Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 22: rắc rối về tiền bạc.




   Sau những bài học nhẹ nhàng đầu tiên của Youko-sensei,tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên. Cậu quá mệt mỏi mà còn chẳng thèm hỏi tiếng chuông ở đâu ra.

   Vậy là ngày đầu kết thúc với những học sinh khóa đặc biệt lê lết về phòng như mấy người què.

   Về đến phòng,Masaru và Tat nằm vật ra đó,thở như không có ngày mai,mồ hôi thì nhễ nhại mà chẳng buồn tắm. Họ nằm vật ra ngủ đến tận chiều mới dậy.

   Sau giấc ngủ,người cậu đã cảm thấy tốt hơn. Nhưng vẫn cảm thấy ê ẩm và đau nhức khắp người. Cố lết thân mình vào nhà tắm,cậu hồi phục trong đó.

   Cậu cảm giác như đang được massage bởi người giỏi nhất vậy. Những thớ cơ của cậu được thư giãn,lưng cậu cảm thấy nhẹ hơn hẳn,cảm giác nhức nhối ở vai đã hết.

   Cậu đi ra ngoài sau khi đã tận hưởng xong bồn tắm. Quyết định ra ngoài đi dạo,cậu thấy Yukichika đang đi đâu đó.

-Yuki-nee,chị đi đâu đó?-

-A,Masaru-san. Chị định ghé qua guild mạo hiểm giả để kiếm ít tiền ấy mà.-

-hửm? Tiền? Chị cần tiền làm gì?-

-thì để mua thức ăn chứ sao? Em không biết hả? Thức ăn chỉ miễn phí vào hè thôi. Vào năm thì em sẽ phải tự kiếm tiền mà mua thức ăn đó.-

-vậy hả? Vậy thì em cũng phải kiếm chút tiền chứ nhỉ.-

-vậy thì đi chung nha. Chị sẽ chỉ cho em đường đến Guild.-cô chị sáng mắt ra,nắm lấy tay cậu,lôi đi.

   Bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi trường,đi thẳng xuống phố. Trên đường,cô giải thích hết cho cậu về những quán ăn. Sau vài ngã rẽ,họ đã đến được guild. Đường đến đây cũng không hẳn là khó. Căn nhà cũng rất đặc biệt nên không khó tìm một chút nào.

   Trong guild,những mạo hiểm giả kì cựu đang ngồi đó tán gẫu sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thấy Yukichika và Masaru đi vào,họ cười rồi chào hỏi vô cùng thân thiện.

-Yukichika-san,lâu lắm không gặp. Dạo này khỏe không cháu?-

-dạ,cháu vẫn khỏe. Cảm ơn các bác.-

-vậy thằng cu cháu kể cho các bác sao rồi? Nó đây hả?-

-l....làm gì có. Không phải đâu. Ah!-cô chị nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

-không sao đâu. Em biết rồi mà.-cậu chỉ cười rồi hướng về bàn tiếp tân,để lại cô nàng vò đầu bứt tai.

-xin lỗi,chị có thể cho em đăng ký mạo hiểm giả được không ạ?-

-được thôi. Em chỉ cần điền vào đơn này thôi. Chi tiết những luật lệ đều được viết ở trên đó đó.-

-vâng,em cảm ơn ạ.-

-không có gì đâu. Bút của em đây.-

Cầm lấy cây bút,cậu điền những thông tin cần thiết vào tờ giấy và đọc kỹ những luật lệ của guild. Cuối cùng là chữ ký của cậu.

Sau khi xong xuôi,cậu đưa cho cô tiếp viên. Cô mỉm cười rồi cầm lấy tay Masaru,châm cây kim vào đầu ngón tay cậu cho mâu chảy ra. Giọt máu tơi xuống chữ ký,bắn ra như mực.

Tiếp theo,giọt máu sáng lên,nó lan rộng ra cả tờ giấy,nuốt trọn nó rồi thu gọn nó lại thành một tấm thẻ như tấm thẻ học sinh. Trên đó,nó ghi họ tên và rank của cậu.

Tấm thẻ bằng gỗ với chữ ký của cậu và xác nhận của guild. Rank của cậu hiện tại là rank F-rank thấp nhất hội. Một người có thể lên tank bằng cách cống hiến cho hội bằng các cách khác nhau.

