Hành Thiên Lý

Chương 5: Thiên Vũ




Trên khu đất trống rộng rãi, Thiên Phong tay trái đang bóp trán suy nghĩ việc vừa xảy ra khi nãy. Mà quay lại trước đó, hắn có thực hiện một động tác tưởng như đánh bậy đánh bạ nhưng lại khiến hắn bất ngờ.

“ Thật là khó hiểu, lúc nãy hình như ta vừa mới dịch chuyển thì phải.”

Đưa mắt hướng xuống đất, phía sau chân hắn cách khoảng hai đến ba gang tay, nơi đó có hai dấu chân khi nãy của hắn, mà hay dấu chân đó cũng chính là điều hắn đang suy nghĩ. Khi nãy hắn không có nhấc bước chân lên nhưng hắn lại di chuyển đi một đoạn ngắn lúc dựa vào khẩu quyết.

“ A! Thì ra là vậy, bây giờ ta đã biết ý nghĩa của khẩu quyết võ kỹ này rồi.”

Đến bây giờ hắn đã phát hiện được, môn võ kỹ Không Di Bộ này mấu chốt chính là không bước chân nhưng lại di chuyển. Có thể nói dễ hiểu hơn là khi tập luyện không được bước đi dù chỉ một bước nhỏ. Không Di Bộ phải hoàn toàn sử dụng kỹ năng Thuấn Di để có thể di chuyển, mà lúc trước đó hắn có lùi một bước chân để lấy đà, nên mới dẫn đến việc tập luyện sai cách.

Vậy bây giờ có thể nói hắn đã thành công, nhưng chỉ thuấn di được hai đến ba gang tay, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói là đã thành công.

“ Thật là thú vị, ông lão cai quản mật thất nói không sai cái môn võ kỹ này thật đúng là khó tu luyện mà.”

Lẩm bẩm vài câu, đến bây giờ hắn đã biết câu nói của ông lão quản canh nói là thật. Nhưng suy nghĩ cho cùng hắn cũng không thuộc dạng thấy khó trước mắt mà bỏ qua, ngược lại đối với điểm này hắn lại càng chú ý hơn.

“ Khó sao? Ta không tin ta không tu luyện được mi, muốn làm khó ta là điều không thể.”

Nói xong, hắn tiếp tục trở lại với công việc tu luyện võ kỹ. Thời gian cứ dần trôi qua sáng lại đến trưa, trưa lại đi chiều tà. Đến tối hắn trở về gốc cây cổ thụ, dưới gốc cây mùi thịt nướng thơm thơm bay trong không khí. Mà Thiên Phong hắn đang ngồi trước đống lửa tay cầm xiên thịt yêu thú đã bị hắn lột da xáo thịt.

" Xèo xèo!!! "

Lượng mỡ từ que thịt nhỏ xuống đống lửa làm cho lửa bốc lên đồng thời nó cũng tỏ ra mùi thơm khiến cho ai đang đói bụng cũng thèm nhỏ nước dãi. Thấm thoát đã hơn 11 ngày trôi qua kể từ khi hắn vào rừng cho đến bây giờ, mà riêng việc săn bắt yêu thú của hắn thì hầu như hắn chẳng hề bận tâm, chỉ trừ việc bắt vài con yêu thu nho nhỏ có thịt thơm thơm ngon ngon để làm đồ ăn. Vì những ngày này hắn chỉ để tâm vào việc tập luyện võ kỹ, mà việc tập luyện võ kỹ của hắn từ ba gang tay đã lên được ba gang tay rưỡi phần ở mặt Thuấn Di. Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài mà nói:

“ Đã 11 ngày trôi qua rồi, mà cái võ kỹ chết bầm này vẫn chưa tập được xong, cơ mà không biết bao giờ mới hoàn thành nữa.”

Than phiền cũng không chút nào giúp hắn có thể khai triển được nó tốt hơn, nên hắn cũng đành tạm thời để việc này qua một bên mà cầm lấy xiên thịt nướng rồi cho vào miệng. Sau khi ăn xong hắn cũng chẳng ngồi lâu ở dưới đất, mà phóng thẳng lên cây. Bình thường thì nói càng lên cao nhiệt độ càng thấp hơn nữa đây là đêm khuya nhiệt độ lại càng lạnh hơn, nhưng đối với một tu luyện giả thì đây là việc không nhằm nhò gì. Nơi hắn chọn là một nơi cũng tính ra bằng phẳng có thể giúp hắn ngồi xếp bằng được, mà với việc này hắn đương nhiên là không ngủ mà tích cực tu luyện hoạt khí để tiếp tục nâng cao thực lực chuẩn bị cho ngày khảo nghiệm trong gia tộc.

