Hạnh Phúc Tìm Về

Chương 34: Khởi đầu kế hoạch




Luật tự nhiên có bù trừ, một trưởng phòng như vậy lại xuất hiện môt phó phòng hoàn toàn ngược lại. Phó phòng Lê Quân, hơn ba mươi tuổi, ngoại hình có chút không đẹp nhưng lại được chăm chút cẩn thận quá mức, tóc xịt gel bóng mượt, dựng đứng, quần áo sặc sỡ chim muông, khuôn mặt tròn cộng với sống mũi thấp tịt làm người ta liên tưởng đến cái bánh bèo. Vén tóc, hất tay ra vẻ nghệ sĩ, anh hắng giọng chậm rãi, thật sự chậm rãi:

- Các cô cậu muốn học hỏi thiết kế trang sức, có thể lựa chọn hai phong cách. Trong phòng này, tuổi trẻ theo phong cách hiện đại, tuổi “già” theo phong cách cổ điển, cân nhắc thận trọng, quyết định tương lai. Thời đại hoàn kim mà lệch quá nhiều đồ cổ, có chút giá trị ngửa mặt lên trời, có ngày máy bay đâm trúng chết bất đắc kỳ tử thì bia một đề: chân dưới đất, mắt trên trời, máy bay đụng, chết lãng nhách. Hứ!

Cả phòng im phăng phắc, không ai có chút biểu cảm, hay đã miễn dịch rồi. Chỉ có ba người nén cười mà da mặt đỏ gay, thế mới hiểu cô thư ký nhanh chân chuồn mất vì đâu.

Trưởng phòng không tệ, lời nói như mây gió tuôn trào:

- Phong độ thấp kém, oán trời trách đất không thấu, siêng năng học hỏi, kính già yêu trẻ mới phát triển được đến đỉnh cao. Làm nghệ thuật mà không tôn trọng nền tảng, muốn bức phá sẽ mang đến những thiết kế được mọi người bình bầu nhiều nhất là “thảm họa nghệ thuật”, lấy đâu có tính hiện đại.

Ba người bạn của chúng ta lại nhận ra một vấn đề, hóa ra cả phòng này không ai có thể tham gia vào cuộc nên đành giả câm giả điếc, thời gian dài thành ra hững hờ. Ôi! thật cảm thông cho họ!

Hai người trong cuộc tiếp tục giằng co, anh một câu, tôi một câu, giọng nói của người này quá nhanh, giọng nói người kia quá chậm, hỗn hợp âm thanh cực kỳ thách thức với sợi dây thần kinh kích động của người nghe. Đỗ Huy vốn tính hiền lành hòa nhã, bản tính tự phụ theo thời gian mất đi, ngay lúc này nó lại gào thét đòi về. Không thể nín nhịn được nữa, Đỗ Huy chửi thầm “con bà nó, chưa từng thấy thằng cha nào tự kỷ cao ngút trời như hai thằng cha này!”. Đừng thấy người hiền mà tưởng đần, Đỗ Huy hắng giọng nói to:

- Hai người đều có phong độ như nhau.

Âm thanh lớn vang dội đủ để hai người tạm ngừng cuộc chiến, tầm mắt chuyển hướng về Đỗ Huy. Anh nhếch môi, khinh bỉ hai kẻ dở hơi mang mác sống chết vì nghệ thuật này, không ngần ngại nói tiếp:

- Hai người có nghe nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi không? Cãi nhau rần rĩ vì chút hư vinh của bản thân, bẩn tai người nghe lắm.

Hà Vân lén đưa ngón tay cái của mình trước ngực, đồng tình và tán dương với lời nói của Đỗ Huy, mặc kệ có người bị chọc giận đỏ mặt tía tai. Hà Vân nói nhỏ vào tai Đỗ Huy:

- Cậu gác lại ở phòng này để đánh giá những người này có gì đặc biệt không. Mình và Nghi Thu sẽ dừng chân ở phòng chế tác, chúc cậu may mắn rời khỏi đây vào cuối giờ làm việc.

Đỗ Huy khí thế hừng hực bỗng chốc xẹp xuống như quả bong bóng xì hơi. Thật là biết hành xác nhau, chỉ mới tiếp xúc mà muốn bốc lửa, ở đây thêm chút nữa chắc lên huyết áp phải cấp cứu quá, miệng khẩn cầu “Mô phật, hãy cứu lấy một người phàm mắt thịt như con thoát khỏi cái chốn nghệ thuật chết bầm này!”.