Cách phổ biến nhất là làm nhiệm vụ guild. Khi đạt đến một chỉ tiêu nhất định,người đó sẽ được lên rank và có thể làm nhiều nhiệm vụ khó hơn cũng như nhận được nhiều phần thưởng hơn. Rank F có thể nhận nhiệm vụ F và E. Rank E làm được F,E và D. Cứ thế.

Cách thứ hai và cũng khá được ưa chuộm là bán vật liệu. Nếu tìm được những thứ hiếm hay bắt được quá chie tiêu nhiệm vụ,họ sẽ bán nó theo giá thị trường và vẫn được tính vào điểm cống hiến. Nhiều người lên rank bằng cách này. Họ chủ yếu là những người phiêu lưu và cần tiền chi trả thức ăn.

Cuối cùng là giết quái rank cao. Không cần phải nói cũng biết cách này ít được thông dụng vì tính nguy hiểm của nó. Nhiều người khi bắt đầu vào guild,họ thường bắt đầu từ từ để đúc kết thêm kinh nghiệm. Với điều đó,họ sẽ tránh tiếp xúc với những con quái vật mạnh đến khi họ vững vàng hơn.

Cách này chỉ dành cho những mạo hiểm giả kỳ cựu mạnh mẽ mà không may làm mất thẻ guild để lên rank nhanh hơn. Vầ trong vài trường hợp hi hữu,một người mới sẽ hạ được một con quái rank cao và lên rank theo cách này.

Khi rank càng cao,mọi người sẽ càng kính trọng hơn. Một người rank A gần như là được biết đến bởi toàn bộ thị trấn. Một tay rank S có quyền lợi tương đương với một quý tộc thấp. Và rank SSS huyênd thoại có thể sánh vai với vua của một nước,thậm chí còn được vua khiêm nhường.

Tất nhiên,Masaru chỉ muốn kiếm tiền để có thứ đổ vào mồm nên cậu không để ý đến mấy cái đó làm gì. Sau khi nghe những lời dặn dò của cô tiếp viên,cậu nhận 3 nhiệm vụ rank F để có tiền ăn cho hai người bạn của mình.

Nhiệm vụ gồm có: thu thập thảo dược mặt trăng,thu thập nấm trúc đỏ và tiêu diệt slime. Những nhiệm vụ này không có gì khó nhưng vì không có số lượng,cậu có thể mang bao nhiêu tuỳ ý.

Vì trời đã gần chiều muộn,cậu phủ mình trong lôi ma thuật rồi chạy một mạnh đến cánh rừng phía bắc. Nhanh đến nỗi lính gác cổng thành không theo kịp và ngã xuống. Chỉ có tờ giấy ghi xin lỗi ở trên ngực anh lính.

Đến đó,cậu phanh gấp lại bằng gót chân,cày mặt đất một chút. Cầm theo tay cậu là ảnh của hai loài thực vật cậu cần hái. Thảo dược mặt trăng nhìn giống mặt trăng và có thể toả sáng nhẹ. Dùng làm thuốc hồi máu.

Nấm trúc đỏ lấy từ thân đỏ chót của nó,thẳng và thon giống cây trúc nhưng lại có đầu nấm. Nó ăn được nhưng vị khá chua. Dùng làm thuốc hồi mana khi được khử vị.

Vì nghe nói khu này nhiều hai loại ấy mên cậu mới đến lấy. Nhìn xung quanh một lúc,cậu thấy cái gì đó đung đưa và phát sáng. Lại gần,cậu thấy đó là thảo dược mặt trăng.

   Nhặt nó lên,cậu quan sát nó. Nhìn gần mới thấy nó khá đẹp. Cất nó vào trong kho không gian,cậu nhìn xung quanh một lần nữa,cậu lại thấy một tia sáng nhỏ nữa.

   Nhặt nó lên,cậu nhìn qua những cái cây,chúng như dẫn đường cho cậu. Đi từng chút một,cậu nhặt nhạnh từng bông hoa một. Sau đó,chúng dẫn cậu đến một không gian rộng lớn,nơi không có cây và bầu trời rộng mở ngay trước mắt cậu.

