Hạnh Phúc Tắc Đường

Chương 13




Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như họ đã nói: Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn là anh ấy.

Đã hai ba ngày rồi cô vẫn chưa gặp anh, cô đã xuất viện vì cô út lo cho cô nên đưa cô về nhà của họ để tiện chăm sóc. 

Anh đang tức giận với cô sao? Anh không muốn gặp cô nữa hả? Anh không cần cô nữa sao?

Từ lúc ở bệnh viện đến khi về nhà cô chưa gặp anh, lúc ở bệnh viện thường cảm thấy có người đêm đêm nắm tay cô cứ nghĩ là anh nhưng rồi khi mở mắt ra thì chỉ là phòng bệnh lạnh lẽo.

Cô út muốn cô nghỉ ngơi nhưng cô không muốn, cô muốn gặp anh, cô nhớ anh. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng cô sợ, sợ anh tức giận, sợ chính mình nghe được anh nói không cần cô nữa. Cầm điện thoại trong tay cô do dự xoay xoay điện thoại nhưng rồi lại sợ bỏ xuống.

Anh không cần cô nữa rồi, ai mà muốn một cô gái nhụt nhát thiếu tự tin rồi bị chướng ngại tâm lý như cô chứ.

Thật là nhớ anh quá đi.

Nằm trong phòng lặng lẽ chảy nước mắt, lặng lẽ nhớ anh. Cô thật sự rất nhớ anh. Cô không muốn ròi xa anh đâu. Càng ngày cô càng ỷ lại vào anh giờ không có anh cô phải làm sao đây, làm sao đây?

Cô thì ở trong phòng khóc nào biết dưới lầu có người đã sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của hai người.

“ Em nói sao? Em muốn kết hôn với con bé Vi nhà cô hả ” cô út trợn mắt vì bất ngờ.

Bà biết là hai đứa nhỏ đang yêu đương nhưng mà có nhanh quá không mới quen nhau chưa đến một năm mà.

Bà biết cậu học trò ưu tú này của chồng bà cái gì cũng tốt nhưng mỗi tội con bé nhà bà thì hoàn toàn trái ngược, nếu như hai đứa chưa tìm hiểu kỹ thì lúc cưới nhau về rồi lại ly hôn thì bà phải làm sao, bà biết bênh vực bên nào bỏ bên nào.

“ Vâng! Em mong cô chấp nhận ” anh quả quyết như vậy làm cho cô út và dượng đưa mắt nhìn nhau đắn đo suy xét.

“ Con bé nhà thầy nó rất vụng về, ngoài vẻ ngoài ngây thơ ngoan hiền thì nó không thể gặp người lạ, có chướng ngại tâm lý người nhà của em chấp nhận con bé sao? Lại nói gia đình em cũng là một gia đình gia giáo, có địa vị em lại là con trai một liệu có thể chấp nhận con bé sao? ” ông chỉ lo lắng bây giờ hai đứa cố chấp đến với nhau nhưng con bé nhà ông lại mâu thuẫn với nhà chồng thì nó biết làm sao.

“ Thầy và cô không cần lo lắng, ba ngày nay em đã về nhà nói chuyện với ba mẹ, cũng đã kể rõ cho ba mẹ em biết rồi, mẹ em không có ý kiến gì, bà nói cuối tuần này sẽ hẹn gi đình mình ăn cơm để bàn chuyện đám cưới ” 

Thầy và cô quả nhiên là lo lắng hơi quá, nhớ lúc anh về nhà nói muốn cưới vợ thì mẹ anh nhảy lên vì vui mừng kìa, nghe anh kể về cô bà còn tội nghiệp thay cho cô nữa, nếu như ba anh không ngăn lại thì anh đã bị bà bắt đưa đi gặp con dâu rồi.

“ Ờ thì... cái đó...” dượng khó xử nhìn cô út.

Bà nhìn anh suy nghĩ. Bà sợ cháu gái mình sẽ gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu, nếu con bé bị ức hiếp thì làm sao. Bà chỉ có cô cháu gái này, bà xem con bé như con gái mà nâng niu chăm sóc, mắng con bé một chút bà còn không nỡ mà nếu để người ngoài ăn hiếp nó thì bà rất xót. Con bé đã chịu khổ nhiều rồi giờ nếu lại bị ăn hiếp thì... bà sợ con bé không chống đỡ nổi. 