Hà Vân và Nghi Thu nhếch môi cười sung sướng khi có kẻ gặp họa, kéo tay nhau ung dung tiến đến phòng chế tác trang sức. Hà Vân suy nghĩ thật kỹ, không thể nhờ những người lộn xộn phòng thiết kế tư vấn giúp mình. Mục tiêu của cô ngắm đến là chú Phú, người đàn ông miệt mài, đam mê với công việc, chỉ có bản thân không “nhiễm bụi” mới có thể đưa hồn tinh khiết vào sản phẩm nghệ thuật của mình.

Hà Vân và Nghi Thu gật đầu chào mọi người. Hai người bạn trẻ quan sát toàn bộ căn phòng rộng lớn bày biện đủ các loại nguyên liệu óng ánh quý giá. Hà Vân đưa mắt ra hiệu cho Nghi Thu tìm hiểu mọi người còn lại, bản thân thì tự nâng một cái ghế đến ngồi gần chú Phú. Ánh mắt cô sát sao dán chặt vào người đàn ông đang tập trung cao độ vào công việc của chính mình. Cô đang thách thức bản lĩnh bỏ qua ngoại cảnh của người đàn ông này, xem thử ai có thể chịu đựng được một cặp mắt bám riết lấy mình từng giây, từng phút.

Ông Phú bàn tay tỉ mỉ làm từng động tác kỹ thuật khéo léo để có thể tạo thành một tác phẩm tinh sảo. Dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm ông cũng thừa nhận đang xao động trước một đôi mắt dán chặt vào từng cử chỉ, sắc mặt của mình. Thời gian trôi qua gần hai giờ, dấu hỏi trong ông càng lớn, không hiểu đối phương muốn gì ở mình, động tác của ông có chút run rẩy. Phải nói từ trước đến giờ chỉ có ông làm người đối diện phải run, chưa từng có ai “đắm đuối” sâu sắc khiến ông ngột ngạt như thế.

Ông Phú làm lỗi hai mắc xích của mẫu trang sức trong tay, khí nóng trong tâm can đã vượt qua giới hạn cho phép. Tay ông ngừng thao tác, mắt ông trừng hung ác thay lời muốn nói với người miệt mài nhìn ông. Bốn mắt giao nhau, một đôi mắt hằn tia máu, một đôi mắt lung linh tròn to trong suốt không pha chút tạp chất, thỉnh thoảng chớp chớp khiến người ta muốn đưa tay chạm vào. Mắt đấu mắt đến khi mỏi, ông Phú phất cờ trắng đầu hàng, mở miệng trước:

- Cô đây là muốn cái gì?

Hà Vân sáng rỡ, môi nhoẻn nụ cười điên đảo lòng người, giọng nói thánh thót như họa mi hót:

- Cháu muốn học chế tác trang sức từ chú!

Tâm trạng căng thẳng của ông Phú đột ngột trả về bình thường, có chút mất đà, ông đã biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Cô gái nhỏ này quả thật khiến một người như ông mở mang tầm mắt nha. Ông thật sự đã bị lôi kéo khỏi thế giới của mình bởi trình độ bền bỉ phá thần kinh người khác của cô.

Ông không phục lắm, nhưng dù sao cũng thấy cao hứng, nói với cô:

- Cô thích học từ tôi không phải dễ. Tôi hỏi cô, tại sao nói con đường thành công không có bước chân của người lười biếng?

Nghi Thu đã sớm hoàn thành công việc của mình, cũng ngây ngốc hồi lâu theo dõi hai người. Lúc này lại nghe người thợ già này muốn trắc nghiệm Hà Vân, lòng bực bội. Nhân tài đáng yêu của chủ tịch cường đại đã hạ mình cầu xin được học nghề đã là cực kỳ nghịch lý, vậy mà ông còn muốn dùng một chút kiến thức sơ đẳng kiểm tra, thật là mắt ông mọc trên đỉnh đầu. cô hằng học nói:

- Chuyện này ai cũng biết, ông hỏi vô ích. Kẻ lười biếng học ắt không thành tâm, làm sao có thể thành công.

