Hạnh Phúc Giữa Những Kẽ Tay

Chương 1




Thành phố vào mùa đông, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Khẽ thở một hơi, tưởng như có thể kết thành một tầng băng mỏng. Phương Thiên kết thúc một ngày làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao trùm.

Làm kiểm sát trưởng của thành phố, anh luôn tuân thủ pháp luật một cách nghiêm ngặt, xây dựng lên một hình tượng thanh chính liêm khiết. Hôm nay là cuối tuần, cũng nên cho mấy tên cấp dưới bị ngược đãi cả tuần nghỉ ngơi một chút!

Nghĩ vậy, Phương Thiên bèn vỗ tay: “Được rồi, anh em. Hôm nay làm đến đây thôi. Đã trễ thế này, tôi mời mọi người đi ăn khuya. Ăn ở đâu, tùy mọi người chọn!”

“Oa, tuyệt quá.”

“Tôi không tin nổi vào tai mình nữa rồi!”

“Đội trưởng mời khách, bọn mình phải chém ác vào.”

Người bên dưới, mỗi người một câu. Bỏ gánh nặng công việc xuống, không khí trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.

“Được rồi. Được rồi. Đừng ồn ào nữa.” Phương Thiên khoát tay ra hiệu ngừng lại, “Thời gian cũng không còn sớm, mau quyết định xem đi đâu đi!”

“Kỳ thật, cũng không cần đi quá xa đâu. Ngay dưới lầu có một quán hoành thánh nhỏ của một cậu bé. Đồ ở đó ăn rất được. Thời tiết lạnh thế này, chi bằng chúng ta đến đó ăn, coi như ủng hộ cho mầm non đất nước, có được không hử?”

“Được rồi, Vương Tế, cậu dễ mềm lòng quá. Chẳng mấy khi đội trưởng mời khách, sao cậu không chọn chỗ nào cho xa hoa một tí hả?”

“Tớ thấy quán hoành thánh nhỏ đó ăn rất ngon. Các cậu cũng đừng có vô lương tâm thế chứ. Hôm nay lạnh như vầy, coi như giúp thằng bé kiếm chút tiền, có gì không tốt hả? Đội trưởng, anh thấy có đúng không?” Vương Tế hớn hở nói.

“Đi thôi. Đến quán hoành thánh đó. Rất gần đây, phải không nhỉ? Ăn xong, mọi người về nhà sớm một chút.” Phương Thiên nhếch nhếch khóe miệng, “Mọi người vất vả một tuần rồi. Nếu không tha các cậu về sớm chút, e là tôi vừa quay đầu đã có người tìm tôi liều mạng quá.”

“Vậy khẳng định không phải người nhà bọn em.”

“Được rồi, ít ba hoa đi. Ai chả biết cậu sợ vợ.”

Cả đám cứ vừa cười vừa nói rời khỏi văn phòng, đến quán hoành thánh nhỏ.

Thời tiết lạnh vô cùng. Bước ra ngoài, mọi người không tự chủ được mà run lập cập. Rét thế này lại ngồi vỉa hè ăn quả thực không phải ý kiến hay. Mấy người đặc biệt sợ lạnh, lén lút oán giận Vương Tế – kẻ đã nghĩ ra “tối kiến” này.

Phương Thiên nghe bọn họ mỗi người một câu, trong đầu cũng không có ý tưởng gì đặc biệt. Chỉ là lần đầu tiên ăn quán ven đường, cảm giác có chút mới mẻ.

Quả nhiên đi chưa được mấy bước đã thấy xa xa bóng người nhỏ gầy một mình đứng trong gió, xung quanh là mấy bộ bàn ghế đơn sơ. Chỗ này mà gọi là “quán”, quả thực đã nâng tầm nó lên mấy bậc.

Vì thời tiết lạnh giá, quán vắng hoe chẳng có ai, chỉ có bóng dáng nhỏ gầy một mình đứng đó, tưởng như gió thổi qua có thể hất người ấy bay đi bất cứ lúc nào, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã nhịn không được mà cay cay sống mũi.

Ban đầu mọi người còn không ngừng đùa nhau ồn ào, thấy tình cảnh này, ai cũng không nói nên lời.