   Ngước nhìn bầu trời trong xanh,cậu ngỡ ngàng bởi sự thơ mộng cậu chưa bao giờ biết đến.

*xoạt* một tiếng động khiến cậu trở lại bình thường. Nó đến từ một bụi cây trước mặt cậu. Nắm chắc cây kiếm mithril cậu sửa lại trong tay,chỉ về phía bụi cây.

-ai đó? Ra đi. Không tôi sẽ thổi tung bụi cây đó ra đấy.-

   Không một tiếng nói. Thay vào đó,thêm nhiều tiếng động nữa phát ra. Lần này nó di chuyển qua bụi cây bên cạnh. Cậu biết điều đó qua sự rung chuyển của những tán lá.

   Cuối cùng,khi nó đến tán cuối,cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những gì sắp đến. Rồi nó nhảy ra....một con thỏ sừng hươu đang đứng ở đó,gãi mũi như chưa có gì xảy ra.

   Thở phào nhẹ nhõm,cậu cất thanh kiếm vào bao rồi tiến đến,gọi con thỏ. Loài thỏ này vốn là động vật rất hiền lành và thân thiết với con người. Thịt của chúng rất ngon nhưng không thịnh hành vì chúng thích hợp để làm vật nuôi hơn.

   Con vật nhanh chóng trở nên thân thiết với Masaru khi cậu vuốt ve nó. Nhưng rồi nó chạy đi,đứng cách cậu một khoảng rồi nhìn cậu như bảo cậu đi theo nó.

   Không hiểu chuyện gì,cậu vẫn đuổi theo con thỏ. Nó cứ đi một quãng lại quay lại nhìn cậu. Sau cùng,nó dừng lại tại một khoảng không trong khu rừng.

   Chạy theo nó đã thấm mệt,cậu chống tay lên đầu gối,cố điều tiết hơi thở mình.

-chào mừng cậu đến với ngôi nhà của ta.-một giọng nói cất lên.

-hửm? Ai đang nói thế?-cậu cố định vị giọng nói bằng cách nhìn xung quanh.

   Lời nói của người này vang lên trong không khí như một căn phòng trống. Cậu không thể nhìn thấy ai mặc dù có cố gắng đến mức nào.

-cậu thật là một người hay tò mò đó.-giọng nói rõ hơn hẵn và cậu có thể phát hiện ra nó.

   Quay lại đằng sau,một cô gái với bộ đồ trắng buốt,tóc trắng đang nâng con thỏ trên tay,nhìn về phía cậu.

-cô là....ai?-cậu hỏi.

-hừm...ta biết trả lời thế nào nhỉ? Ta là....con thỏ....ta là cái cây...ta là....trái tim,là linh hồn của khu rừng này.-

-cô là...một ultra highelf sao?-

   Ultra highelf là một trong những hình thức tiến hoá bậc nhất của một elf. Hình thái này làm vật chủ không còn một thân xác nhất định. Nói rõ ràng hơn là họ bỏ thân xác của mình để đạt được sức mạnh,tri thức tối thượng.

   Linh hồn của họ kết nối với nơi họ sinh ra và lớn lên,họ trở thành nó. Và ở đó,họ có quyền năng gần như vô hạn. Nhưng đánh đổi việc đó là những elf không đủ mạnh không thể nhìn thấy,cảm nhận thấy hay nghe thấy họ. Một sự cô đơn khó tả.

-cậu có thể gọi ta như vậy.-

-vậy....tại sao ngài lại gọi tôi?-

-ta gọi cậu vì ta cảm thấy...một thứ gì đó quen thuộc,một thứ gì đó rất mạnh mẽ bên trong cậu.-

-vậy...nó là cái gì?-

-đó là điều ta muốn tìm hiểu. Vậy nếu cậu không phiền,ta sẽ sử dụng cơ thể cậu một lúc.-

-à...được thôi.-

-hừm.....[hiện nguyên hình]-

   Sau lời nói của cô,Masaru lập tức gục xuống. Một vầng sáng bao phủ lấy cậu. Nó đứng lên bằng hai chân rồi dần dần tắt đi.

-....chào em,Sakura-san....-