Ông Phú liếc xéo con kỳ đà từ đâu nhảy ra. Hừ! Nếu muốn nhận ông làm sư phụ thì cũng phải xem có hợp với ông không, chứ đâu phải có thể nhận bừa. Hừ! Nếu ông dễ dàng như vậy thì làm sao đến giờ vẫn chưa có người kế thừa sự nghiệp của mình, nên nhớ người muốn được ông nhận làm đệ tử đếm không xuể đâu.

Hà Vân mím môi, thì ra ông cũng không phải khô khan, âm hiểm, chẳng qua chìm đắm vào thế giới chính mình lâu quá, có chút lập dị trong giao tiếp mà thôi. Giọng nói dễ nghe lại vang lên:

- Người lười biếng có đi đâu mà có bước chân.

Ông Phú mắt sáng hẳn, rất đúng ý ông. Một người khi đã lười biếng, khởi động còn không muốn, làm sao có thể về đích, rất đơn giản. ông gật đầu, xem như khảo nghiệm đã qua, nhưng như thế lại thấy quá dễ dàng, ông nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói:

- Nếu cô có thể làm cho tôi chịu thua, không thể giải đáp được câu hỏi của cô, tôi sẽ nhận cô làm đệ tử, tận tình chỉ dạy cho cô sáng chế trang sức, không lấy tiền.

Nghi Thu nhìn Hà Vân, ánh mắt muốn diễn đạt “bà chủ tịch tương lai mà lại lo lắng chút tiền học phí hay sao mà ông liền miễn giảm”. Hà Vân cười đậm, tinh quái nhìn ông Phú, thật muốn thử thách cô sao. Cô từ tốn nói:

- Vậy cháu muốn hỏi chú loài hoa gì có mười hai cánh, sáng nụ, chiều hoa, tối đậu quả, hôm sau hạt có thể nảy mầm.

Ông Phú đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm, cố gắng lục lọi kho tàng kiến thức mấy mươi năm để tìm câu trả lời. Dù thế, mười phút trôi qua, ông càng bí hoàn bí, không có chút tư liệu nào về loại hoa cô gái nhỏ xinh đẹp này vừa đề cập đến. Lại một lần nữa đầu hàng, ông hướng mắt bái phục đến Hà Vân, mong nghe giải đáp, nói hai từ:

- Ta thua!

Hà Vân cười đắc ý, vênh váo:

- Chú lớn hơn cháu nhiều như vậy mà không biết, cháu kính già yêu trẻ thì làm sao dám nói biết nhiều hơn chú được. Đó là đáp án.

Ông Phú vô tình cắn trúng lưỡi đau điếng. Ông đây là thua ở mức độ láu cá có thừa của một cô gái trẻ, mang gương mặt thiên thần vô hại; mang bản tính vô lại. Nghi Thu phụt cười, có người hắc ám bị vẻ ngây thơ của cô gái nhỏ này lừa một vố rồi.

Câu chuyện nhận thầy của Hà Vân có kết quả đúng lúc mọi người bắt đầu nghỉ trưa. Hà Vân đưa mắt hướng Nghi Thu, nói:

- Cậu đi tìm Đỗ Huy đến căn tin trước, mình có mấy lời muốn nói riêng với chú Phú.

Nghi Thu gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hà Vân thu về vẻ nghịch ngợm, đưa phác thảo bộ sưu tập Giọt tình cho chú Phú, nói nghiêm túc:

- Thật sự là cháu muốn nhờ chú đánh giá giúp cháu thiết kế trang sức này như thế nào? Cháu tin tưởng đôi mắt trong nghề của chú bao nhiêu năm sẽ mang đến cho cháu lời nhận xét tốt nhất.

Ông Phú đưa tay nhận bản phác họa, đôi mắt ông sâu lắng. Bằng cái nhìn từng trải, ông khẳng định đây là một mẫu thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa sắc sảo giữa bạch kim và kim cương màu đỏ tím, có mị lực khủng khiếp thu hút tầm nhìn mọi người. Đầu ông nảy lên hình ảnh chân thật, sống động của một tác phẩm trang sức hoàn tất, tay ông run lên vì kích động, cái kích động của một người hướng đến ánh sáng, đỉnh cao hoàn hảo trong thế giới lung linh mình mãi đắm chìm, lặn ngụp…

Hà Vân có chút căng thẳng. có chút chờ mong nhận được những lời đánh giá tốt đẹp. Phác thảo thiết kế này là tất cả đột phá xuất thần của cô, mong có thể chia sẻ cùng người mình hết lòng yêu thương. Mãi chưa thấy ông Phú tỏ rõ thái độ, Hà Vân có chút thất vọng, thật không có giá trị gì sao, nếu như thế thì phải thế nào ?

