hẳn hoàn toàn với vẻ đẹp được châm chút tỉ mỉ lúc này nhìn cô không khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ chanh chua hung dữ, Lan Anh đứng nghe một lúc thì cũng bỏ đi vì cô cũng không thích nghe lén chuyện người khác, nhưng nó cũng làm cô phải nhắc nhở bạn mình về người con gái này mới được.

Đi về phòng cô kể lại chuyện vừa nghe cho hai người đàn ông đang ngồi trong phòng,
Hữu Minh nghe cô kể xong thì quay sang hỏi anh ba mình:
- Anh ba,anh nghĩ sao,chứ con nhỏ đó nó điên điên khùng khùng làm chuyện gì thì sao chị dâu đối phó được.

Nếu chị dâu không có bầu thì mình không sợ giờ chị dâu đang có bầu nữa mình phải tăng cường cảnh giác lên nữa
- Anh cũng nghĩ thế, nhỏ điên đó đã nói như thế thì khả năng đã có thuê người làm việc rồi, chuyện này em cho người điều tra coi ở trong thành phố mình ai đang nhận đơn hàng về người không.

- Em biết rồi,em đi làm liền.

Hữu Minh đứng lên đi ra khỏi phòng,một lúc sau quay lại.

Đăng Khoa thấy Hữu Minh về thì cũng đứng lên,chào hai đứa rồi đi giải quyết một số việc,trước khi đi còn quay lại nhìn Lan Anh,thấy cô gật đầu thì anh nhẹ người rồi đi luôn, nhưng biểu hiện của hai người không qua được cặp mắt của Hữu Minh, vì từ lúc anh bước quay lại luôn thấy Lan Anh đang nhăn trán suy tư chỉ khi anh ba đứng lên đi cô mới thoát khỏi suy tư đó.


Anh kéo cô vào lòng rồi hỏi:
- Lúc anh đi ra em với anh ba nói chuyện gì sao mà anh thấy em suy tư vậy, có gì cần anh giúp không.

Cô nghe anh nói thế thì giật mình nhưng rồi cô không nói gì chỉ cười rồi choàng tay ôm lấy người anh.

Thấy biểu hiện của cô như thế anh cũng biết không ép cô nói ra được, chỉ đành chờ tự cô nói cho mình nghe thôi.

Ôm nhau một lúc anh cúi xuống hôn cô một cách từ tốn và dịu dàng, cô cũng đáp lại anh,cả hai người hôn nhau đến khi cô không còn oxy để thở thì anh mới rời khỏi cô, xong chưa để cô lấy lại sức anh đã hôn lên đôi môi đó tiếp mà lần này là sự cuồng nhiệt hôn lên đôi môi xong anh đi dần xuống cổ cô,không dừng lại ở đó anh đã kéo áo cô lên để chui đầu vào bộ ngực của cô, nhưng đúng lúc này điện thoại của anh bỗng reo lên, cô nhắc anh nhưng anh mặc kệ, thấy chuông kêu hoài cô đẩy anh ra cầm điện thoại đưa cho anh.

Bị mất hứng khiến anh bực bội cầm điện thoại lên nhìn thấy số hiện anh hai điện thì anh thở dài,rồi mở máy nghe.

Bên kia đầu dây thấy đã nhấc máy,chưa kịp alo thì đã nghe đầu dây bên kia chửi:
- Em út à, em làm cái quái gì mà giờ mới chịu nghe máy thế.

- Có gì không anh hai, mà anh gọi em vào lúc này em mong rằng là chuyện cần thiết, nếu không em thiệt muốn xử anh luôn đó.

.