Vẫn là Vương Tế phản ứng đầu tiên, nhẹ giọng nói với người đằng sau: “Thấy chưa, ngày lạnh như thế này, ngay trước tòa nhà bọn mình làm. Thằng bé này chắc chưa đến 16. Nhỏ xíu như vậy. Các cậu thỉnh thoảng qua đây ăn cho nó, coi như làm việc tốt đi. Tớ nói không sai chứ?”

“Sao tớ lại không biết nhỉ?”

“Trời lạnh thế này, thằng bé nhỏ xíu vậy…”

Bóng người bị thanh âm của đoàn người làm giật mình, ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Phương Thiên thấy rõ gương mặt người ấy. Đó là một cậu bé khuôn mặt thanh tú, tuổi hẳn là không lớn, vóc người gầy gò, cũng không cao lắm.

Thoạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da rất trắng, tái nhợt yếu ớt. Đôi mắt hơi trũng xuống, con ngươi rất đen, nhìn thẳng người ta, quả thực tựa như mặt hồ thẳm sâu không thấy đáy, lôi cuốn người ta chìm vào. Cái mũi không phải đặc biệt cao thẳng nhưng đường cong rất nhu hòa. Làn môi mỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nét lượn phi thường xinh đẹp. Có lẽ là vì lạnh mà đôi môi tím tái lạ thường. Chẳng hiểu sao, Phương Thiên nghĩ, làn môi xinh đẹp như thế phải là màu phấn hồng mới đúng.

“Ăn mì hoành thánh ạ?” Cậu nhóc nhẹ giọng mở miệng, thanh âm trong trẻo hơn so với những cậu bé khác.

“Tiểu Diệp. Anh Vương đây.” Vương Tế dẫn đầu, tiến lên chào hỏi, “Hôm nay lạnh thế này, em vẫn còn bán sao?”

“Vâng. Anh Vương, anh đến ăn hoành thánh ạ?” Cậu nhóc nhẹ nhàng cười, có vẻ hơi ngại ngùng.

“Không chỉ mình anh. Còn có đồng nghiệp của anh nữa.” Vương Tế chỉ chỉ phía sau, thuận tay kéo Phương Thiên ra.

“Đây là Kiểm sát trưởng Phương. Hôm nay anh ấy bao. Tiểu Diệp, có món gì ngon mang hết ra đây. Bữa nay phải chặt chém anh ấy một chút. Trả thù cả tuần rồi bị ngược đãi. Mọi người thấy đúng không?”

“Chí phải. Chí phải!”

“Em là Tiểu Diệp à? Tên thật dễ nghe!”

“Có món gì ngon bày hết ra đi! Hôm nay bọn anh phải “làm thịt” kiểm sát trưởng Phương!”

Mọi người nhao nhao nói. Cái quán nhỏ vừa rồi còn lạnh tanh, lập tức liền náo nhiệt hẳn lên.

Bỗng nhiên có nhiều khách như vậy, Tiểu Diệp có chút chống đỡ không được. Cậu gật đầy chào Phương Thiên: “Kiểm sát trưởng Phương, chào anh!”

“Không cần khách khí như thế, gọi Vương Tế là anh thì cũng gọi anh là anh Phương đi.” Phương Thiên thản nhiên gật đầu, “Bọn anh đông thế này, làm phiền em nhé.”

“Tiểu Diệp, món sở trường của em là gì? Cho món đắt nhất lên đây!”

“Đúng. Món nào ngon mang hết lên một lượt đi!”

“Bọn mình bây giờ là một bầy sói, một bầy sói dữ. Một bầy sói dữ đến từ phương bắc!”

“Em mang hoành thánh lên trước nhé. Em mới làm hôm nay đấy.” Tiểu Diệp cắn môi dưới, thật cẩn thận nhìn mọi người, nhẹ giọng thử thăm dò một câu, “Được không?”

“Được tuốt. Có gì mang hết lên.”

“Bọn này trên trời không ăn máy bay, dưới đất không ăn tàu hỏa, bốn chân không ăn ghế, hai chân không ăn người. Còn lại, cái gì cũng chén.”

“Nói chí phải!”

Tiểu Diệp cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, ngay cả nụ cười cũng ý tứ, dè dặt.