Ông Phú thoát khỏi ảo ảnh của bản thân, trầm ngâm hỏi Hà Vân:

- Nó là do cháu sáng tác? Từ trước đến giờ cháu chưa từng học qua thiết kế trang sức đá quý?

Hà Vân vội vàng gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn sắc mặt ông Phú. Cố gắng bình ổn che dấu cảm xúc, cô nhẹ nhàng:

- Chú thấy có vấn đền gì sao? Hay nó không thể chế tác thành một bộ trang sức quý phái và quyến rũ.

Ông phú nghiêm túc, không nhanh không chậm:

- Cháu biết không, cháu rất có thiên bẩm về lĩnh vực này đấy. Nếu để mẫu thiết kế này đến phòng thiết kế, họ sẽ hổ thẹn đưa đơn nghỉ việc mất. Chú làm việc ở đây đã gần ba mươi năm, đánh giá thiết kế của công ty chúng ta không tệ, được giới nghệ thuật công nhận cũng nhiều. Nhưng đã lâu rồi chúng ta chỉ theo lối mòn của hào quang trước đó, không có mẫu thiết kế mới có tính sáng tạo bức phá. Mẫu này của cháu vượt qua tưởng tượng của chú rất nhiều, một khi đã thành phẩm, đừng nói là người đam mê trang sức, cả giới chuyên môn cũng sẽ rất tán dương đó.

Hà Vân phấn chấn, rạng ngời không che dấu. Cô tin tưởng nguời thợ già lành nghề này, vậy là mình có hy vọng rồi. Cô nhanh chóng hỏi tiếp:

- Nếu cháu muốn gia công gấp bộ sưu tập này thì thời gian hoàn thành nhanh nhất là bao lâu?

Ông Phú suy nghĩ tính toán, trả lời:

- Khoảng bảy ngày.

Hà Vân căng ra, hai tay nắm chặt vào nhau, hôm này là thứ ba, nếu bảy ngày mới xong thì đã trễ thời gian triển lãm, không có ý nghĩa gì nữa. Hà Vân dè dặt đặt vấn đề:

- Nếu chú làm gấp hơn, có thể nhanh hơn hai ngày không? Cháu thật không thể chờ được bảy ngày, vì thời gian cần nó rất gấp gáp.

Ông phú thấy đôi mắt Hà Vân tràn ngập nôn nóng, cả người có cảm giác khó chịu. chỉ mới tiếp xúc một lần, ông đã có thiện cảm rất tốt với cô, có chút yêu thương. ông không muốn cô thất vọng, răng cắn chặt môi, cuối cùng quyết định:

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó trong năm ngày.

Hà Vân hưng phấn vô cùng, mắt môi đều cười, nắm chặt tay ông Phú nhảy lên sung sướng. Có người qua lại nhìn chằm nhìn cô gái biểu hiện kích động, Hà Vân chột dạ, nhún vai lè lưỡi, thu về cảm xúc. Ông Phú trước nay rất hiếm khi cười cũng treo lên nụ cười ấm áp.

Hà Vân lấy lý do mình mới bắt đầu học hỏi, bí mật mang đến niềm vui cho người quan trọng nhất của mình, đề nghị ông Phú giữ bí mật bộ trang sức này. Vì thế, ông Phú sẽ miệt mài làm việc trong phòng riêng mới được sắp xếp cho nhóm Hà Vân tại công ty.

Hà Vân thả lỏng người, con người rơi vào ngã ba đường tâm trạng ngổn ngang bao nhiêu thì khi xác định được phương hướng giải thoát sẽ thoải mái bấy nhiêu. Cô thả lỏng người, nịnh nọt nới với ông Phú:

- Đã trưa lắm rồi, cháu mời chú đi ăn cơm nha.

Ông Phú lắc đầu, ông không quen náo nhiệt, hôm nay có thể cùng cô gái nhỏ đáng yêu này thân thiết đã xem như ngoại lệ, nói:

- Tôi có mang theo cơm trưa rồi!