Hạnh Phúc Ngọt Ngào

Chương 5




Đêm đó, Phó Dục Ninh vừa về Dương Dương đã phát hiện cô có chút gì đó không ổn. Cô đuổi Chu Bân về phía phòng thí nghiệm, rồi đi đến phòng Phó Dục Ninh. Gõ vài tiếng không ai mở cửa, cô đành lấy chìa khóa dự phòng ra mở. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, Dương Dương lén lút đi đến, thấy Phó Dục Ninh nằm nghiêng đối diện tường, giống như đang ngủ.

" Ninh Ninh ?"

"... " Phó Dục Ninh không lên tiếng.

Lúc này Dương Dương mới xác định bạn mình chưa ngủ, cô biết rõ cô bạn thân này dễ tỉnh ngủ, nếu thật đã ngủ rồi mà bị chạm vào người nhất định sẽ thức ngay. Ngồi xuống bên mép giường, Dương Dương khẽ hỏi :" Sao hôm nay về trễ như vậy ? Có chuyện gì không ?"

" Không có."

Cô nàng vẫn không an tâm, nghĩ ngợi, nói :" Hôm nay Chu Bân mua vé về rồi, chuyến tàu đêm tối mai."

" Ừ."

Vẫn chỉ là câu trả lời ngắn gọn như vậy, Dương Dương suy đoán tâm trạng Phó Dục Ninh không tốt, về phần nguyên nhân à, đại khái là có liên quan đến Cố Trường An. Cô nàng thở dài, nói:

" Tuy cậy mạnh miệng nhưng mình cũng đã nhìn ra cậu thích Cố sư huynh rồi. Song chuyện tình cảm quan trọng là duyên phận, nếu là anh ấy thật... Bọn mình cũng không thể miễn cưỡng người ta đúng không ? Như vậy cũng tốt, đến khi cậu trở về Tây Ninh cũng không cần canh cánh trong lòng vì anh ấy nữa, từ từ sẽ quên thôi." - Nói một hồi cô bắt đầu tự trách mình - " Đều tại mình, không nên để cậu đi xa như vậy. Làm hại cậu... "

" Dương Dương." - Phó Dục Ninh đột nhiên cất tiếng ngắt lời cô - " Không sao."

Được Phó Dục Ninh an ủi như vậy, trong lòng Dương Dương ngược lại càng khó chịu hơn, thoáng chốc hốc mắt đỏ lên :" Nếu như thật sự không sao thì sao cậu không chịu nhìn mình lấy một cái, trong lòng cậu vẫn đang trách mình... "

" Ôi, nói không sao rồi mà." Phó Dục Ninh trở mình ngồi dậy.

Dương Dương ngẩng đầu nhìn cô, giật mình :" Cậu... "

Trên gương mặt kia nào có vẻ mặt đau lòng thất vọng, má đỏ hây hây, đôi mắt đong đầy nét cười, dưới ánh đèn mờ tối thêm vài phần lả lơi. Cô nói :

" Hôm nay Cố sư huynh nói với mình rồi." - Cô nghĩ đến trong lòng càng ngọt ngào hơn - " Anh ấy hỏi mình, anh ấy lớn hơn mình chín tuổi, mình có để ý không."

Dương Dương sửng sốt :" Cậu đồng ý rồi hả ?"

Phó Dục Ninh gật đầu, xấu hổ che mặt.

Dương Dương ngơ ngác thật lâu mới hiểu được hết ý trong lời nói này, gào lên một tiếng nhào đến cù cô :" Cậu hay lắm Phó Dục Ninh, cậu trêu chọc mình đúng không ? Thấy trong lòng mình khó chịu, cậu vui lắm phải không ?"

Vừa nói vừa không ngừng cù Phó Dục Ninh, Phó Dục Ninh không chịu nổi xin tha. Hai cô gái nô đùa ồn ào, xua đi không khí ảm đạm trong phòng. Một lúc sau, Dương Dương mới thôi, hai người nằm kề đầu vào nhau, cô hỏi Phó Dục Ninh :" Vậy cậu vẫn định trở về Tây Ninh à, đến lúc đó làm sao ?"

Mới vừa quen nhau, tình cảm chưa ổn định đã chia xa, chuyện thế này gọi là gì đây ?

" Chẳng làm gì cả." - Phó Dục Ninh thuận miệng đáp - " Mình còn chưa học xong đại học, cũng không thể bỏ học được mà."

" Vậy tốt nghiệp đại học thì sao ?" Chuyện này Phó Dục Ninh lại càng không lo lắng, cô cười khúc khích :" Đó là vấn đề Cố sư huynh phải nghĩ, mình lười nghĩ lắm."

Dù sao anh đã nói, chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ luôn luôn ở bên cô.

