Hành Trình Của Nhân Vật Phụ

Chương 34: tên hoàng tử.




-Nàng hãy làm vợ ta!!-hắn tuyên bố dõng dạc.

-....ể?-

-đúng vậy. Ngay từ giây phút nhìn thấy nàng,ta đã phải lòng nàng. Hãy cưới ta làm chồng. Nàng sẽ có tất cả tiền tài,địa vị.-

-eto....ano....-

-sao vậy? Ta hiểu rồi. Nàng hạnh phúc quá đúng chứ? Ta hiểu mà.-

-à dạ....em nghĩ ngài hiểu nhầm rồi ạ. Thật sự thì...-

-hiểu nhầm? Hiểu nhầm là thế nào? À,hiểu rồi. Em nghĩ ta nhầm đúng chứ? Yên tâm. Ta không nhầm đâu. Ta muốn em làm vợ ta.-

-à...dạ...không ạ. Em cảm ơn vì lời đề nghị của ngài nhưng em từ chối.-

-...ta hiểu mà. Không ai có thể từ chối được t....hả?!?-

-em xin lỗi. Ngài có vẻ là một người tốt nhưng em vẫn chưa muốn lấy chồng.-

-hả?!? Em...em dâm từ chối ta? Nhưng...không ai có thể từ chối ta. Ta không tin!! Em...em phải là của ta.-

   Hắn nắm chặt vai của Shiro,nhìn thẳng vào mắt cô với sự căm phẫn tột cùng. Khi đó,một bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn.

-Masaru-san-

-hửm? Tên dân thường khốn nạn,ngươi dám lấy bàn tay bẩn thuỷ đấy chạm vào ta sao?-

-thưa hoàng tử....cô gái này là bạn của tôi. Cô ấy rõ ràng là không muốn lấy chồng. Làm ơn thả cho cô ấy đi đi.-

-tên khốn này!! Ai cho ngươi cái quyền ra lệnh cho ta đó hả? Đồ elf hạ đẳng!!-

   Hắn vung bàn tay còn lại về phía mặt cậu. Có thể thấy hắn dùng khá nhiều sức vào cú tát này. Giơ tay lên chặn nó,cậu gồng hết sức mình khi giữ khuôn mặt nghiêm nghị của mình.

-xin hoàng tử,đừng có dùng vũ lực. Nếu ngài đánh tôi thì tôi phải tự vệ thôi.-

-cái tên thường dân không biết trời cao đất dày này!! Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!!-

   Anh ta dựt hai tay lại,thủ thế rồi xông lên đấm thẳng vào mặt Masaru. Bình tĩnh quan sát,cậu né đòn đó,đồng thời nắm lấy cánh tay hắn,gạt chân vật ngược hắn xuống đất,giữ tay hắn trong tư thế sẵn sàng bị bẻ gãy.

-gggaaahhhh!! Tên khốn nạn...mau thả ta ra!!-

-nếu ngài cứ tiếp tục dãy dụa như thế thì tôi không đảm bảo cánh tay ngài trọn vẹn đâu.-

-M...Masaru-san...bỏ hoàng tử ra đi. Nếu không sẽ gặp rắc rối lớn đó.-

-tch...-

   Nghe lời Yukichika,cậu bỏ tay tên hoàng tử ra rồi đứng dậy,chỉnh lại trang phục đàng hoàng.

   Hắn trật vật đứng dậy,lấy tay quệt vết bẩn ở má rồi gào lên,phi vào Masaru đã vào thế thủ.

-dừng lại!!!-một tiếng hét lớn làm gián đoạn cuộc ẩu đả.

-C...Crimsom-sama...-

-o...otou-sama..-

-có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?-

-dạ thưa đức vua,chuyện là...-

-dạ,tên này bỗng dưng ra gây sự với con.-

-ể?-

-hửm? Có thật thế không Youko-sensei? Cô ở đây ngay từ đầu,sao cô không ngăn hai đứa nó lại?-

-ngăn sao? Sao thần lại phải ngăn một vở kịch hay chứ? Nếu ngài không vào thì màn kịch đã đến phần gay cấn rồi.-

