Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 28: người ra đi,người ở lại.




Hôm sau,số học sinh tụ lại tại sân tập chả còn bao nhiêu. Và sớm nữa,sẽ chỉ còn lại nửa chỗ này. Những học sinh phải đối đầu với nhau tại các sân tập. Chính xác là 3 sân tập.

   Mỗi trận sẽ diễn ra tối đa là 30 phút. Nếu trong thời gian đó mà không đấu xong,cả hai người sẽ bị loại.

   Những trận đầu tiên diễn ra khá nhạt nhẽo. Bọn họ đơn giản chỉ là quá yếu."nếu mình đối đầu với mấy người này thì dễ rồi" Masaru thầm nghĩ.

-Masaru-san.-

-hửm? À,Shiro-san à...-

-đừng ủ rũ như vậy khi thấy tớ chứ. Vui lên đi. Dù thế nào thì hãy cố hết sức và đừng để phải hối hận sau này.-

-ừm...tớ biết mà.-

   Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó,cậu có cảm thấy bớt áy náy đi một tý. Cho dù vậy,phải đánh nhau với người bạn thân của mình thật không thoải mái tý nào.

   Cứ thế,những trận đấu cứ diễn ra rồi kết thúc với một bên vui mừng,một bên than khóc,hận đời. Về sau,các trận đấu cũng gay gắt hơn. Có thể thấy rõ sự khác biệt về trình độ giữa lúc đầu với bây giờ.

   Điều gì đến cũng đến. Số náo danh của cậu được giáo viên gọi. Cậu bước lên sân tập. Đầu bên kia là Shiro đang giãn cơ. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.

   Trọng tài nhanh chóng tuyên bố luật trận đấu. Shiro và Masaru không chú ý đến luật chơi chút nào. Nói đúng hơn,họ chỉ chú ý vào đối thủ của mình.

-vậy cô cậu có hiểu luật chưa?-

-rồi!-họ đồng thanh.

-được rồi. Vậy cô cậu chuẩn bị chưa?-

-rồi!-

-theo hiệu lệnh của tôi,chuẩn bị....bắt đầu!!-

   Theo đó,hai người họ lao đầu vào nhau,nắm tay nhau để đo sức mạnh. Masaru đã cường hoá sức khoẻ của mình với mana và thố ma pháp để chân bám trụ xuống đất.

Cả hai bên ngang tài ngang sức. Masaru dựt một tay ra,đấm thẳng về phía Shiro.

Nghiêng đầu né nó,cô nhảy lùi lại về phía sau,chạy xung quang viền sân tập. Khiến Masaru phải theo sát từng cử động của cô.

Cậu niệm phép rồi bắn nó về phía trước Masaru. Nó là phép sơ cấp làm cháy mặt đất nhưng đã được đổ rất nhiều mana.

Cậu thực hiện chiêu này một lần nữa đằng sau cô nàng,hòng tạo ra một cái bấy và cô nàng bị kẹt trong đó.

Sau đó,cậu tiếp tục niệm hoả thuật trung cấp. Tay cậu bốc lửa dữ dội. Đấm nó về phía trước mặt. Ngọn lửa nuốt trọn tay cậu,toá sáng hơn,nóng hơn và to dần.

Không lâu sau,nắm đấm lửa khổng lồ to bằng một căn nhà tiến đến chỗ Shiro. Cô đã bị kẹt giữa hai tường lửa nên lựa chọn duy nhất là phá giải nó.

Cô nàng niệm thố ma pháp,bao bọc lấy toàn cơ thể mình và phủ nó trong một lớp mana mỏng để gia cố.

Nắm đấm khổng lồ tiến đến,ngay giấy phút nó chạm vào mảnh đất phủ mana,nó lập tức nổ tung,kêu lên những tiếng inh tai,nhức óc. Trước đó,cậu đã thàm niệm một phép phong ma pháp để giảm áp lực gió từ vụ nổ.

Tuy vậy,nó vẫn đẩy cậu lùi ra xa một chút. Hai bức tường lửa đã bị dập tắt. Khói bụi bay mù mịt,bao phủ cả sân tập.

Những người khác bỏ hết nhữn gì họ đang làm và xem trận đấu gay cấn này.

Bên trong khói bụi,Masaru không nhìn thấy Shiro. Nhưng cậu có thể cảm nhận được cô qua ma lực. Lần theo dấu vết ma lực,cậu cảm nhận cô đang đứng yên một chỗ như nghe ngóng cậu.

Cậu lén lút dùng thuật,xoá bỏ mùi hương và tiếng động của mình rồi tiến đến chỗ cô.

Nắm lấy tay cô,cậu nhận ra đó chỉ là cái áo mà cô nàng truyền ma lực vào. Ngay lúc đó,một ánh sáng từ đằng sau lưng cậu nổi ra.

Nó cắt đôi đám khói,khiến nó tan đi nhanh chóng. Người xem có thể thấy Masaru bị rách nửa áo phải vì đòn đó của cô nàng.

Đám con gái bắt đầu đỏ mặt rồi la ó. Họ không biết,bên trong sàn đấu này,hai người đang đánh nhau rất nghiêm túc và không để ý đến gì khác.