Dương Dương hoàn toàn hết biết nói sao, hóa ra Phó Dục Ninh chẳng quan tâm chuyện gì cả à ? Có điều nghĩ cũng đúng, ai bảo người cô nàng gặp phải chính là Cố sư huynh chu đáo như vậy chứ, số cô thật sự hưởng phúc mà.

Dương Dương lại thêm phần ngưỡng mộ Phó Dục Ninh. Hai ngày sau, nhóm bọn họ vẫn phải rời khỏi thành phố B, trở về Tây Ninh. Hôm đưa tiễn, Cố Trường An đưa họ đến tận sân ga, biết là anh có lời muốn nói với Phó Dục Ninh, vợ chồng Dương Dương đã sớm đi lùi lại sau xa xa. Gương mặt Phó Dục Ninh ửng đỏ, lừ mắt nhìn anh. Cố Trường An cũng không để ý, hiện tại trời hơi nóng, cô mặc bộ váy liền, đầu còn đội mũ, tôn lên khuôn mặt trái xoan càng thêm đáng yêu. Anh giơ tay vén mái tóc rối tung của cô ra sau tai.

" Trên đường theo sát Chu Bân và Dương Dương, đừng một mình chạy lung tung."

" Ừ."

" Về đến nhà gọi điện cho anh, số điện thoại anh đã viết vào sổ bỏ trong túi em rồi, phòng khi em quên mất."

Phó Dục Ninh cười một tiếng, cố ý không nhìn anh. Cố Trường An thấy thế khẽ thở dài :" Anh nên quen em trễ hơn hai năm thì tốt hơn.

" Tại sao ?" Phó Dục Ninh rầu rĩ hỏi ngược lại.

" Khi đó em học xong rồi, anh có thể nghĩ ra lý do giữ em ở lại."

Phó Dục Ninh nghe liền buồn bã, kể từ ngày đó ở đại học Khoa kỹ thuật quốc phòng lòng cô chỉ ngập nỗi vui mừng, sau đó hai ngày, ly biệt đến gần từng chút, cô càng lúc càng luyến tiếc. Cô hít mũi, đè nén nước mắt :" Em thấy không phải đâu, anh muốn thừa dịp hai năm này tìm người khác, đến lúc đó gặp em cũng không thích em nữa."

Cố Trường An thấy buồn cười, đưa tay véo mũi cô :" Nhưng bây giờ không phải anh đã sớm gặp em sao, làm sao có thể có người khác được nữa ?"

Phó Dục Ninh nổi tính tiểu thư, không trả lời. Con gái không thích phân rõ phải trái, Cố Trường An hoàn toàn lĩnh hội rồi, đến bây giờ, anh cũng không biết mình thích cô ở điểm nào nữa. Anh lấy món quà đã chuẩn bị từ sáng sớm trong túi ra, là một chiếc đồng hồ nữ, nhìn chế tác tỉ mỉ cũng biết giá tiền không hề rẻ.

Nhìn anh đeo vào cho mình, trong lòng Phó Dục Ninh vô cùng yêu thích, cô giả bộ như không quan tâm hỏi :" Anh tặng em cái này làm gì ?"

" Không có gì, em đeo để anh an tâm thôi."

Không đầu không đuôi, Phó Dục Ninh mím môi không nói nữa. Chỉ chốc lát sau, tàu hỏa đã đến, Cố Trường An đưa cô lên tàu. Sau khi sắp xếp xong thời gian đã không còn nhiều, anh xuống xe trong hối thúc của nhân viên tàu, không ngờ Phó Dục Ninh cũng theo đến cửa toa.

Anh quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói với cô :" Được rồi, em nhanh quay lại đi."

Phó Dục Ninh thoáng chốc đỏ mặt, không để ý đến bên cạnh còn có những người khác, đưa tay ôm chầm lấy anh :" Em thích anh, anh không được quên em."

Cố Trường An giật mình, rồi ôm cô lại, vỗ nhẹ lưng cô :" Ninh Ninh, anh đã nói thì sẽ luôn giữ lời."

Lúc này Phó Dục Ninh mới an tâm, buông tay ra để anh xuống xe. Sau đó anh đứng trên sân ga, đưa mắt nhìn đoàn tàu rời đi, cô cũng đứng ở cửa toa, mãi cho đến lúc xa rất xa, lúc tàu đã chạy khỏi sân ga vẫn có thể thấy bóng dáng của anh.

Cố Trường An, lòng cô thầm gọi tên anh, nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Trở về Tây Ninh, Phó Dục Ninh giam mình trong phòng vài ngày, khiến ba mẹ lo lắng cô gặp chuyện gì đó ở thành phố B. May mà không bao lâu liền nhập học, cô gom đồ đến trường, tránh khỏi vòng truy vấn của ba mẹ.