-...haizzzta cũng chịu ngươi. Vậy cậu giải thích việc này thế nào?-

-dạ,thưa ngài,chúng tôi đang dùng bữa tại bàn ăn đằng kia thì hoàng tử bỗng xuất hiện rồi ép Shiro làm vợ  mình. Thần chỉ muốn ngăn cản việc đó nhưng hoàng tử đã mất bình tĩnh và đánh thần. Việc thần làm chỉ là tự vệ.-

-vậy à....-

-bố đừng nghe hắn. Hắn nói láo đó. Con mới là nạn nhân ở đây.-

-hừm...không một ai có thể biết lời của ai là nói dối. Vì thế nên chúng ta sẽ áp dụng luật lệ kẻ mạnh chính là công lý. Hai người các cậu sẽ đấu với nhau. Ai trụ lại cuối cùng thì kẻ đó đứng.-

-hửm?-

-hà hà...con đồng ý.-

-vậy cậu thì sao? Masamune-san? -

-dạ,thần chủ thắc mắc là tại sao chỉ vì chuyển nhỏ nhặt vậy mà lại phải làm điều này?-

-hửm? Ngươi sợ ta sẽ đá thâm đít ngươi hả? Mà cũng phải thôi. Hạng thường dân rẻ mạt như mi cũng chỉ được cái mồm.-

-hừm...vậy ta làm nó đặc biệt chút thì sao? Nếu người nãy thắng thì họ sẽ được ra một lệnh cho người thua và nếu ai không thực hiện sẽ chết. Chịu không?-

-bất cứ thứ gì sao?-

-đúng vậy,bất kỳ thứ gì.-

-sao? Có giám chơi không tên hạ đẳng?-

-....được thôi.-

   Và như thế,thời gian chuẩn bị của cả hai bắt đầu. Tên hoàng tử vẫn đang chơi tẹt ga như thằng ngáo đá trong khi  Masaru liên tục ở trong xưởng,chế tạo thứ gì đó.

   Sao ngày hôm đó,họ tụ họp lại đủ để xem trận đấu giữa main và hoàng tử ngáo đá. Trận đấu này thu hút kha khá người.

   Một bên là vị hoàng tử đã trinh phạt được hầm ngục sơ cấp chỉ trong vòng 4 ngày khi là tân binh. Một bên là người đã có công đánh bại quỷ tộc. Cả hai có vẻ rất nghiêm túc về điều này.

   Ngay cả ở ngoài sân đấu mọi người cung  khá hồi hộp khi mà hai đối thủ đã liên tiếp trao đổi cả đống sát khí qua lại.

   "Hừm....có vẻ thẩm định không thể thấy hết bảng trạng thái của ngài ấy. Nhưng có vẻ như khả năng vật lý ủa ngài ấy hơn hẳn mình. Bù lại thì ma thuật mình có lợi thế hơn hẳn. Mình nên chiến đấu ở tầm xa nếu muốn có cơ hội thắng."

   "Hắn chỉ là một elf thôi. Hắn không thể nào đánh cận chiến với mình và nhất định sẽ chọn đánh tầm xa. Mình chỉ cần nhanh chóng áp sát và chiến thắng sẽ là của mình."

   Và sau khi trọng tài phân bố luật đấu,cả hai nhìn nhau với ánh mắt thù địch.  Tên hoàng tử rõ ràng có chỉ số hơn hẳn Masaru và còn hơn cả Yukichika. Chỉ có ma thuật là cậu hơn được hắn ta.

   Sau khi trọng tài ra hiệu,tên hoàng tử lao vào Masaru. Cậu lùi về phía sau để né. Đúng theo kế hoạch của hoàng tử. Chỉ cần một cú lao nữa là chiến thắng thuộc về hắn. Và hắn lao lên khi nắm chắc phần thắng trong tay.

   Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nở nụ cười,Masaru lại lao về phía hắn. Làm hắn không kịp trở tay và bị dính phát đầu gối vào mặt. Tay hắn đã phản xạ kịp.

   Ghìm chân xuống đất,hắn trượt đi để lại dấu chân đằng trước mặt. Tận dụng điều này,cậu lao lên đấm hắn liên tục. Những động tác karate được tung ra nhanh nhẹn và luân phiên.

   Hắn đỡ được hết nhưng đang trật vật để đoán đòn đánh. Hân chưa bao giờ trải nhiệm cách đánh này trước đây.

