Hạnh Phúc Là Gì?

Chương 15




" Mình không hiểu, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao? Sao Aki lại là người trong tấm ảnh đó? Có thật, cậu ấy là con trai cả của tập đoàn Abaraxin không?"

Giờ đây, trong đầu Nguyên chẳng có gì cả ngoài những câu hỏi như thế và nó cần được trả lời. Thế câu trả lời nằm ở đâu? Phần nào Nguyên có thể đoán được nhưng cô cần một thứ. Cái mà người ta gọi là " xác nhận", phải, chính nó đấy. Và người duy nhất có thể xác nhận chúng là Arein. Có lẽ cô nên bắt đầu tìm hiểu hay nói cao sang hơn là điều tra từ anh chàng người Pháp này.

- Sáng rồi, sáng rồi. Dậy mau Arein à- Nguyên chạy xọc vào phòng của Arein vào 6h30 sáng. Bằng một giọng điệu của tiểu thư đài cát, Nguyên nói- Nè, hôm nay anh có rảnh không?

- Hơ, umh... chắc rảnh, có chi không?- Arein đáp lại với giọng điệu còn mớ ngủ.

- Vậy, anh dẫn tôi đi khám quan nước Pháp được không?

- Hả?

- " Hả, hả", cái gì? Anh... làm ơn đi mà tôi rất sợ bọn xấu, mặc dù... tôi rất muốn biết thêm về Pháp. Híc... bố tôi từng là người Pháp híc... dù ... híc... ông ấy đã ra đi trước ngày tôi chào đời. Tôi hy vọng híc... mình có thể nhìn thấy chiếc giường cuối cùng... híc hoặc vĩnh viễn cả cuộc đời còn lại của bố mình... nơi mà bố lớn lên... híc.

Hầu như 80% bọn con trai nước ngoài thời" trẻ trâu" luôn cố tạo dựng những hình tượng trưởng thành dù chỉ đang là vị thành niên. Do đó, chiêu" nước mắt phụ nữ" sẽ là điểm yếu chết người của Arein. Vì thế, anh đã đồng ý trước những giọt nước mắt của Nguyên( dù không biết chúng là giả tạo).

- Oa! Nơi này đẹp thiệt ha! Không khí rất trong lành, tốt hơn ở Việt Nam mấy lần luôn.- Vừa nói, Nguyên vừa nhảy tưng lên như đứa trẻ. Khi bước vào cửa hàng cà phê Pricnebith.

- Ừ , ừ được rồi- Arein đưa tay ra hiệu yêu cầu Nguyên dừng lại và ngồi vào bàn anh tiếp- Cà phê ở Pháp rất nổi tiếng và đây là ví dụ đó.

- Umh... tôi biết rồi.- Đột nhiên gương mặt Nguyên trở nên nghiêm trọng, rồi cô nói- Nè, anh chàng Aki gì đó của cậu có người yêu chưa?

- Hở?... Chẳng lẽ cô thích cậu ta rồi à?

- Ơ... tôi ... tôi chỉ... - Nguyên tỏ vẻ ngượng ngùng.

Không ai, không một ai có thể phát hiện được việc mà Nguyên sắp làm, thậm chí cả người ngồi đối diện với cô, Arein. E thẹn, đỏ mặt, ngượng ngùng khi nhắc đến tên" Aki", cô quơ tay khắp nơi để thể hiện mình đang mắc cỡ. Và nhờ đó, cô đã cho một lượng lớn cồn rượu vào ly cà phê của Arein. Chẳng chút nghi ngờ, anh uống cạn tách cà phê ấy.

- Ặc ặc gì vậy nè?- Arein đứng bật dậy.

- Sao thế?

- Hôm nay, cà phê có vị gì đó lạ lắm.

- Chắc hôm nay họ thử vị mới đó mà, hay anh cứ gọi tách khác nhé.

Nguyên đang cười thầm vì kế hoạch A đã thành công. Ông cha ta có câu" Rượu vào lời ra" cho cồn vào thì Nguyên chẳng phải lo việc Arein có nói thật hay không.

- Bực thật... Thôi được rồi ta trở lại vấn đề nhé.- Arein ngồi xuống, lấy khăn lau miệng rồi tiếp.- Và, chuyện là cô đã thích Aki từ cái nhìn đầu tiên qua một tấm ảnh.

- Ừ... không biết anh ấy đã có một nửa chưa?

- Không , không, không , không được. Tương lai cô sẽ đen thui như đống .... nếu yêu anh ta đó.- Arein phản đối.

- Tại sao? Mà khoan lúc nãy anh tính nói đống phân đó hả?

- Ôi trời! - Arein thở dài- Aki ,cậu ta có hôn thê rồi.

- Hả? Vậy... đó là ai?

- Con gái của tập đoàn Dumas. Nói thật tôi chẳng biết mặt cô ấy ra sao, nhưng nghe Aki kể thì cô ta chỉ là loại tầm thường. Không sexy cũng chẳng quyến rũ. Và... hức, cậu ấy chỉ thích đùa giỡn với con gái thôi chứ không hứng thú gì với học cả... hức.

" Ghê thật, mới hỏi có tí đã phun ra một lèo"- Nguyên nghĩ.

- Thế, giờ anh ấy đang ở đâu? Tôi sẽ đến đấy.- cô hỏi.

- Hức... Trường... hức Friendship. Nghe nói cậu ta đang đùa giỡn với con gái tập đoàn Dumas. - Arein trả lời với giọng điệu say xỉn.

" Hà, hiểu rồi, ra là vậy. Mình có thể hiểu mọi chuyện đang diễn biến rất rõ ràng rồi. Lũ hám tiền Dumas đã lên kế hoạch đã ( cưới) mình cho tập đoàn Abaraxin từ trước. Và, thằng con trẻ trâu đã tìm ra mình, giả làm một người bình thường để tiếp cận. Có lẽ hắn muốn biết hôn thê là tuýp người thế nào. Nhưng điều làm hắn thất vọng khi mình là loại phụ nữ không sexy như mong đợi, thế là hắn chuyển từ tìm hiểu sang đùa cợt. Nếu lũ môi giới biết được con gái của Dumas đã hy sinh cả cuộc đời để cứu tương lai của thằng bạn thân. Mà thằng ấy lại là con trai của tập đoàn Abaraxin... điều này chắc chắn sẽ là tin nóng và cũng sẽ là nỗi nhục của mình. Trong giới chính trị, lòng tự trọng là một phần để tồn tại vậy mà mình lại bị vấy bẩn khi dính vào bẫy ... chết tiệt".