Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Chương 2: Chú ý




Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên, Lưu Đình Vĩ sau khi nghe những lời căn dặn cuả bà nội về công việc, liền bắt đầu chậm rãi đi đến lớp học đầu tiên, bắt đầu những ngày tháng làm thầy giáo của mình

Lâm Viên là một ngôi trường dành cho giới quý tộc, cho nên vật chất ở đây phải nói là cực kỳ tốt, những viên gạch lát nền cũng được lau chùi một cách sáng bóng, men theo dãy hành lang của từng lớp học, Lưu Đình Vĩ lại dừng chân ở lớp 11A2. Đây chính là lớp đầu tiên anh mở đầu cho việc dạy học của anh

Cánh cửa vừa bật mở, các học sinh liền theo tiếng động nhìn sang, chỉ thấy một vị thầy giáo trẻ đẹp, ước chừng chỉ mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, cả người toát ra khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, đang từ từ đi lên bục giảng kia

Những nam sinh nhìn dáng vẻ đầy hương vị nam tính của anh thì không khỏi ganh tỵ, về phía nữ sinh tuy đều là xuất thân là những tiểu thư cành vàng lá ngọc, nề nép phải được đặt lên hàng đầu, cho nên bề ngoài dù không biểu lộ ra hành động hò hét phấn khích gì, nhưng trong mắt của mỗi người đều là ánh những tia ám muội cùng câu dẫn anh!!

Lưu Đình Vĩ quét mắt rà sát quanh từng khuôn mặt học sinh, vì đều là con nhà dòng dõi, quý tộc cho nên ai cũng toát lên vẻ quyền quý, sang trọng, cùng một chút thác loạn ăn chơi, duy chỉ có một thân ảnh nhỏ nhắn, một thân mặc áo quần đơn bạc lại giúp cậu trở nên đặc biệt trong đám đông, khiến anh không thể rời mắt trong chốc lát

Đây chẳng phải là nhóc khi sang xin chai nước của mình đây sao??? Thật không ngờ là gặp lại nhanh như vậy nha!!

Bạch An Túc như cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn về phía mình, cậu liền hướng họ Lưu nở nụ cười ngây ngô. Lưu Đình Vĩ được tặng một nụ cười bất ngờ liền có chút giật mình, vội vàng giả vờ đưa tay lên miệng ho nhẹ để lấy lại phong độ, anh bắt đầu giới thiệu bản thân mình

- Chào các em!! Tôi tên Lưu Đình Vĩ, năm nay hai mươi lăm tuổi, từ hôm nay tôi sẽ là thầy giáo dạy môn tiếng anh thay thế cho cô giáo trước. Mong các em giúp đỡ cùng hợp tác với tôi.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu!!!

Tin tức ở trường có soái ca làm thầy giáo được lan truyền rỗng rãi chỉ sau năm tiết học, giờ khắc cả này đây Lưu Đình Vĩ chính thức trở thành tâm điểm của cả học viện, lắm lúc đi trên hành lang liền bị vài nữ sinh chặn lại, cũng chỉ để mời anh đi chơi với các cô ấy vào buổi tối để làm quen. Nhưng Đình Vĩ là người sống rất có quy tắc, gặp những trường hợp như thế này, khuôn mặt lập tức lạnh lùng hẳn ra, không nói hai lời liền thẳng thừng từ chối lời mới gọi của các cô. Lúc đi ngang qua lớp 11A2 bỗng nhiên lại thấy cậu nhóc Bạch An Túc đi ra, có vài nữ sinh giữ tay cậu lại, sau đó nở nụ cười thân thiện nói

- Túc!! Hôm nay tớ lỡ mua hơi nhiều sữa và bánh, nhưng lại ăn không hết, còn thừa lại vài cái chưa chạm đến!! Cậu mang về nhé!!

Lưu Đình Vĩ không hiểu sao lại muốn dừng lại nhìn nhóc con bình dị này một chút, khoảng khắc nhìn thấy cậu nở ra nụ cười hiền lành, lại khiến anh cảm thấy nhẹ lòng vô cùng, hai tay cậu nhận hết những hộp sữa cùng bánh trong bao bì kia, đoạn khách sáo đáp

- Thật tốt quá!! Vân Nhi, Ly Ly, Tiểu Hiền cảm ơn các cậu nhiều lắm!!

Cô gái tên Vân Nhi có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thân thiện, cười cười hướng cậu nhỏ nhẹ trả lời

- Không có gì!! An Túc, cậu muốn ăn cơm không?? Tớ mua cho cậu nhé??

Bạch An Túc lắc đầu, vẫn là nụ cười kéo trên môi, nói

- Tớ không muốn phiền các cậu đâu, mọi người ở lớp đã giúp tớ nhiều lắm rồi, khiến An Túc này cảm động lắm. Bây giờ tớ phải về nhà cho mẹ ăn cơm, hôm nay dì hàng xóm bận việc nên tớ phải làm về chăm mẹ. Một lát nữa hết giờ nghỉ trưa sẽ quay lại học tiếp, tạm biệt nhé!nn

Ba người kia gật, ánh mắt họ thương xót nhìn Bạch An Túc chất phác cùng ngây thơ này, đồng loạt chào tạm biệt cậu

- An Túc!! Nếu có khó khăn gì thì cứ nói nhé, mọi người trong lớp sẽ giúp cậu, đừng có ngại gì cả!! Cha tớ cho tớ rất nhiều tiền, nếu gặp vấn đề khó giải quyết thì chỉ cần cậu nói một tiếng thôi, bọn tớ sẽ giúp cậu hết mình!!

Nhóc con kia vui vẻ gật đầu xem như là thay cho câu trả lời, sau đó cậu tạm biệt ba người rồi vội vã chạy đi!!!

Lưu Đình Vĩ nãy giờ đều đứng ở đây, cả một cuộc nói chuyện của bốn của bốn người đều được anh thu vào tai, trong lòng bỗng nhiên khó hiểu

- Rõ ràng đây là một cậu nhóc nghèo!! Làm sao có thể đặt chân vào ngôi trường này, mẹ Bạch An Túc bị gì?? Sao lại phải để con trai mình về hậu hạ cơm nước như vậy??

Anh không hiểu tại sao mình chỉ vừa gặp nhóc con này ngày hôm nay, nhưng ấn tượng đối với cậu lại vô cùng tốt, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đó phải đi nhận sự trợ giúp từ người khác, khiến anh càng tò mò về cậu hơn. Vì thế Đình Vĩ đã phá lệ của bản thân mình là không phải chuyển của bản thân thì không cần chen vào, mang tâm tình tò mò muốn biết thêm về Bạch An Túc, cho nên liền quyết định tiến đến chỗ ba cô gái của, hỏi thăm một chút về thân phận của cậu?!

-------****--------

Khi nào bộ Ngày Em Đến hoàn rồi thì Cỏ mới viết bộ Kế Hoạch Nuôi Vợ Ngốc nhé, mọi người ráng chờ đợi nha ~^O^~