Hành Trình Cướp Đậu Hủ Của Tiểu La Lỵ

Chương 10: Đường về Phù Sinh cốc (2)




Tên áo trắng tự xưng là Yên Mộ Quân - là sự huynh của Nhã thần y ở Phù Sinh cốc. Cố Thanh Thanh cũng chẳng buồn nghi ngờ hắn, đúng hơn nàng chẳng có tư cách. Luận khinh công, nàng thua hắn một bậc, luận võ công thì chẳng khác nào so sánh một con voi với một con vi khuẩn.

Nếu Yên Mộ Quân muốn mạng của nàng, thì nàng cũng chẳng thể nào sống đến bây giờ. Hơn nữa, giờ Cố Thanh Thanh chính xác là kẻ vô gia cư.

Mạn Tiêu sơn trang trước vốn từng giàu có, xung túc là thế, nay lại hoang tàn, âm u vô cùng.

Bên võ lâm chẳng có kẻ nào buồn phi tang chứng cứ giết hại của chúng, thậm chí còn kiêu ngạo nhắc đến nó như một chiến tích. Giữ nguyên hiện trạng bây giờ của sơn trang này chẳng khác nào một lời cảnh cáo ngầm, một bằng chứng về kết quả cho những kẻ nào chống đối!

Sở dĩ Cố Thanh Thanh biết sẽ chẳng có ai trong giang hồ đến đây là do nguyên tác trong tiểu thuyết có ghi vậy.

Song 'cẩn tắc vô ưu' (cẩn thận thì không lo lắng), trong "Tuyệt sắc giai nhân" viết vậy chỉ có nghĩa là lão cáo già Lục Úy Hân không đường đường chính đến kiểm tra chứ không có nghĩa là lão ta không lén lút sai người tới!

Mộ Quân cùng Cố Thanh Thanh ở lại Mạn Tiêu sơn trang vài ngày để đào mộ cho các gia đinh và Cố gia. Mục đích đã đạt được, Yên Mộ Quân đã sớm hứa đưa Thanh Thanh về Phù Sinh cốc, vì vậy nàng đời nào rảnh rỗi mà đóng vai tiểu thư khuê các?

Cố Thanh Thanh nàng hoàn toàn phô hết bản chất thực sự của mình ra, bao gồm: lười, ham ăn, háo sắc, cuồng ngủ nướng vào cực kì mê tiền.

(Liên Sương: Mộ Quân, bây giờ ngươi hối hận thì đã muộn, còn không mau đem con sâu lười đục khoét cơm gạo này về cốc đi a! Để nàng như thế này thật là làm ô nhiễm màn hình!

Mộ Quân: Gia môn bất hạnh, aiii!)

Trong khoảng thời gian ở Mạn Tiêu sơn trang, Thanh Thanh hoàn toàn đóng rất tốt vai trò thần giữ của. Nàng mang hết đồ vật giá trị ở sơn trang vào mật thất trong thư phòng Cố Tiêu Phong (nếu ai quên rồi thì nhắc lại, cố gia gia đó).

Bởi vì trong những chương đầu của "Tuyệt sắc giai nhân" nữ chính được miêu tả là thứ nữ không được sủng, nghèo rách mồng tơi, cơm ăn, áo mặc còn không đủ, nàng ta lấy đâu ra bao nhiêu tiền để xây thanh lâu, tửu quán?!

Quá rõ ràng là trong một lần bị hãm hại, nữ chính mò đến được Mạn Tiêu sơn trang ở nhờ một đêm và mượn hết gia sản ở đây!

Mạn Tiêu sơn trang là nhà nàng, đồ vật ở sơn trang là kỉ vật thời thơ ấu của nàng! Nay có Cố Thanh Thanh nàng ở đây, cho dù là nữ chính thiên tài, sát thủ bất bại từ thế kỉ XXI thì cũng đừng hòng cướp!

Đồ nhà người Cố gia thì chỉ người Cố gia mới được quyền sử dụng!!

Cố Thanh Thanh tiện thể mượn của Yên Mộ Quân 'một chút' thuốc độc, lấy trong kho Mạn Tiêu sơn trang 'vài' ám khí, cung tên, kiếm, giáo,... làm bẫy. Và để thêm 'một chút' yếu tố bất ngờ, nàng cho khói cực độc vào trong một chiếc hộp nạm vàng, ngọc trai, đá quý trông vô cùng quý giá. Đặt lên nơi cao nhất, dễ nhìn, dễ thấy nhưng khó lấy, kèm theo tờ giấy viết "Nguy hiểm chớ lại gần" to đùng.

Ôi chao! Những tên trộm yêu quý, nếu trúng độc thì xin đừng trách nàng, nàng rõ ràng đã cảnh báo cho họ rồi kia mà!

Làm xong đâu vào đấy, Cố Thanh Thanh vui vẻ thưởng thức thành quả của mình. Đồng thời ghi nhớ vị trí của từng cái bẫy, tên độc dược.

Có lẽ nhờ linh hồn kiếp trước của nàng cộng thêm với linh hồn kiếp này của nàng kết hợp với nhau nên khả năng ghi nhớ của Cố Thanh Thanh cực tốt, nếu muốn diễn tả khả năng đọc ba lần nhớ kĩ!