-chết tiệt!!-

   Hắn vung nắm đấm về phía cậu khi miệng còn lẩm bẩm chửi rủa. Cú đấm rất nhanh và chuẩn xác. Cậu suýt đã đánh mất ý thức với nó.

   Nhưng khoảnh khắc cậu ngừng tấn công,hắn dồn lại và áp đảo cậu với sự khác biệt về chỉ số. Cậu lần lượt đỡ từng đòn nhưng cậu sắp mất bình tĩnh.

   Những nắm đấm của hắn như trời giáng. Chỉ đỡ thôi đã làm tay cậu muốn rời ra. Thậm chí cậu còn mất một lượng máu nhỏ với mỗi cú đỡ.

   Nhưng cậu không phải người duy nhất mất bình tĩnh. Hoàng tử đang hoảng loạn vì sự mỏi mệt và nhụt chí vì không thể đánh cú nào ra hồn.

   Thế là cả hai người nhảy ra bên cạnh để nghỉ ngơi một lúc. Họ không quên nhìn nhau với ánh mắt thù địch để giữ tâm trí mình khỏi bị sao nhãng.

   Trận đấu này chỉ đơn giản là giao hữu nên không thể nào dùng những thứ nguy hiểm đến tính mạng. Đây thật sự là trận đấu giữa những người đàn ông.

   Rồi họ lặng lẽ tốc biến lên khi trao nhau cái nhìn sẵn sàng. Tên hoàng tử bọc cơ thể trong một lớp mana. Nó truyền khắp cơ thể hắn và biến thành một nắm đấm đất trên tay hắn.

Masaru với lợi thế về tốc độ,bao bọc trong lôi ma pháp rồi chớp nhoáng lao lên. Cả hai giao tranh một lần nữa.

Hắn liên tục nhắm vào người Masaru nhưng chỉ đấm vào không khí. Nhưng nhìn lại,Masaru cũng chả làm tý HP nào của hắn mất cả. Lá chắn mana của hắn thật sự rất vững.

Khi cậu ra một cú đã mạnh,hắn cầm được chân cậu và đập cậu xuống đất. Lấy tay đỡ cú rơi,cậu xoay lại và đạp vào mặt hắn. Cũng chả làm được gì.

-ngươi dám đạp vào mặt ta sao tên thường dân khốn nạn!!-

Có vẻ cậu đã chọc giận hắn. Kết quả là hắn liên tục vung cậu xuống mặt đất như một cái giẻ lau.(cái đoạn hulk vật loki trong the avenger ấy).

choáng váng nằm dưới đất,cậu thật sự bị choáng sau đòn đó. Đạp vào mặt cậu,hắn mỉn cười thoả mãn.

-thấy chưa tên thường dân,đây chính là vị trí của ngươi.-

-....kích hoạt....-

-huh? Gah!!-

Tên hoàng tử bỗng nhiên co quắt lại,tay chân hắn rụt lại trong sự bỡ ngỡ của mọi người. Masaru ôm cái tay đau rồi đứng lên.

Cậu biết sẽ không thể nào cas phép khi tên hoàng tử đó cứ me cậu thế. Mà cậu cũng không thể đánh cận chiến thắng được hắn. May rằng cậu có học được một phương pháp sau một thời gian cày ở thư viện trường.

Với mỗi cú đánh,cậu phải điều khiển một ít mana ngấm vào người hắn. Hiệu quả nhất là vào những chỗ khớp xương. Quan trọng là phải giữ cho chúng không bị mất đi.

Thế nên cậu luôn chủ ý đánh vào những điểm lặp đi lặp lại. Sau đó,khi chủ nhân muốn,dòng mana này sẽ xâm nhập vào các thớ cơ và gây ra sự rút cơ trong một thời gian ngắn.

Chiêu thức này rất lâu đời và rất khó thực hiện. Nó cũng rất dễ phá giải nên không được thực dụng cho lắm. Nhưng chính vì sự mờ nhạt của nó mà cậu có thể gây bất ngờ cho hắn.

Nhanh chóng trước khi hắn hết rút cơ,cậu đấm hắn một lực vừa phải vào cằm,khiến hắn bất tỉnh.

-và người thắng cuộc là Masamune Masaru!!!-