Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 43




Nhà họ Mạc hôm nay cũng thật náo nhiệt, kéo theo cả Cố gia và người nhà họ Nhã.

Từ ngoài cổng đã thấy thập phần tráng lệ, chủ đề hôm nay là hoa hồng tím, một loại hoa chung thủy vừa đẹp đẽ vừa nhã nhặn, được giăng đầy các lối đi, thỉnh thoảng còn bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng đáp xuống, từ cổng chính đi vào, thảm đỏ trải dài tới bậc thềm, tựa như minh tinh danh giá đi dự sự kiện.

Trên những cái bàn trải khăn màu đỏ là những ly rượu với giá trên trời không phải ai cũng mua được, mặc dù vẫn còn sớm nhưng đã có rất nhiều người tới vô cùng đông đúc bọn họ đều là đại thiếu gia hay là thiên kim tiểu thư, khoát lên mình những bộ đồ lộng lẫy, cùng với một chút hở hang, tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương phát ra, ánh đèn mờ ảo hờ hững, những cơ thể bắt đầu thác loạn đu đưa theo điệu nhạc.

Khung cảnh thập phần hoang dã cấm kị.

Trong một khuê phòng rộng lớn, một thân thể mảnh mai trên mình mặc một bộ váy cưới màu trắng thuần khuyết, toát lên sự sa hoa lộng lẫy, cô ta thật sự rất xinh đẹp một nét đẹp trẻ trung dịu dàng đôi khi lại có một chút yếu đuối cần được bảo vệ.

Bên cạnh phát ra tiếng nói không nén nổi vui mừng: "A Tịnh con đẹp lắm!"

Bà ta là Lam Nhược Khả mẹ ruột của Nhã Tịnh, Thuần Nhã bên cạnh cũng có chút xúc động: "Đúng đúng rất đẹp!"

Nhã Tịnh nhìn chính mình trong gương nét mặt không mấy vui mừng trả lời: "Dù sao cũng không dành cho con, Cố Nghiêm anh ấy..."

Thuần Nhã ngắt lời cô nói: "Ấy...trong ngày trọng đại không được nói mấy lời quái gở, nó thì làm sao? đến lúc nào đó nó cũng sẽ thật sự yêu con"

Nhã Tịnh cuối gầm mặt không nói lời nào, cô là một Omega thuần khuyết, phải nói là mỗi ngày đều có Alpha và Beta đến tìm cô kết đôi, nhưng đến hôm nay mẹ cô lại đẩy cô cho một gã Alpha nổi tiếng "máu lạnh" đó, Nhã Tịnh thật sự không hề muốn.

Đại sảnh bỗng nhiên lạnh ngắt như tờ, từ bên dưới là một đôi giày da bóng loáng, thân ảnh vững vàng trên nền đất, mỗi bước đi đều thong thả hữu lực nhưng mọi người lại như thấy nặng ngàn cân, hơi thở tàn khốc trên người hắn quả thật không thể coi thường, hắn không giống như những gã Alpha khác, vì không có ai có thể chế ngự được hắn, thua cả về thể lực, khí tức lẫn trí lực.

Hắn là một tầm cao không thể với tới, những Omega tầm thường như bọn họ đều luôn ao ước mình được hắn đánh dấu, để đổi đời, một bước lên mây, nhưng hắn lại như không hề bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ mê người của Omega, thì bọn họ có cố gắng cũng vô dụng.

Hắn chính là quái vật sao?

Bọn họ giương mắt thèm thuồng về phía hắn một cách yếu đuối, trong lòng ganh tị tận xương vị hôn thê của hắn.

Cố Nghiêm toàn thân là lãnh ý, trên người khoát một bộ âu phục màu đen, thân hình thon dài, khuôn mặt góc cạnh lộ vẻ lạnh lùng, toàn thân tràn ngập sức mạnh của Alpha, khiến người sợ hãi lẫn chùn bước, hắn như hầm băng ngàn năm không tan, ngay cả một ánh mắt cũng không trao cho bọn họ.

Cố Nghiêm không đi tiếp khách, ai cũng biết tính khí hắn cực kì không tốt, nên chả có ai muốn chết mà đi chọc qua hắn, Cố Nghiêm từ lúc đi ra đã vân vê điện thoại trên tay không rời, lông mày hơi chao lại, tâm trạng cực kì không tốt.

