Hạnh Phúc Muộn Màng - Cưng Sủng Bà Xã Của Tổng Tài!

Chương 5




Tất cả mọi người đều nhìn giảng viên rồi quay qua quay lại nhìn với vẻ mặt tò mò "không biết đó là ai?". Tiêu Khả kéo tay áo Trịnh Như lôi ra cửa thì bạn học đưa tay chặn ngay cửa lớp, thân hình cao lớn, áo sơ mi bó lại làm tôn lên cơ bắp ở tay cậu, mái tóc dài đen phủ trước trán, ánh mắt sắc bén nhìn hai người con gái, những cử chỉ đó thu hút sự tò mò của mọi người, một chàng trai cao to, đẹp trai chặn hai cô gái xinh đẹp.

"Hai cậu là Tiêu Khả và Trịnh Như?" Cậu ta cất giọng trầm ấm hỏi.

"Cậu là?" Trịnh Như ngước mặt lên nhìn với đôi mắt tham dò cậu trai kia. Tiêu Khả và Trịnh Như lui về sau mấy bước rồi dừng lại.

"Lôi Triết" Thấy cử chỉ hai cô gái đứng trước mặt có vẻ đề phòng mình, Lôi Triết hạ thấp tay xuống, đưa tay cho vào túi quần, mỉm cười nhìn.

"À thì ra là cậu, hân hạnh" Với dáng vẻ khá cởi mở của Trịnh Như giơ tay đưa về phía Lôi Triết.

"Hân hạnh" Lôi Triết giơ tay lên nắm tay Trịnh Như bắt rồi đưa sang trước mặt Tiêu Khả.

"Hả? Ừm, hân hạnh" Tiêu Khả nhìn bàn tay to lớn của anh đưa tới trước mặt mình rồi nâng mặt lên nhìn anh, hiểu được chút tình hình nên đưa tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay của anh.

Đột nhiên điện thoại Tiêu Khả vang lên tiếng rung, cô vội rụt tay lại, lấy điện thoại từ túi quần, lướt sơ tên trên màn hình, nhếch miệng "giở trò gì nữa đây?" Lôi Triết liếc biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Tôi không làm phiền, gặp lại, bái bai" Anh đưa tay lên chào hai cô, rồi quay lưng đi.

"Ông ta gọi cậu làm gì?" Trịnh Như liếc qua màn hình điện thoại, hiện lên tên "Tiêu Lâm Nghị", nhìn Tiêu Khả.

Tiêu Khả bấm nghe, đưa điện thoại lên tai, giọng nói mà cô hận nhất trên thế gian vang lên ra lệnh:

"Tối nay mày về".

"Không cần vong vo, nói thẳng". Tiêu Khả giọng lạnh lùng, đưa tay sờ chóp mũi, ánh mắt hiền lành đổi thành sắc bén của quỷ dữ.

"Chị mày muốn gặp mày, nên mày thu xếp tối nay về ăn bữa cơm gia đình". Giọng nói của Tiêu Lâm Nghị bên đầu dây vang lên.

"Không có thời gian" Nghe giọng ông ta phun ra hai chữ "gia đình" Tiêu Khả nhếch môi châm biếm.

"Tiền tao gởi hàng tháng cho mày đủ"

"Thì sao?"

"Tối mày về ăn cơm cho mẹ với chị mày vui"

"Hừ, không thời gian, bye" Nghe tới đây nụ cười cô càng gian ác thêm bội phần, cô giơ tay bấm trên màn hình cắt đứt cuộc trò chuyện, đưa điện thoại vô túi, vẻ mặt nguy hiểm "Các ngươi muốn làm người tốt lo cho đứa con này thì tôi cho mấy người diễn, không hay hay sao?"

Trịnh Như nhận ra vẻ mặt nguy hiểm của Tiêu Khả, khoác tay cô, lộ ra vẻ mặt tươi cười.

"Chúng ta đừng để ý. À ba tớ nói muốn mời cậu về ăn cơm đó"

"Ba cậu?" Vẻ mặt Tiêu Khả thoái chốc lại trở nên hiền lành nhìn bộ dáng tươi cười của Trịnh Như.