Nghe anh nói như vậy cô út cũng bán tính bán nghi.

Anh nhìn ra được sự do dự của cô út. Anh biết cô út nâng niu chăm sóc cô như vậy nên tức nhiên là sợ cô bị ăn hiếp nên anh lấy điện thoại gọi cho mẹ mình, nhờ bà thuyết phục giúp.

Mẹ anh đúng là luật sư tài ba chỉ trong vòng năm phút mà đã thuyết phục được cô út đồng ý cho anh cưới cô, biết vậy anh đã nhờ mẹ ra trận rồi.

“ Cảm ơn mẹ ”

“ Thật không hiểu sao tôi lại sinh ra anh, xin bên thông gia cho cưới con gái thôi mà cũng không xong, hay anh làm gì xấu trước mặt thông gia nên họ không muốn gả con gái cho hả ” 

“ Con nào có, thôi con cúp máy đây ”

“Thông gia” mới đó đã nhận người thân rồi, mẹ anh đúng là nắm được mấu chốt của vấn đề đó.

“ Nếu mẹ em đã nói vậy thì cuối tuần này hai nhà gặp nhau ăn cơm rồi bạn tiếp vậy ”

“ Em cảm ơn thầy, cảm ơn cô em sẽ chăm sóc và yêu thương Vi ” anh cuối đầu cảm ơn rồi nhìn lên lầu hỏi: “ ờ... cái đó...em lên xem cô ấy chút được không?”

Nhìn ra sự nôn nóng muốn gặp cháu gái mình của anh nên bà cũng không làm khó nữa: “ chắc giờ con bé vẫn còn thức, em đem ly sữa lên cho con bé giúp cô luôn nhé ”

“ Vâng ”

Lúc anh vào phòng thì thấy cô đã ngủ, anh bước lại gần đặt ly sữa lên bàn ngồi xuống giường thì thấy giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi thì anh biết cô chỉ giả vờ ngủ. Anh mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho cô, mặc dù trong lòng vẫn còn chút tức giận vì cô tự xem nhẹ mình, xem nhẹ tình cảm của anh, lại một mình chạy đi mà không nghe điện thoại của anh làm anh lo lắng còn để mình bị phát sốt, nếu như anh không tìm thấy cô kịp lúc thì như thế nào. Định dạy dỗ con thỏ nhát gan này nhưng vừa thấy nước mắt của cô thì lại không đành lòng.

“ Định giả vờ ngủ không muốn nhìn thấy anh hả ”

Thấy cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ thì anh giả vờ tức giận, giọng lạnh lùng nói: “ Nếu như em không muốn gặp anh thì anh sẽ đi, sau này không xuất hiện trước mặt em nữa ” nói xong anh đứng dậy quay người định đi thì thấy cô bật dậy nắm vạt áo của mình cuối đầu cắn môi khóc.

“ Anh....anh đừng đi, đừng không cần em. Anh...anh...”

Nhìn cô tội nghiệp như vậy nên anh thàm thở dài, không hoàn toàn tránh đi nhưng vẫn giả vờ tức giận, phải dạy dỗ cô mới được nếu không sau này lại có ai thấy cô dễ ăn hiêp nói ra nói vào rồi cô lại bỏ đi lúc đó anh biết tìm vợ ở đâu.

“ Khóc cái gì mà khóc là em không muốn nhìn thấy anh nên anh mới bỏ đi thôi ” làm ơn đi người nên khóc là anh đây thấy cô vẫn cuối đầu cắn môi rơi nước mắt thì anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương thầm nhủ mình không được mềm lòng.

Anh ngồi xuống giường đưa tay nâng mặt cô lên thì lại mềm lòng đưa tay lau nước mắt cho cô rồi nhẹ giọng an ủi.

“ Không cho khóc nữa, giờ anh muốn nói chuyện đàng hoàng đây”

“ Vâng ”

“ Anh hỏi em sao lại bỏ chạy ra khỏi nhà hàng? ”

“...”