Dù chưa bao lâu nhưng Mạc Đường Phong cũng hiểu tính của Cố Nghiêm, nên không có ép hắn đi mời khách, tự mình cùng với thông gia vui đùa với khách.

Bên ngoài cũng náo nhiệt không kém, một đám người mặc quần áo màu đen, tay chân thô kệch lời nói phát ra toàn những lời tục tiểu đến biến thái.

Đứng đầu là một Alpha ánh mắt "độc ác" nhìn cả căn biệt thự tráng lệ phía trước, như muốn lột trần hết thảy ném xuống dưới đất, bàn tay thô bạo nắm lại, những tiếng răng rắc điển hình vang lên.

Phùng Hạo cũng chính là Alpha, hắn một bên nhìn khí tức điên cuồng thả ra của Lão Đại, một bên lo lắng, Lão Đại chưa bao giờ tức giận như thế, hắn nghĩ chắc chắc đây là nhà của Lão Đại mà bọn người dư thừa đó chiếm lấy tổ chức một cái hôn lễ thối nát, người của Lão Đại không bao giờ sợ bất kì ai, dù có là tổng thống.

Phùng Hạo: "Lão Đại muốn chỗ này thành một bãi phế tích chúng em cũng sẵn lòng"

Một gã Beta tên là Lâm Phó trong đó phi một bãi nước bọt chửi ầm lên: "Đúng là bọn Cẩu, chỉ một cái đám cưới thôi mà khoa trương như vậy, ta phi!!!"

"Hôm nay lưu mạnh bọn ta phải đòi lại công đạo cho Lão Đại"

Nhâm Thạch nhìn "đàn em" hắn vừa đánh chân vừa phỉ nhổ chửi bới một trận dù không biết chuyện gì, khiến cậu cũng dở khóc dở cười, có phải là biểu cảm của mình hơi thái quá không?

Bọn người của hắn chói mắt quá nên ai cũng nhìn thấy, một bên đứng xì xào chỉ chỏ trông rất buồn cười.

"Nhìn kìa đó không phải là Mạc Đường Chấn sao?"

"Phải phải, ta nói hôm nay có chuyện vui để xem nha!"

"..."

Mấy người lực sĩ bảo vệ cao to lại như hơi chần chừ Mạc Đường Chấn, một người trong đó nói: "Mạc thiếu đến tham dự hôn lễ sao?"

Dù biết không phải vậy, ai lại đi dự tiệc mà sát khí như đi giết người như vậy.

Mạc Đường Chấn cười lớn: "Nếu không phải thì sao?"

"..."

Trong khi đám người đó vẫn chỉ chỏ bàn tán thì bên này đám người Phùng Hạo bọn họ không đợi Mạc Đường Chấn nói gì đã phi lên đạp tấm poster ảnh cưới to kia xuống một cách thô bạo.

Một tiếng "loảng xoảng" của thủy tinh cực lớn vang lên, làm tất cả mọi người trong đại sảnh đều giật mình, đến Nhâm Thạch cũng cả kinh.

Lực lượng vệ sĩ chịu hết nổi cùng xông lên với đám người Phùng Hạo.

Một loạt tiếng hét to nhỏ vang lên, mọi người trong đại sảnh vội vã chạy ra thấy được tấm ảnh nát bét rất thảm không nỡ nhìn dưới đất liền hít ngược một ngụm khí lạnh.

Náo loạn đến khi Mạc Đường Phong cùng Nhã Thanh Thuần biết tin chạy ra, nhìn tấm ảnh đầy bụi dưới đất đều đồng loạt tức giận.

Mạc Đường Phong nhìn đứa con trai gây chuyện này tức giận la lớn, nhưng cũng không nỡ mắng đứa con này: "Mau còng hết mấy bọn lưu mạnh này lại, Mạc Đường Chấn con bảo bọn hắn dừng lại đi, đây là ngày trọng đại của anh trai con mà?"

Nhâm Thạch diễn cũng phải diễn cho trót lọt, bộ dạng cậu bây giờ rất giống mấy kẻ không đứng đắn, liền mỉm cười nhẹ nhàng: "Hắn ta không phải là anh trai tôi..." mà là người yêu của tôi, Nhâm Thạch thầm nói trong lòng.

"Vậy à?"

"..."

Đột nhiên một giọng nói có tính hữu lực trầm thấp vang lên, đồng loạt đều nín thở nhìn Cố Nghiêm, hắn ta chậm rãi cất điện thoại vào túi quần, khuôn miệng lúc nào cũng cứng đờ bây giờ lại khẽ mỉm cười, từ lúc bắt đầu ánh mắt nhìn Mạc Đường Chấn không rời.