Một bát hoành thánh được đưa lên. Phương Thiên nếm thử đầu tiên. Anh cắn một miếng, vị rất ngọt, không phải cái ngọt của mì chính mà là vị thơm ngọt đậm đà, như mang cả tâm tư của người nấu.

Nhà bọn họ luôn rất chú ý việc ăn uống. Tuy anh không phải chuyên gia trên phương diện này nhưng từ nhỏ đã sống trong môi trường như thế, dĩ nhiên có khả năng thẩm định ẩm thực. Trước khi tới đây, Phương Thiên vốn cũng không ôm hy vọng đặc biệt gì, chỉ mong ăn đầy bụng. Không nhờ, một quán hoành thánh bình thường thế này cũng có thể ngon như vậy, thực sự ngoài mong đợi của Phương Thiên.

Ngẩng đầu thấy Tiểu Diệp mặc một chiếc tạp dề trắng, eo lưng mảnh khảnh dường như có thể tùy tay bẻ gẫy. Cậu thuần thục lấy hoành thánh, cẩn thận cho vào bát chút tôm khô, tảo tía và nước dùng. Động tác trôi chảy, sinh động như hành vân lưu thuỷ, vừa nhìn đã biết đây là công việc hàng ngày cậu làm.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Phương Thiên, Tiểu Diệp ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Hoành thánh được bưng lên. Mỗi người một câu, khen tay nghề của Tiểu Diệp khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt, tay chân luống cuống, nắm một góc áo, cúi đầu không nói lời nào.

Phương Thiên chưa từng thấy cậu bé nào hay ngại ngùng, thẹn thùng như thế, nhịn không được, khẽ nhếch khóe môi cười, nhắc mọi người bắt đầu ăn.

Đến lúc thanh toán mới thực khoa trương. Năm người ăn năm chén hoành thánh, còn có đủ thứ đồ nhắm loạn thất bát tao. Vậy mà chỉ có 18 tệ, còn chưa đến 20 đồng. Phương Thiên quả thực không thể tin vào tai mình. Tiện tay đưa luôn tờ 50 tệ cho Tiểu Diệp, “Không cần trả lại.”

“Không được.” Tiểu Diệp cúi đầu nhẹ nhàng cười, thanh âm không cao nhưng rất kiên định, trả lời, “Không được thu nhiều tiền! Em bán hoành thánh chứ không ăn xin.”

Nói xong, lấy trên người ra ba mươi tám tệ hai hào đưa cho Phương Thiên, cắn môi dưới, nhẹ giọng nói, “Nếu anh…anh Phương cảm thấy hoành thánh ăn ngon, lần sau có thể lại đến, dù sao, ngày nào em cũng ở đây. Nhưng mà, không nên lấy nhiều tiền.”

Phương Thiên gật gật đầu, cất tiền thừa vào ví, cùng mọi người rời đi, đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại thấy Tiểu Diệp một thân một mình trong cơn gió lạnh thu thập bát đĩa bẩn. Dáng người im lặng, tịch mịch, tựa như hồi nhiệt náo vừa rồi trong quán chỉ là một cơn mơ.

Chú thích của editor:

Nguyên văn, anh công gọi là Phương kiểm, tức Kiểm sát trưởng Phương. Tuy nhiên, một số bạn comment là gọi “Kiểm sát trưởng Phương” dài quá. Vì thế, mình sẽ để đồng nghiệp gọi anh là “đội trưởng”. Trong những trường hợp cần trịnh trọng, ví dụ như em Diệp chào ảnh lần đầu tiên, thì vẫn gọi là “Kiểm sát trưởng Phương”.

Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức réo vang. Phương Thiên tắt chuông, dụi dụi mắt, đứng dậy. Anh có thói quen ngủ sớm dậy sớm, thứ bảy cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, hôm nay, tinh thần của anh rất không tốt. Đêm qua nằm mơ khiến anh ngủ không yên ổn. Anh hít sâu một hơi, đầu tiên là gấp gọn chăn màn thành hình hộp tiêu chuẩn, kéo mành cửa sổ ra. Giờ đang là mùa đông nên 6 giờ mà trời vẫn rất tối.

Phương Thiên ngồi bên cửa sổ một hồi. Anh vốn là người của công việc. Hai ngày nghỉ đối với người khác mà nói chính là nghỉ ngơi, nhưng với anh, chỉ là rỗi việc.