“ Sao lại không nghe điện thoại của anh? Em có biết là em không nghe máy, không tìm được em anh lo lắng như thế nào không? Anh cũng không phải là thần tiên đâu mà không biết lo lắng. Khi tìm thấy em thì lại lại làm cho anh càng hoảng sợ hơn là em lại ngất xỉu, em cứ ở mãi nơi đó mà ngất như vậy không ai phát hiện thì em có biết mình rất nguy hiểm hay không?  ”

“ Em...em...em xin lỗi ”

“ Em cũng biết mình có lỗi sao? Anh nói yêu em, thích em thì em lại không tin nhưng lại tin những lời người khác nói. Anh cưng chìu, yêu thương em như vậy mà em không thấy, không cảm nhận được sao? ”

“ Em...em...”

“ Anh nói cho em biết, anh yêu em không vì lý dó gì cả chỉ đơn giản là thấy em làm cho anh có cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương thôi. Anh không rảnh đâu mà đi thương hại hay đồng cảm cho cô gái nào cả. Anh biết là anh nói yêu em có hơi vội vàng làm cho em nghi ngờ tấm lòng của anh nhưng mà...những gì anh làm, anh nói với em trong thời gian qua em làm như không nghe không thấy gì hết hả. Đúng là rất nhiều cô gái tốt hơn em, đẹp hơn em, có điều kiện hơn em nhưng những điều đó anh không quan tâm anh chỉ quan tâm đến em chỉ biết người anh yêu thương, người anh muốn bảo vệ chỉ có mình em, chỉ có một mình cô gái tên Lê Trần Phương Vi em thôi ” 

“ Em...em... Bác sĩ Diệp cô ấy nói em giống vợ trước của anh nên anh mới yêu em thôi, cô ấy nói người hoàn mỹ như anh sao lại thích em được tất cả chỉ vì thương hại em thôi...”

“ Em...em...” thật là tức chết anh mà, anh nói nhiều như vậy.

Không đợi cô nói hết thì anh chỉ thấy mình nghe tới đó đã tức giận rồi

“ Anh nói nhiều như vậy mà em....được rồi anh đi tìn những cô gái tốt hơn để yêu thương ôm ấp đây ” anh đứng bật dậy khỏi giường đi ra khỏi phòng làm cô hoảng sợ vội vàng đuổi theo ôm anh.

Vì cô bất ngờ ôm với lực hơi mạnh làm anh không có chuẩn bị nên cả hai ngã xuống sàn nhưng anh phản ứng nhanh đưa tay đỡ đầu cô. Đầu cô được tay anh đõ nên không sao còn anh thì bị đau hít một hơi khí lạnh.

“ Em muốn giết anh hả ”

“ Anh đừng bỏ đi mà... em không muốn...em chưa nói xong mà...anh đừng bỏ rơi em”

Lúc nãy là thút thít khóc giờ thì là khóc nấc lên rồi. Cô không quan tâm mình ngã có đau không mà chỉ muốn ôm anh không cho anh đi thôi, cô sợ anh nói thật, sợ anh bỏ đi.

Thấy cô ôm mình mà còn run rẩy vì sợ nên anh biết mình thật sự dọa cô nên cảm thấy đau lòng. 

“ Em... Em biết mình là không xứng với anh nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng học hỏi để mình xứng với anh...anh đừng đi... em sẽ không nghe lời ai nói nữa, cũng không giám tự ti, không giám bỏ đi, không giám không nghe điện thoại của anh nữa...anh đừng đi có được không?... ” 

Nghe cô vừa khóc nấc lên vì sợ thì anh lật người để cô nằm trên người mình rồi nhẹ giọng an ủi.

“ Anh không thấy là em không xứng với anh chỗ nào cả. Anh cũng không hoàn mĩ gì cả vì vậy em không cần học hỏi hay làm bất cứ điều gì, em chỉ cần làm chính em, là người con gái anh yêu là được”

“ Em...”

“ Ngoan...anh không có đi, lúc nãy là anh chỉ giả vờ thôi, làm sao anh lại có thể bỏ đi, bây giờ em có đuổi anh cũng không thể rời em đi được huống chi là anh tự đi. Ngoan! Không phải sợ anh đi”

Anh chỉ là giả vờ chút thôi không phải là thật tình bỏ đi để dọa cô sợ. Anh vẫn ôm cô nằm trên sàn để cô bình tĩnh lại. Nghe tiếng khóc nhỏ dần thì biết cô đã bình tính lại. 