Đôi mắt Thiên Phong từ từ nhắm lại, tinh thần tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Sau trong đan điền của hắn, lượng hoạt khí nồng đậm mà hắn tích tụ mấy ngày nay khiến cho đan điền của hắn trở nên không thể chứ đựng được nổi nữa. Điều này cũng cũng cho hắn biết rằng đã đến lúc đột phá.

Thiên Phong, tinh thần tập trung vào đan điền bây giờ hắn rất coi trọng với bước đột phá này, vì nếu lỡ sơ xuất một tí có thể dẫn đến việc tu vi không tăng lên mà còn có nguy cơ bị tụt lùi. Thiên Phong từ từ vận chuyển hoạt khí bên trong đan điền mà thao túng nó, để đột phá cần phải có một nguồn sức mạnh lớn mà nguồn sức mạnh này lại lấy từ năng lượng hoạt khí đó.

Khi năng lượng tích tụ đủ lâu và đủ mạnh sẽ từ từ khiến đan điền mở rộng ra không gian bên trong nó, việc này có thể sớm nhất là hai ngày trễ nhất cũng có thể là một tuần. Năng lượng hoạt khí dần dần tích tụ trong đan điền của Thiên Phong và làm nó từ từ mở rộng ra và đối với hắn việc này khiến cho hắn có cảm giác rất thoải mái như thế tinh thần đang thả trên mây, mà cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh.

.............................

Đến khi hắn mở mắt ra thì đã là hơn một ngày sau, cũng là lúc ánh mặt trời đang hé rạng phía sau ngọn núi cao. Mỉm cười đắc ý, đứng dậy vươn vai một cái " lốp cốp ", xương cốt của hắn phát ra những âm thanh như thế đã bất động từ lâu trước đó.

“ Cuối cùng cũng đột phá thành công, Hình như là qua gần hai ngày rồi thì phải.”

Lẩm bẩm một hồi hắn mới nhớ lại, hắn đã ở trong rừng đến 15 ngày, mà 15 ngày này việc tu luyện võ kỹ Không Di Bộ của hắn chị tiến triển được một chút xíu xiu, cụ thể hơn là từ di chuyển được ba gang tay khoảng cách đến ba gang tay rưỡi. Điều này cũng khiến hắn bực mình tức tối trong lòng nhưng cũng chịu, vì đâu có ai bắt hắn tu luyện võ kỹ này đâu chứ, đó là tự hắn chọn.

“ Thôi cũng nên về nhà thôi.”

Nhắc đến mới nhớ, hắn cũng nên quay về nhà rồi. Khí hạch yêu thú thì hắn cũng đã kiếm được một số khá khá đủ để nhét đầy túi của hắn. Thu dọn đồ đạc xong, ăn không chần chừ mà phóng thẳng trên đường về gia tộc nhưng điều đặc biệt là hắn không có đi dưới đất mà sử dụng khinh công bay nhảy qua lại trên các cây trong rừng. Đôi lúc hắn sử dụng Thôn Ma Chỉ mà điểm vào các cây lớn khiến những cây đó không gãy đổ thì cũng nghiêng qua nghiêng lại. Thật mà nói, Thôn Ma Chỉ của hắn sử dụng so với trước kia tiến bộ hơn không ít. lần này vào rừng tuy không đạt được mục tiêu như ý muốn là học được võ kỹ mới, nhưng bù lại hắn đã đột phá được Tụ khí cảnh lục trọng mà bước lên thất trọng.

Trong gia tộc, mọi người đều có công việc của mình. Riêng Thiên Phong, hắn không có đứng đó nhìn lâu mà đi thẳng về phòng của mình. Về gần đến phòng, hắn mới nhận ra, hình như thiếu đi bóng dáng của muội muội hắn đâu. Mà đối với việc này hắn cũng không quá tò mò vì bình thường muội muội hắn, thường xuyên đến trò chuyện cùng con gái của tộc trưởng chính là Thiên Thiên. Bỏ qua việc này, hắn đi thẳng về phòng của mình, sau đó thuận tay quẳng cái túi chứa đầy khí hạch yêu thú mà hắn săn được mấy hôm lên bàn. Tiếp theo hắn cởi bỏ y phục sẵn sàng tắm rửa một trận sảng khoái, dù gì cả mười mấy ngày nay, hắn chưa từng tắm rửa một lần trên người đôi khi còn phát tanh nồng mùi máu tươi yêu thú.