Shiro đã triệu hồi mana form của mình. Không để cậu có lợi thế giống vậy,cô lao lên ngay lập tức để chiếm thế chủ động.

Bị Shiro tấn công trực tiếp,cậu chỉ cpa thể lùi lại,đỡ từng chiêu của cô. Điểm mạnh của Shiro là thể lực trâu bò của cô. Cô định sẽ làm Masaru mệt mỏi để kết liễu cậu và cậu biết điều đó.

Bao phủ mình trong lôi ma pháp sau khi đỡ đòn của cô,cậu tốc biến ra đằng sau,nhắm vào chính giữa lưng của cô,nơi cô lưu trữ Mana của mình.

Đòn đó bị hoá giải bởi cán kiếm khi cô nhanh chóng di chuyển nó ra sau. Chém một đường tạt ngang về sau nhưng Masaru đã nhảy lên kịp thời.

   Đã tính trước,Shiro nhanh chóng nhảy lên theo,dùng cây kiếm của mình để kết liễu cậu. Cậu cũng triệu hồi mana form của mình. Cả ba thanh kiếm đọ nhau trên không.

   Đáp xuống cùng lúc,thanh song đao trên tay cậu vỡ nát,tiếp theo là vũng máu ộc ra từ mồm và từ vết thương ở ngực do shiro gây ra.

   Thanh kiếm vừa nãy...là dạng Epsilon. Chứng tỏ cậu ta không muốn đấu tý nào. Điều này làm Shiro có chút không hài lòng.

Cô đã đưa tất cả những gì mình có vào trận đấu và tất cả những gì cô nhận lại từ đối thủ là một mana form dạng bét.

-....cậu sao vậy Masaru??-

-...ý cậu là sao?-

-tại sao cậu không chịu đấu nghiêm túc với mình?!?-

Cô tiến lên với tất cả sự giận dữ,chém Masaru với sát khí ngút trời khiến cậu phải trật vật né đòn.

-mình đã cố hết sức để cậu công nhận mình!!!-

Cứ mỗi câu nói,đòn của cô lại nhanh hơn,chuẩn xác hơn,mạnh mẽ hơn. Còn Masaru dù đang bật lôi ma pháp,vẫn có một khoảng thời gian khó khăn để theo kịp chuyển động của cô.

-mình đã làm tất cả những gì có thể!! Để cậu nhìn mình với ánh mắt như khi cậu nhìn nee-san..-

Đến đây,các đòn đáng bắt đầu lung lay,chậm lại như cô không còn muốn đánh nữa.

-nhưng...mình không thể....sau cùng....sau cùng mình vẫn không thể nào làm được....mình không thể thắng cậu....không thể thắng nee-san....-

Ngã gục xuống,cô khóc. Hai làn nước mắt lăn dài trên đôi má mềm mại dính bụi bẩn.

Từ nhoe,cô luôn muốn được như chị mình. Mạnh mẽ,gan dạ,luôn che chở cho cô...và được Masaru ngưỡng mộ.

Nhưng dù có cố đễn mấy,hình tượng người chị mạnh mẽ là quá cao cả để cô có thể với tới. Cô chỉ muốn một lần được Masaru công nhận và ngưỡng mộ.

Lần này là cơ hppij duy nhất của cô....vậy mà...tất cả những gì cô nhận lại là cái nhìn vô cảm,thanh linh kiếm (đổi mana form thành linh kiếm cho nhanh) hạng bét,không chút nỗ lực.

-mình....xin lỗi. Nhưng...cậu làm mình nhớ đến một người mình yêu thương rất nhiều. Mình không thể ra tay với cậu được.-

Hình ảnh nỗ lực của cô rất giống với cô em gái bé nhỏ của Masaru. Từ tính cách,lời nói,cử chỉ của cô đều gợi nhớ cậu về em gái mình.

Cậu nghĩ khi lên sân,mọi suy nghĩ về đứa em sẽ được tạm hoãn. Nhưng ngay cả ánh mắt khi cô gắng hết sức cũng hiện lên cô em của cậu.

[ngươi thảm hại thật đó. Thậm chí ta còn chưa gặp chủ nhân nào triệu hồi ra dạng epsilon đâu đó.]

-xin lỗi Natsumi-san...chỉ là...tôi không thể nào ra tay với cô ấy được.-

[nghe này. Trong cả cuộc đời ta,ta đã trải qua rất nhiều thứ. Trong đó,chiến đấu với người mình thương đã xảy ra rất nhiều lần.]

[ta có thể hiểu tại sao cậu nghĩ thế. Tuy vậy,trong trận đấu,cậu lơ là một giây là chúng sẽ chớp cơ hội ngay.]

-dù vậy...-

[haizz ta không định chọn cách này đâu nhưng....]

Sau đó,một chuỗi những ký ức của Shiro về việc luyện tập và ước muốn được cậu công nhận chạy thẳng vào đầu cậu như một thước phim.

Chảy nước mắt với những nỗ lực cô bỏ vào,cậu biết mình không thể nào phụ lòng cô.

Cậu đứng thẳng lên với Shiro cầm chắc cây linh kiếm. Ánh mắt cậu chứa đầy sự quyết tâm muốn chiến thắng. Giơ tay ra...

-mana form.....-