"Về nhà mình ăn cơm đi"

"Thôi làm vậy không tốt cho gia đình cậu"

"Có gì không hay chứ, do gia đình tớ kinh doanh nên mới qua lại với bọn họ, chứ ai không biết bộ mặt cáo già của gia đình đó, người ngu mới bị lừa, nha nha nha về nhà tớ ăn cơm, ba mẹ tớ thích cậu lắm"

"Được rồi" Thấy dáng vể nũng nịu của Trịnh Như, cô chỉ còn cách đồng ý.

-------------------------------------------------

Tại nhà Trịnh Gia, Trịnh Tú Kỷ ngồi trên sofa đắt tiền nhìn thấy con gái về liền mừng rỡ.

"Con gái về rồi à, mệt không con?"

"Khả Khả, cậu nhanh lên, cậu nhanh chậm bất thường vậy" Trịnh Như đi tới sofa, để balo lên, ngồi xuống đưa tay vẫy vẫy Tiêu Khả đang đi ở cửa.

"Dạ chào Trịnh tổng" Tiêu Khả quay người, cúi chào lễ phép với Trịnh Tú Kỷ.

"Đây không phải nơi kinh doanh, gọi bác được rồi, huống gì cháu lại là bạn thân của con bé" Trịnh Tú Kỷ mỉm cười đôn hậu nhìn Tiêu Khả.

"Dạ chào bác" Tiêu Khả mở miệng chào lại.

"Ừm, hai đứa đi rửa tay rồi ăn cơm"

"Ba, tối nay Khả Khả ngủ lại được không ạ?" Trịnh Như bước tới, lay lay tay của Trịnh Tú Kỷ.

"Ba không vấn đề gì nhưng con hỏi Khả Khả đi" Ông mỉm cười cưng chiều nhìn con gái đưa tay chỉ chỉ Tiêu Khả.

"Khả Khả, cậu đồng ý đi" Trịnh Như lại chạy qua cô, lay tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

"Được rồi" Cô đành phải gật đầu đồng ý.

Trịnh Tú Kỷ nhìn dáng hai cô gái trẻ đang dắt tay nhau đi lên lầu, cười.

Đến giờ cơm, hai cô chạy xuống, mặc đồ đơn giản, thục nữ lại rất tinh ranh, nghịch ngợm, người phụ nữ nhìn hai cô mỉm cười.

"Hai đứa ngồi đi."

"Để con phụ bác" Tiêu Khả bước lên bên cạnh người phụ nữ hiền thục - Hứa Ngọc.

"Con ngồi đi, còn mòn này thôi" Hứa Ngọc vội cười, né tránh những hành động phụ giúp của cô.

"Mẹ luôn tự muốn làm việc vậy đó, Khả Khả cậu cứ ngồi đi" Trịnh Như ngồi xuống, chỉ chiếc ghế bên cạnh mình cho Tiêu Khả.

"Đúng đó con ngồi đi Khả Khả." Trịnh Tú Kỷ mỉm cười nhìn cô, phụ họa luôn cho cô con gái.

Hứa Ngọc ngồi xuống bên đối diện, nhìn Tiêu Khả.

"Con gầy quá nên ăn uống tự nhiên, bên nhà chỉ ăn mình nên không điều độ phải không?"

"Dạ con ăn uống đầy đủ mà"

"Nếu con ăn mình thì vậy tới nhà này ăn, nếu con không chê"

"Con.....ngại làm phiền bác"

"Có gì mà ngại, ăn đông càng vui mà con."

"Đúng đó, Khả Khả cậu tới là mình vui chết mất thôi hì hì" Trịnh Như giơ tay che miệng cười hì hì.

"Hay vậy đi, con làm con gái thì chúng ta là người một nhà rồi" Trịnh Tú Kỷ lên tiếng nhìn Tiêu Khả, do ông chỉ có một đứa con gái là Trịnh Như, nên từ nhỏ ông hết sức cưng chiều tiểu bảo bối này, nhìn Tiêu Khả đùa giỡn nói chuyện với Trịnh Như, ông lại thích cô làm con gái ông.