“ Thật thoải mái chết đi được.”

Lúc tắm, cảm giác được ngâm mình trong nước rất tuyệt vời đối với hắn. Có thể nói là cảm giác tuyệt vời của người không tắm lâu ngày.

Được khoảng hơn nữa cảnh giờ sau, trong lúc đang ngâm mình trong nước, hắn dường như suy nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng đứng dậy mặc y phục vào, tiếp đó lấy cái túi chứa khí hạch theo rồi bước ra ngoài phòng. Hắn cũng không có đi đâu xa, mà qua thẳng bên phòng Thanh Thanh. Tay móc trong túi lấy ra hơn một nửa số khí hạch mà hắn kiếm được đặt lên bàn, sau đó hắn lấy một tờ giấy sau đó ghi rõ và giải thích công dụng của những khoả khí hạch này, sau khi xong xuôi mọi chuyện thì hắn mới rời khỏi phòng.

Lại nhắc đến muội muội hắn, lúc trước vài ngày hắn có chỉ cho nàng việc tu luyện hoặc khí. Mặc dù hắn không biết bây giờ nàng đã có thật là thế nào rồi, nhưng có một điều là khi hạch yêu thú rất có lợi cho việc tu luyện của nàng đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Trong những khoả khí hạch này là loại khí hạt của yếu tố cấp thấp toàn bộ đều dưới tu vi Cảm Ngộ cảnh, vì vậy nên nó mang năng lượng hoạt khí rất thuần túy. Mà những người mới bước vào thế giới của tu luyện giả thì thứ này rất cần thiết với họ.

Nhưng hắn cũng không quên để lại một phần cho mình, vì đối với hắn những thứ này rất cần thiết.

Tiếp theo, hắn mới nhớ đến, lúc trước còn nhỏ hắn từng đến một nơi trong gia tộc, nơi đó thường xuyên có đánh nhau, mà cũng không phải nói là đánh nhau mà là nơi tổ chức những cuộc luận bàn võ học, võ kỹ mà những người trẻ tuổi luyện được. Đơn giản hơn có thể nói, đó là nơi để xem thử nắm đấm của ai có lực hơn và còn thiếu điều gì trong cách tấn công của riêng mình.

Và chắc chắn bây giờ hắn cũng không có chần chờ, mà bước thẳng đến đó. Trên đường đi bước chân của hắn từ từ bước trên con đường đá, mà đi được một lúc sau Thiên Phong hắn gặp được một người nam tử độ tuổi cũng khoảng hơn hắn hai đến ba tuổi. Người này vận một bộ y phục màu đen, sau lưng mang một thanh trường kiếm, nhìn qua rất thần bí và khó lường, trên khuôn mặt phát ra vẻ lạnh lùng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Nhưng ngày khi gặp Thiên Phong thì trên khuôn mặt hắn, vẻ lạnh lùng đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là nét vui mừng biểu hiện rõ trên khuôn mặt.

“ Thiên Phong, đã lâu rồi mới thấy đệ. Có gần đây có nhiều việc bận rộn lắm à?”

Người nam tử nọ nâng bước chân tiến đến Thiên Phong, mà đối với người này Thiên Phong không có tỏ ra thái độ bất hòa gì mà lại có thái độ rất vui vẻ khi gặp hắn, hắn trả lời:

“ Vũ huynh nói đùa rồi, ta thì làm gì có công việc gì bận rộn đâu chứ.”

Nam tử này tên là Thiên Vũ, y là con trai của nhị trưởng lão. Hai người bọn họ là huynh đệ rất tốt của nhau khi còn nhỏ, lúc trước Thiên Phong hắn hay bị tên biểu ca chết bằm là Thiên Đao ức hiếp, mà hầu như đều là do Thiên Vũ giúp hắn hơn nữa còn đập cho tên Thiên Đao một trận rồi mới bỏ đi, vài lần thì Thiên Phong cũng thoát được cái ức hiếp của Thiên Đao.

Cười cười Thiên Vũ mới hỏi hắn thêm vài ba câu, sau khi biết được Thiên Phong cũng đang đi đến khu luyện tập giống như hắn thì hai người cũng cùng đến đó.