Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 53: #171109




01 

Hậu quả của việc bị phim Thần Chết lôi cuốn vào tối hôm qua nên tôi chưa ôn bài để sáng nay kiểm tra. Chính vì vậy, vừa đến lớp, tôi vội vàng lấy đề cương ra để làm phao. Đang cắm cúi hí hoáy viết lách, tôi bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tôi đoán là cậu ấy. Nhưng tôi không quan tâm, tiếp tục viết. 

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng cậu ấy vang lên bên tai.

"Ê. Phương ê, tao mượn khăn" 

Nói xong, cậu ấy đi đến bàn tôi, vô cùng tự nhiên mở khóa balo lấy chiếc khăn ra. 

Tôi cũng không để ý nhiều, chỉ chăm chăm ngồi chép phao. 

02 

Sáng nay lớp tôi có buổi thảo luận. Cậu ấy là người lên thuyết trình. Trong lúc cậu ấy thuyết trình, tay trái đút trong túi quần, tay phải cầm thước chỉ lên máy chiếu. Bộ dáng vô cùng đẹp trai và cuốn hút. 

Ôi, tôi phải làm sao đây? 

03 

Năm ngoái, vì một vài lí do nên trong môn Hóa cậu ấy không tiếp thu được gì. Tháng trước, giáo viên trường tôi mở một lớp học bồi dưỡng môn Hóa. Cậu ấy xung phong tham gia đầu tiên. Mấy buổi đầu, cậu ấy khá mông lung về các kiến thức mà cô giảng dạy. 

Qua 2 tuần, cậu ấy dường như là học sinh giỏi nhất trong nhóm. Cô giảng 1 lần cậu ấy liền hiểu được. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, não cậu ấy chứa gì mà lại thông minh đến thế cơ chứ? 

04 

Cậu bạn thân rủ tôi vào đội tuyển Sử để học cùng cậu ấy. Tôi dò hỏi xem trong đội tuyển có những ai. Không ngoài dự kiến, cậu ấy cũng ở trong đội tuyển Sử. Tôi từ chối. Tuy ngoài mặt từ chối với lí do tôi lười học thuộc nhưng trong lòng tôi biết rõ lí do chính đáng hơn ai hết.

Đội tuyển nào có sự xuất hiện của cậu ấy thì nơi đó sẽ không có tôi. 

05 

Quả thật có nhiều lúc tôi có ý định uncrush. Tôi đọc khá nhiều các bài viết kêu gọi các cô gái hãy mau chóng chủ động thổ lộ tình cảm đi. Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nếu nói ra mà khả năng cao được crush chấp nhận thì tôi đã làm từ lâu rồi. Chuyện tỏ tình với crush như chơi một ván bài, được ăn cả ngã về không. Trong ván bài này, tôi không dám đem cược bất cứ thứ gì cả. Giả sử, tôi tỏ tình thành công thì sao chứ? Chúng tôi sẽ có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau. Nhưng thứ tình cảm học trò không hề chín chắn này tồn tại được báo lâu? Có lâu tới mức mấy năm không? Hay chỉ đơn thuần là vài tháng rồi đường ai nấy đi? Tôi không tin vào chuyện sau khi chia tay, đôi bên có thể giữ mối quan hệ như bình thường. Nếu tôi tỏ tình thất bại, mối quan hệ của chúng tôi sẽ ngày càng xa cách hơn. Thậm chí sẽ chẳng thèm nhìn mặt nhau đến khi đủ trưởng thành để suy nghĩ. 

Tôi không đủ dũng cảm và tự tin để đặt cược ván bài này. 

Vì một vài lí do nên gần đây tôi đã tự nhận ra rằng tôi không nên tiếp tục bước trên con đường này. Phía trước thật sự mờ mịt. Tôi có nên tin vào tương lai mờ mịt ở phía trước của cậu ấy và tôi hay không? 

"Sao con gái cứ phải đối xử tốt với người con trai coi họ như phân vậy?"