Cố Thanh Thanh chẳng hề hay biết một điều rằng linh hồn mạnh hơn người khác của nàng chính là nguyên nhân trong tương lai giúp nàng trở thành tiểu cường bất bại trong lịch sử của các tiểu cường với biệt danh 'đập mãi không chết' có khả năng sánh vai với vòng hào quang cực đại của nữ chính Hàn Như Nguyệt. (Liên Sương:... hình tượng ....nữ chính...tiết ..tháo nữ chính... trong truyện ...đi đâu rồi..đi đâu rồi?! *lật bàn* Không phải các nữ chính phải cao cao tại thượng sao?? Không phải nên đáng yêu sao? Như thế nào nữ chính của ta lại vô dụng, bỉ ổi, mất dạy như thế này?

Thanh Thanh: Ta cũng là bị dòng đời xô đẩy.

Liên Sương: Xô xô cái em gái ngươi!!!)



--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------



Thu xếp xong hết việc ở sơn trang, Cố Thanh Thanh chuẩn bị đồ đạc để lên đường đến Phù Sinh cốc của Yên Mộ Quân. Nàng mang theo vài bộ quần áo bình thường, một chiếc chùy thủ vô cùng sắc bén được dấu trong hài nhỏ và khá nhiều ngân lượng, gì thì gì, có tiền thì là tiên, là phật.

Bạch y trắng tinh không dính một hạt bụi phiêu dật lướt qua tầng tầng lớp lớp đình viện đài các. Đến hậu viện, đã biến thành một thân áo nâu mộc mạc dân dã của người nông dân.

Dưới chiếc mặt nạ trắng toát với những đường nét cong cong tinh xảo hé ra một khuôn mặt vuông chữ điền thật thà, chất phác, chẳng khác nào một người nông dân bình dị. Mái tóc đen nhánh, mượt mà trở nên xơ xác, luộm thuộm, được buộc lại bởi một mảnh vải nâu cũ kĩ thành lọn nhỏ một cách sơ sài.

Yên Mộ Quân trắng từ đầu đến chân trừ mái tóc đen và làn da hồng hào cho thấy hắn vẫn còn sống đâu không thấy, xuất hiện lại chỉ là một tên nông dân trung niên ngờ nghệch đang lái xe bò.

Tên nông dân nở một nụ cười chất phác với tiểu hài tử quần áo hoa lệ đang đứng gần sơn trang mới bị diệt môn hôm trước.

"Mộ Quân ngài có còn chiếc quần áo của tiểu tử nào bình thường một chút không? Ta lục khắp sơn trang chỉ tìm thấy có mấy bộ quần áo của phụ thân hồi nhỏ là coi như gần bình thường. Chẳng có ai trong đám gia định xấp xỉ tuổi ta cả!

"Hử? Ta chẳng biết là trong sơn trang còn người sống nên chẳng mang bộ nào cho ngươi cả!" Tên nông dân gãi đầu, ngại ngùng đáp.

Tiểu hài tử nhíu mày, thở dài rồi lái câu chuyện sang hướng khác còn tồi tệ hơn.

"Khi ngài kiểm tra qua các thi thể, họ chết thế nào?"

Do dự một lát, Yên Mộ Quân trả lời " Cố gia người nào cũng vết thương chồng chất, kinh mạch đứt đoạn, nội thương, người ít vết thương nhất là mẫu thân ngươi, khoảng 208 vết kiếm, còn nhiều nhất là ngoại tổ phụ của ngươi, vết thương chồng chi chít, vô cùng khó đếm, khoàng hơn 250 nhát."

Hắn ngừng lại, nhìn biểu cảm của Cố Thanh Thanh để nếu con bé có quá sợ hãi thì còn dừng lại, nhưng người khiếp hãi trái lại lại là hắn.

Mặc dù con bé không thể hiện rõ, nhưng ở khóe mắt thỉnh thoảng vẫn lóe lên những tia sáng rùng rợn của sát khí đang bị đè ép xuống, hắn bất giác nói tiếp "Kì lạ là ở các gia đinh thì có dấu hiệu bị trúng thuốc, làm yếu đi và mất khả năng chống cự. Tuy nhiên, mặc dù Mạn Tiêu sơn trang vẫn phải chịu thảm họa diệt môn nhưng cũng lôi kéo thêm không ít địch nhân xuống cùng"

Cố Thanh Thanh im lặng lắng nghe, rồi bỗng chốc cười lanh lảnh. Nếu ai không biết còn tưởng nàng đang nghe một câu chuyện hết sức buồn cười.

" Mộ Quân, người Cố gia có một tính cách khá xấu thế này, chắc hẳn ngài cũng biết. Đó là thù rất dai và bao che khuyết điểm. Chỉ cần có người làm hại đến một cọng tóc của họ hoặc chê bai người dưới sự bảo vệ của Cố gia thì sẽ bị chèn ép đến vô cùng thê thảm. Bây giờ, ngài xem, họ sỉ nhục Cố gia, đồ sát biết bao mạng người trong Mạn Tiêu sơn trang thì ta nên làm gì cho thoải đáng nhỉ?"

Khiếp hãi đến mức lặng người, Mộ Quân quay đầu nhìn nơi khác, hỏi mà như cảm thán: "Rốt cuộc thì biện pháp để Cố gia nuôi dạy thành một tiểu hài tử như ngươi khác những phụ mẫu khác chỗ nào?"

Cố Thanh Thanh cười đáp: "Không biết được. Vì ta mới được mỗi Cố gia nuôi dạy thôi."

Đến khi Yên Mộ Quân quay lại, đứa trẻ trên chiếc xe bò ngây thơ hệt một thiên thần, tựa như đứa trẻ với sát khí nồng đậm ở đáy mắt bị che dấu chỉ là một ảo ảnh.