Đến trường học, mới vừa vào ký túc xá đã bị dì giữ cửa gọi lại, nói là cô có một lá thư, gửi đến chừng vài ngày rồi, bảo cô có rảnh thì đi lấy. Phó Dục Ninh đặt đồ xuống đi theo dì ấy, quả nhiên chính là thư của Cố Trường An gửi đến từ thành phố B. Cô vui mừng suýt nữa thì nhảy cẫng lên, sau khi cảm ơn dì ấy liền về ký túc xá, vừa đặt đồ xuống đã vội vã mở thư ra xem ngay.

Lần nữa thấy nét chữ Khải khảng khái của anh, cô xúc động đến mức rơi cả nước mắt. Sợ người khác nhìn ra vẻ khác thường của mình, cô tận lực kiềm chế lại. Trong thư anh cũng không viết gì đặc biệt, chỉ kể về cuộc sống trong khoảng thời gian này của mình, lại hỏi thăm tình hình của cô, dặn dò cô chăm sóc mình thật tốt. Cả lá thư đều kể bằng lời lẽ bình bình, đến cuối cùng mới viết mấy câu tình cảm.

" Ninh Ninh, thật ta thì anh rất muốn em ở lại thành phố B nhưng biết rõ mình không thể ích kỷ như vậy. Em có gia đình của em, cũng có ước mơ của em, anh thương em đương nhiên cũng sẽ tôn trọng tất cả của em. Anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, cũng biết cuối cùng có một ngày em sẽ đến bên anh. Nghĩ đến cuộc sống chúng ta ở bên nhau hạnh phúc mấy mươi năm sau này, cuộc chia ly ngắn ngủi hiện tại cũng không đáng là gì nữa. Ninh Ninh, hãy tự chăm sóc bản thân em thật tốt để anh yên tâm nhé."

Đọc thư xong Phó Dục Ninh suýt nữa lại muốn khóc. Bởi vì phải tạm thời giấu diếm ba mẹ, khoảng thời gian cô ở nhà đều không dám gọi cho anh, cũng không dám viết thư, sợ ba mẹ biết được lại truy hỏi. Bây giờ vất vả lắm mới có một lá thư, lại khiến cô càng lúc càng nhớ anh hơn. Phó Dục Ninh cất thư xong, cầm lấy quyển sổ đi đến trạm điện thoại công cộng ở ngoài trường, bấm số điện thoại anh để lại cho cô.

Bên kia nhanh chóng bắt máy :" Xin chào, tôi Cố Trường An sở bảy lẻ một."

Nghe được tiếng của anh, Phó Dục Ninh không kiềm nổi nước mắt nữa. Cô che miệng khẽ khóc nức nở, bên kia Cố Trường An cho rằng tín hiệu không tốt hoặc là người ta gọi nhầm, lại alo một tiếng thấy vẫn không ai trả lời, lúc định cúp điện thoại chợt trong đầu lóe lên một tia sáng. Anh nín thở, hỏi :" Ninh Ninh ?"

Phó Dục Ninh nghẹn ngào :" Là em."

Cố Trường An thở phào nhẹ nhõm :" Tại sao khi nãy không nói chuyện ?"

Cô còn đang khóc làm sao nói được chứ.

Cố Trường An đại khái cũng đoán ra, anh ngập ngừng, đè nén tâm trạng, khẽ hỏi :" Nhận được thư rồi sao ?"

" Nhận được rồi." - Cô buồn bã nói - " Em xem xong thư mới điện thoại cho anh. Lúc trước ở nhà... em không dám... "

Biết được băn khoăn của cô, anh dịu dàng trấn án :" Anh biết, không trách em."

Bởi vì tâm trạng cô không ổn định, căn bản đều là anh hỏi một câu, cô đáp một câu, xem như tìm hiểu cuộc sống nửa tháng nay của cô một lượt. Cúi đầu nhìn đồng hồ, Cố Trường An nói :" Sắp mười hai giờ rồi, ăn trưa chưa ?"

" Vẫn chưa."

" Vậy mau đi ăn đi."

" Em không đói." - Phó Dục Ninh nhỏ giọng - " Em muốn nói chuyện với anh."

Cố Trường An bật cười, anh thật đúng là không có cách nào với cô, chỉ có thể dỗ dành :" Em ăn cơm xong lại gọi cho anh. Anh nói trong thư thế nào, đọc lại câu cuối cùng cho anh nghe đi."

Anh bảo cô chăm sóc bản thân thật tốt, để anh yên tâm.

" Em biết rồi." - Phó Dục Ninh một tay cầm điện thoại, một tay xoắn dây điện thoại, rề rà thật lâu mới thốt lên - " Vậy lát nữa em gọi lại cho anh, anh đừng bỏ đi nhé."

" Anh biết rồi." - Cố Trường An thở dài thườn thượt - " Mau đi đi, chốc nữa không còn thịt ăn lại chạy đến khóc với anh."