"Đúng đúng" Hứa Ngọc tán thành với ý kiến chồng bà, bà lại rất thích Tiêu Khả.

"Chuyện này thì...." Cô ấp a ấp úng, không biết nói sao cho đúng.

"Đồng ý đi Khả Khả, chúng mình điểm nào cũng y nhau như chị em sinh đôi á"

"Dạ được" Qua một hồi lâu suy nghĩ, cô lại gật đầu đồng ý, nhìn vẻ mặt hào hức của tất cả, sao cô nỡ từ chối.

Bữa ăn diễn ra đúng ý với "gia đình", tiếng cười rôm rả khắp cả nhà, tăng thêm hương vị của bữa cơm gia đình.

----------------------------------

Ở một nơi khác ngoài khu đô thị, một căn biệt thự được bao phủ bởi yên lặng, canh gác cẩn thận, biệt thự xây dựng hết sức tinh tế, như một căn nhà cổ điển nhưng pha thêm chút hiện đại, xung quanh chính là vườn hoa, cây lá. Trên tầng cao nhất của biệt thự, bóng lưng cao lớn tự cao tự đại của anh được mặt trăng soi sáng phản chiếu tôn thêm khung cảnh vạn người mê. Hàn Thiên ngồi ngược với ánh sáng mặt trăng, trong phòng tràn đầy mùi hương nam tính vốn có của anh, ánh sáng mờ ảo của bóng đèn trên bàn làm việc. Anh chăm chú nhìn đống tài liệu ở trên bàn, bỗng có tiếng gõ "cốc cốc".

"Vào" Tiếng nói đầm ấm, lạnh lùng của anh vang lên.

Người trợ lý khoảng 37 tuổi, khuôn mặt trẻ trung, mặc bộ vest đen bước vào không gian lãnh đạm của anh, nên không khỏi run sợ trước khí thế như vương giả của người đang ngồi ở bàn làm việc. Trợ lý Tần Vũ đưa thêm một sập tài liệu, đặt trên góc bàn. Hàn Thiên liếc qua đống tài liệu, động tác ngừng bút, nhìn vào mặt trợ lý Tần Vũ.

Đi theo bên cạnh Hàn Thiên bao lâu, ít nhiều cũng hiểu được ý của anh.

"Là hồ sơ của Tiêu Khả tiểu thư" Giọng nói cung kính của trợ lý.

Hàn Thiên đưa tay cầm lấy tài liệu, lật trang đầu, nhìn ảnh một cô gái tóc cột đuôi ngực, mái ngố trước trán, khuôn mặt cười tươi, giơ tay lật trang kế, nhưng vội dừng lại nhìn trợ lý.

"Còn việc?"

"Dạ thứ năm tuần sau, ngài dự lễ khải giảng trường đại học"

"Hủy bỏ"

"Nhưng..."

"Nói" Nghe trợ lý nửa nói rồi dừng, đôi mắt chim ưng của anh nheo lại.

"Là trường cô Tiêu tiểu thư đang học"

"Ra ngoài" Giọng nói đầy mệnh lệnh của Hàn Thiên cất lên.

Nghe vậy, Trợ lý Tần lập tức cúi chào cung kình rồi xoay người bước đi, đóng cửa nhẹ nhàng như không muốn kinh động đến vị đang ngồi đó.

Ánh mắt anh xa xăm nhìn từng dòng liên quan đến người con gái mang tên Tiêu Khả kia.

"Mẹ chết do tai nạn? Tiêu gia nhận lại nuôi dưỡng? Cáo già Tiêu Lâm Nghị cộng thêm người nhà tốt vậy sao? Hừ xem ra có chuyện cho mình đỡ chán rồi." Hàn Thiên nhếch miệng cười quỷ diệt.

Đột nhiên, cảnh cửa mở ra, một thân hình chạy tới như tên bắn ôm nhào vào lòng anh.

"Thiên.....em nhớ anh" Giọng nói ềm mại đầy nũng nịu của một cô gái có thân hình bốc lửa.

----------Hết chương 5 ------------