Toàn thân Nhâm Thạch run rẩy một trận, không phải vì sợ hắn mà là khí tức chiếm hữu mạnh mẽ phát ra trên người hắn, kì lạ Nhâm Thạch là Alpha cơ mà không lẽ đây chính là bản năng hay sao? Nhâm Thạch thừa nhận rằng bây giờ Cố Nghiêm rất có mị lực rất có sức hút, Bỏ qua vấn đề đó Nhâm Thạch liếc nhìn hắn đầy phức tạp: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Không biết vô tình hay cố ý đôi giày da của Cố Nghiêm đạp lên bên trên tấm Poster của mình, ấy vậy mà hắn lại làm như không biết, ý vị thâm thường nhìn Mạc Đường Chấn khẽ nói rồi quay vào trong: "Em nói cái gì cũng đúng, nếu đã đến rồi thì mình cùng vào thôi"

Nhâm Thạch bị ăn nguyên một cái bóng lưng cao lớn của Cố Nghiêm.

Một bên bảo đám người Phùng Hạo dừng tay, rồi tự mình nghênh ngang bước vào.

Mạc Đường Phong đứng một bên hoảng hốt: "Đây là có chuyện gì...?"

"Chắc là chuyện mấy đứa nhỏ có xích mích với nhau, mau giải tán hết đi, còn các cậu mau thu dọn tất cả mảnh vụn dưới đất..."

Cố Nghiêm không thích tiếp khách vậy mà lại cử người dọn bàn đưa rượu cho bọn người Phùng Hạo, hoàn toàn không có gây thù rằng họ phá đồ đạc của mình.

Làm bọn Phùng Hạo khó hiểu.

Còn hắn thì đưa một ly rượu nhẹ nhàng vào tay Mạc Đường Chấn, đến khi cậu cầm trên tay rồi hắn mới chậm rãi nói chuyện với cậu: "Anh luôn chờ điện thoại của em"

Nhâm Thạch: "..."

"Anh đợi em mãi, cuối cùng em cũng tới..."

Nhâm Thạch cuối cùng cũng không nhịn nổi đặt ly rượu xuống bàn, sổ ra một tràng: "Anh muốn tôi tới đây làm gì, muốn tôi tới để nhìn anh và người khác kết hôn...ngay trong nhà của tôi à?"

Câu đầu tiên nói ra kiểu gì cũng thấy sai sai nên Nhâm Thạch ngập ngừng sửa lại liền nhận được nụ cười không ý vị của Cố Nghiêm, Nhâm Thạch bị tức hộc máu.

Sau khi Cố Nghiêm cười xong, cảm thấy hơi thỏa mãn bàn tay khẽ nhúc nhích nhưng không có ý định gì tiếp theo.

Một đám bình phong phía sau bị tiếng cười của Cố Nghiêm dọa sợ chết khiếp, cằm đều rớt đầy đất, bọn họ có nên chọc mù mắt mình không? Trong lòng thầm sợ Cố Nghiêm diệt khẩu.

Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Cố Nghiêm cười, không những vậy còn cười rất nhiều, quả nhiên có lời đồn về Cố Nghiêm rất yêu chiều cậu em trai hờ này rất đúng đi.

Bỗng dưng ánh đèn mờ ảo được dập tắt thay vào đó là những ánh đèn sáng rực, ngay lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang dội.

Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi...

Mạc Đường Phong hối thúc Cố Nghiêm đứng dậy chờ tiếp đón vị hôn thê, Cố Nghiêm lại thành thật nhìn Mạc Đường Chấn một cái rồi tự mình lên lễ đường.

Bên này Nhã Tịnh nắm tay Nhã Thanh Thuần chậm rãi bước vào, tiếng dương cầm du dương vang lên, phải nói Nhã Tịnh hôm nay còn sáng hơn mặt trời, có người nói cô là một cô gái may mắn nhất, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt xé rách một buổi chiều yên ả.

Nhã Tịnh thầm nhìn về phía trước, khẽ nuốt nước bọt, nhìn kiểu gì cũng thấy Cố Nghiêm rất chán ghét cô.

Phía dưới, Nhâm Thạch lại bắt đầu rục rịch, chẳng lẽ Nhâm Thạch định để yên sao? Không hề.

________