Ngồi ngẩn ra chừng chục phút, anh đứng dậy rửa mặt, thay bộ đồ thể thao, ra ngoài chạy bộ dọc theo con đường nhỏ ngoài biệt thự, vừa rèn luyện thân thể vừa tiêu pha ít thời gian.

Khi anh quay về, vừa vặn gặp vú Trương mở cửa ra ngoài mua thức ăn, nhất thời tâm huyết dâng trào:

“Để con đưa vú đi. Xuống đồi phải chờ xe bus lâu lắm. Hôm nay con rảnh mà.”

” Không cần!” Vú Trương nhẹ giọng cười cười, “Đi xe nào chả thế. Dù sao cũng chỉ là từ đây xuống chân đồi thôi mà.”

“Để con đưa đi” Phương Thiên kéo khăn mặt trên cổ xuống, “Con đi lấy xe”

Nhà họ Phương vốn không phải gia đình bình thường. Vú Trương là quản gia của bọn họ, vốn là người hầu được bà nội Phương Thiên mang theo về nhà chồng làm hồi môn, cả đời không thành thân mà ở lại nhà họ Phương, chăm sóc năm anh chị em Phương Thiên. Về mặt cảm tình, vú không khác gì một người bà.

“Thằng nhỏ này!” Nhìn bóng lưng Phương Thiên, vú Trương không khỏi lắc đầu. Phương Thiên là con trưởng của Phương gia, cũng là người nói năng thận trọng, ít lời, biểu tình trên mặt quanh năm lạnh như băng. Nhưng vú Trương nuôi bọn họ từ nhỏ đến lớn hiểu rõ thực ra Phương Thiên không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Xuống đồi mua thức ăn không ngờ mất hai tiếng đồng hồ. Phương Thiên nhìn túi to túi bé trong tay vú Trương, không khỏi cau mày, “Về sau vú đi thì gọi thêm người đi cùng. Một mình vú xách nhiều đồ như vậy rất vất vả!”

“Không cần, không cần.” Vú Trương vội đẩy bàn tay Phương Thiên đang định giúp ra. “Vú Trương còn chưa già đến mức đó. Chút đồ này vú vẫn tự xách được.”

“Để con!” Phương Thiên không để ý tới kháng cự của vú Trương, đón lấy đồ trong tay bà, đặt lên ghế ngồi trong xe. “Vú còn muốn đi đâu nữa không?”

“Được rồi, không cần mua gì nữa.” Vú Trương nhìn tờ danh sách trong tay, cười từ ái. “Hôm nay là thứ bảy, mấy đứa đều ở nhà. Vú Trương làm hoành thánh cho các con ăn.”

“Hoành thánh sao?” Phương Thiên vừa lái xe vừa liếc nhìn cái túi xanh bên cạnh bà, bên trong đựng rất nhiều thứ, không khỏi lên tiếng hỏi: “Làm hoành thánh có phải rất phiền phức không?”

“Không phiền, không phiền!”

Phương Thiên xưa nay không quen nói lời ngon tiếng ngọt bỗng nhiên hỏi chuyện này, thật sự là khiến vú Trương cảm động suýt khóc.

“Cơ mà, nhiều nguyên liệu như vậy…”

Phương Thiên đối với việc nấu ăn luôn không hiểu nhiều, nhìn đống đồ đầy ú, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Làm một chén hoành thánh mà phức tạp như thế, anh thấy lên cung trăng còn đỡ khó khăn hơn.

“Chẳng là, hoành thánh nhà chúng ta so với hàng bán bên ngoài công phu hơn một chút”. Chẳng mấy khi Phương Thiên hỏi, vú Trương tranh thủ nói chi tiết. “Nói về nước dùng, muốn ngọt phải dùng nước xương nguyên chất, nước pha sẽ loãng và nhạt. Thêm vào nấm hương, măng non…ninh cùng. Nhân bánh càng phải chú trọng. Các con thích nhất là thịt nạc và tôm nõn. Mà tôm nõn muốn ngon ngọt phải tươi sống. Đó là nguyên liệu chính. Bàn về nguyên phụ liệu, phải làm vỏ bánh bằng tay. Muốn có một bữa hoành thánh, quả thực tốn không ít công phu. Bất quá vú Trương nhàn rỗi không có việc gì làm, các con lại đều thích ăn, cho nên không phiền hà gì cả.”