Phó Dục Ninh bị anh nói xấu hổ vội vàng cúp máy. Lau sạch nước mắt trên mặt, trả tiền xong rời khỏi trạm điện thoại, nhìn bầu trời cao vời vợi, tâm trạng cô rốt cuộc cũng khá hơn một chút.

Sau khi trở về Tây Ninh, hai người hoàn toàn chỉ có thể liên lạc qua thư từ và điện thoại. Có điều khi đó điện thoại còn chưa thông dụng, hoặc là cô xếp hàng dài chờ ở trạm điện thoại công cộng, hoặc là về nhà thừa dịp cha mẹ không ở nhà mà gọi cho anh. Cho nên đa số là cô viết thư cho anh.

Cô thường viết lúc nửa đêm, dùng sách đội chăn cao lên, cô núp bên trong, bật đèn pin viết thư cho anh. Nghĩ đến cái gì liền viết cái đó, lan man không hề logic, có đôi khi đang viết liền ngủ mất, tỉnh giấc lại viết tiếp, liên miên không dứt. So ra, thư hồi âm của anh chặt chẽ đơn giản hơn nhiều, có một lần anh còn nói cô sai vài lỗi chính tả trong thư, cũng dạy cô cách viết chính xác. Thân là một sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ văn học tiếng Trung, Phó Dục Ninh cảm thấy anh đang mỉa mai cô sâu sắc. Cô giận, chịu đựng hai ngày không viết thư hồi âm cho anh, ngày thứ ba rốt cuộc không nhịn được nữa, kháng nghị chỉ đành chấm dứt trong thất bại.

Thư từ qua lại dày đặc như thế chưa đến nửa năm đã chất một chồng thật dày, dĩ nhiên cũng khiến các bạn chung phòng chú ý. Họ đều nghĩ cách thăm dò Phó Dục Ninh, nhưng cô không nói cứ để mặc cho họ suy đoán. Hôm đó, mới vừa ồn ào với mấy cô bạn xong, tắm rửa gội đầu trở về Phó Dục Ninh lại bị dì giữ cửa gọi lại.

Mọi người cười đùa nói cô lại có thư rồi, Phó Dục Ninh đỏ mặt nhận lấy, phát hiện ngoại trừ một lá thư còn có một phiếu gửi tiền. Người gửi chính là Cố Trường An, vừa xem số tiền gửi cô lại hoảng sợ. Nhét đồ cho bạn cùng phòng, cô mặc kín áo đi gọi điện thoại cho anh.

Dường như anh đã sớm đoán được cô sẽ gọi điện thoại cho anh nên nhanh chóng bắt máy, Phó Dục Ninh cũng không nhiều lời, thẳng thắn hỏi anh :

" Em nhận được thư, còn có một phiếu gửi tiền." - Ngập ngừng, cô nói - " Vì sao anh lại gửi tiền cho em ?"

Cố Trường An chần chừ đáp :" Thời tiết lạnh, ăn ngon mặc ấm, tránh để ngã bệnh."

Phó Dục Ninh biết anh quan tâm mình, nhưng tiền này cầm phỏng tay đấy. Không bàn đến cô vẫn chưa gả cho anh, cho dù hai người thật sự đã định ngày cũng không thể một lần cho nhiều như vậy được. Hiện tại cô hối hận vô cùng, thật không nên nói đến chuyện tiền bạc trong lá thư trước.

Hai tháng trước, vì anh trai Từ Kiến Hằng muốn đến thành phố B kinh doanh cho nên ba mẹ lấy hơn phân nửa tiền dành dụm đưa cho anh trai. Dù rằng chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, bởi vì cô cũng không tiêu pha bao nhiêu, càng không phải nói đến ba mẹ nâng niu cô trên tay như hòn ngọc quý, không nỡ để cô chịu khổ. Có điều là tự bản thân ba mẹ khó tránh khỏi có chut eo hẹp. Cô thuận tiện kể chuyện này trong thư, cảm khái tình yêu thương của ba mẹ, nói sau này nhất định phải hiếu thảo thật nhiều với ba mẹ, kết quả là nhận được phiếu gửi tiền này.

Phó Dục Ninh lung túng, mặt nóng bừng. Cô không khỏi suy nghĩ, có thể nào anh cảm thấy cô mượn cơ hội vòi tiền anh không ? Nghĩ đến đây, cô cũng không quan tâm anh nói gì, lập tức nói cho anh biết :” Tiền này em sẽ gửi lại cho anh, sau này đừng gửi cho em nữa.”

Nói xong liền cúp máy, nghe tiếng tút tút ngắn ngủn trong điện thoại, Cố Trường An rốt cuộc cũng ý thức được đây là cô giận anh rồi sao ?