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “ Anh... em xin lỗi, sau này em sẽ không nghĩ lung tung nữa, lúc nãy giả vờ ngủ là vì sợ anh tức giận nên em mới...”

“ Được rồi...anh là có chút tức giận nhưng mà đã hết giận rồi ”

“ Anh hết giận rồi sao mấy ngày nay anh không có đến gặp em cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn cho em ”

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi được dạy dỗ hoảng sợ thì cô nhẹ giọng tố cáo.

“ Anh là có việc nên phải về nhà định nhắn tin cho em nhưng lúc đó anh vẫn còn tức giận sợ dọa em nên anh mới không nói ”

“ Ừm ” cô nhẹ gật đầu.

“ Không muốn biết anh về nhà làm gì à? ”

“ Anh về nhà làm gì? ”

“ Về nhà đi xin trầu cau để cưới cô gái ngốc nghếch nghĩ lung tung ”

Nghe anh nói cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.

“ Mắt đã lớn lắm rồi còn mở lớn nữa làm gì ” anh yêu thương nhéo nhẹ mũi cô.

“ Anh...anh nói đám cưới...chúng ta đám cưới hả? ”

“ Không lẽ mình anh cưới được hả. Hay là em không muốn ”

“ Không phải...không phải...chỉ là hơi bất ngờ nên có hơi ngạc nhiên thôi ”

“ Anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em mà đã sắp xếp tất cả nhưng vì có làm như vậy anh mới an tâm, mới không sợ em bị cướp đi ” nói rồi ôm chặt cô.

“ Em ngốc thế  này ai mà thèm chứ, chỉ có anh thôi ”

“ Cũng biết mình ngốc ”

Nghe giọng anh dịu dàng như vậy thì cô rất hối hận vì lúc trước suy nghĩ lung tung mà gây ra nhiều rắc rối như vậy.

“ Ba ngày nay có nhớ anh không hả? ”

“ Nhớ... ” nghe anh hỏi cô xấu hổ nhỏ giọng đáp rồi vùi mặt vào ngực anh.

Anh mỉm cười thỏa mãn rồi nâng mặt cô lên nói: “ Hiếm lắm mới có lúc thấy em ngoan như vậy nên hôn trước một cái mới được ” nói rồi anh lật người đè cô dưới thân mà hôn.

Đối với nụ hôn của anh cô có chút khẩn trương, có chút thẹn thùng nhưng cô rất thích anh hôn. Nụ hôn dần dần càng cuồng nhiệt cô theo bản năng hé miệng thì anh nhân cơ hội tiến sâu vào bá đạo đòi hỏi. Cô bất giác bắt đầu hôn trả lại anh.

“Ưmh hừ…” Cô nghe được tiếng mình phát ra anh buông môi cô ra, cô nghĩ là nụ hôn đã kết thúc thì anh lại cuối người hôn cổ họng của cô cùng xương quai xanh, mà bàn tay đang ôm cô của anh đã dần dần rời xuống nhẹ xoa phần eo của cô từ khi nào mà cô không biết.

“A…” cô nhịn không được lại rên rỉ, khuôn mặt ngây thơ đã trở nên rất đỏ không biết là do thẹn thùng hay là do vì sự đụng chạm của anh.

Anh vẫn không ngừng động tác âu yếm thân thể cô, miệng trượt đến cô bên tai, môi của anh vô cùng thân thiết mấp máy vành tai của cô.

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đã mê loạn, giọng nói có chút đáng thương “em... em sợ...”

Anh gục đầu xuống bên vai của cô để dần ổn định lại hơi thở, qua một lúc lâu mới nghe giọng anh khàn khàn: “ Anh xin lỗi... ngoan không phải sợ...”

Anh lại cuối người hôn lên môi cô, nụ hôn lúc này anh hôn thực ôn nhu rất tinh tế không giống như nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy, giống như muốn mượn cớ này ôn nhu hôn môi, hôn rụng cô tất cả không xác định cùng sợ hãi của cô.

Tựa hồ là không thể trốn tránh nên cô đưa tay ôm chặt eo gầy của anh.

Cảm giác mình lại có thể mất khống chế vì cô ngây thơ đáp lại nên anh nhẹ rủa thầm một tiếng “ chết tiệt ” liền buông môi cô ra chấm dứt nụ hôn ôn nhu đó.