“Vậy ra làm hoành thánh phức tạp như thế?” Phương Thiên như suy nghĩ điều gì, gật gật đầu. Chả trách trừ hôm qua, anh rất ít khi ăn được hoành thánh ngon ngoài tiệm. Hóa ra là vì thế.

“Cho nên, muốn ăn hoành thánh ngon phải về nhà ăn của vú Trương, có phải không?” Nói đến tay nghề nấu nướng, vú Trương tự hào hăng hái hẳn lên, bắt đầu giảng giải từ món xíu mại xào cải chíp, từ cà tím sang thịt kho tàu, cá kho tộ, tự biên tự diễn liên tu bất tận.

“Đúng vậy!” Phương Thiên ậm ờ trả lời một câu, tai nghe vú Trương dạy nấu ăn mà trong đầu không biết vìáoao lại hiện lên một bóng người nhỏ gầy cùng nụ cười ngại ngùng của cậu.

Bữa trưa thực phong phú, có thịt kho tàu và kem bơ con trai, còn có gà rán, tất cả đều là món em năm – Phương Trăn thích nhất. Vú Trương hiểu rõ em năm nhất. Đây là bí mật mọi người trong nhà đều biết. Trên thực tế, không chỉ vú Trương, mà ngay cả cha Phương, mẹ Phương, kể cả bà nội Phương đang ở nước ngoài cũng thế. Có ai không cưng chiều tiểu ác ma lúc nào cũng hoa ngôn xảo ngữ làm người ta đau đầu nhức óc kia? Tất cả mọi người đều cao hứng ăn uống. Chỉ có Phương Thiên không biết vì cái gì mà ăn không vô, trong lòng nghĩ đến món hoành thánh tối hôm đó.

Chờ đến bữa tối, hoành thánh được mang lên, tay nghề của vú Trương đương nhiên không cần bàn cãi. Nhưng Phương Thiên lại cảm thấy thiêu thiếu vị gì đó, không bằng hương vị hoành thánh ngày hôm qua chỉ ăn vài cái rồi buông đũa về phòng.

“Đứa nhỏ này làm sao vậy?” mẹ Phương nhìn cha Phương một cái, “Hay là công việc bận quá, thân thể khó chịu? Sao cả bữa trưa lẫn bữa tối đều ăn ít như vậy?”

“Phỏng chừng anh cả đến tuổi rồi.” Em út trong nhà – Phương Trăn – vừa cắn một miếng hoành thánh, vừa kêu với vào vú Trương đang trong phòng bếp, “Vú Trương, vú chuẩn bị xong hoành thánh cho con chưa? Con muốn mang cho Quả Quả ăn!”

“Đây rồi. Đây rồi. Tới đây”

Từ phòng bếp truyền ra thanh âm vô cùng cưng chiều của vú Trương, “Ăn từ từ, vú không quên chuyện của con đâu.”

“Đến tuổi gì ?” Trên bàn cơm, cha Phương vẻ mặt khẩn Trương, hỏi.

“Đến tuổi yêu đó.” Phương Trăn nuốt miếng hoành thánh cuối cùng, chạy về phía phòng bếp, xách đồ gì đó ra cửa, “Con đi đây. Cha mẹ đừng lo lắng. Anh cả năm nay cũng hai mươi tám rồi. Cha mẹ không định tính chuyện chung thân đại sự cho anh ấy sao?”

“Chung thân đại sự?” Cha Phương cùng mẹ Phương liếc nhau một cái, nhất thời cảm thấy lời Phương Trăn quả thực có lý.

“Mẹ, bộ dáng kia của anh cả có thể gọi là đang yêu sao?”, cô gái duy “nhị” trong nhà nhìn về phía cửa Phương Trăn vừa đóng lại, hung hăng trừng một cái, “Cha mẹ đừng nghe Tiểu Trăn nói hươu nói vượn!”

“Con đồng ý!” Phương Lăng – chị em song sinh với cô lập tức nảy sinh tâm linh tương thông, giơ cao tay tán thành, “Con dự là anh cả tuyệt đối không có khả năng biết yêu đương là gì. Hơn nữa, bây giờ là mùa đông!”

“Con lại nghĩ tiểu Trăn nói có lý.” Anh hai Phương Địa hơi nheo mắt, “Chuyện không thể xảy ra trong nhà ta cũng đã xảy ra rồi. Đến Phương Trăn cũng có thể trở thành bé ngoan, còn có cái gì không thể nữa? Nói cho cùng, con tuyệt đối tin tưởng vào trực giác của Tiểu Trăn!”

Chúng ta nên nghe ai mới tốt đây?” Cha Phương và mẹ Phương lại nhìn nhau, trong khoảng chốc lát không đưa ra được chủ ý gì.

“Nghe con!” Phương Địa mỉm cười, “Thuận theo tự nhiên! Bất kể anh cả có hay không có gì, đều là chuyện riêng của anh ấy. Nguyên tắc của nhà họ Phương chính là —— tự do, rộng rãi, bác ái.”

“Xí, đó là anh nói chứ nhà họ Phương có nguyên tắc này từ khi nào?” Phương Lăng, Phương Viên nhất tề trừng mắt nhìn anh hai.

“Đây là nguyên tắc tốt. Mấy đứa hiện tại không cần, tương lai sẽ hối hận!” Phương Địa sờ sờ cái mũi, cười meo meo.

Hai ngày buồn chán rốt cục cũng trôi qua. Vừa sáng sớm Phương Thiên đã dậy rất sớm tới văn phòng, không có việc gì trước tiên đem hồ sơ án tử đã xử lý cất đi lật ra xem. Đến tầm tám giờ, mọi người mới lục tục mò tới.

“Đội trưởng, lúc nào anh cũng đi làm sớm như vậy, chưa bao giờ ngủ nướng. Thói quen tốt đó làm sao luyện được ta?”

Đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất phòng, Tiểu Lý, vừa ngáp vừa hỏi.

“Tôi có thói quen dậy sớm, chưa bao giờ ngủ nướng”, Phương Thiên thản nhiên trả lời.

“Đội trưởng của chúng ta trời sinh đã là con người của công việc.” Vương Tế lúc nào cũng tươi cười, rót nửa chén trà, đùa giỡn nói, “Đội trưởng nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, nhất định rất buồn chán, phải không?”

” Đúng vậy.” Phương Thiên nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng. “Tôi đang tính có nên báo cáo lên lãnh đạo, kiến nghị tổ ta chỉ cần nghỉ mỗi tuần một ngày không.”

“Một ngày? Đội trưởng, anh tha cho em.”

“Em còn nghĩ hai ngày nghỉ vẫn chưa đủ nè.”

Lời vừa nói ra, phòng làm việc lập tức nhốn nháo những tiếng rên la, cầu xin tha thứ.

” Được rồi, được rồi, không nói đùa nữa.” Phương Thiên vỗ vỗ tay, “Ai làm việc nấy. Hoàn thành tốt, tối anh lại mời các chú đi ăn khuya.”

“OK!”, mọi người trăm miệng một lời, hớn hở đáp ứng.

Chăm chỉ làm việc cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Phương Thiên ăn qua loa bữa trưa, bữa tối, trong đầu chỉ lo làm việc. Đến hơn chín giờ, dạ dày bị ngược đãi đến chịu không nổi phải kháng nghị.

Vương Tế ngồi bên nhìn ra, “Đội trưởng, em bảo này, hôm nay chúng ta làm thế thôi nha. Em thấy anh hai bữa chưa ăn gì, anh còn nợ anh em bữa khuya đó.”

“Cũng được!” Phương Thiên gật đầu, “Hay là chúng ta đến quán hoành thánh lần trước, ăn một chút rồi về nhà?”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

“Đội trưởng mời, ăn gì cũng ngon.”

“Ai bảo thế, nhóc Tiểu Diệp làm hoành thánh ngon thật mà!”

“Công nhận. Bữa nào tôi phải bảo vợ qua học tập tay nghề cậu ấy, coi như bữa cơm nhà được cải thiện.”

“Cậu dám?”

“Sao không?”

Mọi người ngươi một lời ta một tiếng, cất dọn đồ đạc ngăn nắp, tắt đèn đóng cửa, lôi nhau đến quán hoành thánh nhỏ lần trước.