Hào Môn Diệm (Tục)

Chương 17




Chị em chú ý đây là chương Cận số hai trong đêm =)) số ba giờ đến cuối ngày mai tung nốt nhớ =))

Hôm đó quả nhiên Trần Cận được một tay pha rượu liên lạc, đưa hắn đến một quán bar tư nhân, đóng cửa truyền nghề. Herman gửi đến một danh sách rượu, trong thời gian ngắn nhất hắn phải học được cách điều chế mấy loại rượu pha nổi tiếng nhất ở Brazil.

Trần Cận đã lấy được cách liên lạc với Nana Hồ từ Herman: “Mai gặp chứ?”

Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng anh sẽ không liên lạc với tôi nữa.”

“Nói gì vậy a, đời nào.”

“Rồi rồi, giỡn thôi mà.” Nana thả lỏng một chút, “Tám rưỡi tối nay, gặp ở câu lạc bộ.”

“Ở đó cô xài tên gì?”

“Mân Côi.”

Trần Cận do dự một lát mới nhướn mày hỏi: “Dùng cố định một tên giả không thấy mạo hiểm hả?”

“Thành phố này có không dưới ba nghìn cô gái tên Mân Côi, đây là một cái tên rất phổ biến.”

“Cơ mà cô có phổ biến đâu ta”

Giọng Nana mềm mại hẳn: “Tối tôi sẽ giải thích rõ tình hình cho anh, đến lúc đó ta cùng nghĩ cách, để xem có cách nào xâm nhập vào khu vực cấm không.” nói đi nói lại, Nana vẫn không quên dặn, “Giờ ta là một đội, gặp tình huống bất ngờ nhất định phải bình tĩnh, cần thiết thì gọi tiếp viện.”

“Chuyện ấy tôi tự biết. Lần đầu tiên nghe phụ nữ nói với tôi vậy nha.”

“Lạ quá hả?” Nana cười nói, “Anh sẽ sớm quen thôi.”

Trần Cận tuy bản tính cẩu thả, nhưng hắn không phải hạng thừa máu liều, giao du với dân anh chị nhiều năm như vậy, dù không biết đón địch chính diện thế nào, cũng thừa hiểu phải biết tránh nguy hiểm ra sao.

Nana thấy thái độ trò chuyện của Trần Cận hôm nay cũng không có gì bất thường, sự căng thẳng trong lòng cũng nhẹ bớt không ít: “Một số người của Hỏa đường đã bị gọi về Rio rồi, nếu cần cứ nói, bất cứ lúc nào cũng điều cho anh được.”

“Hứ, hoành tráng quá vậy, sao tôi đỡ nổi đây.”

“Đừng khách sáo, tôi không thích anh khách sáo với tôi vậy đâu.”

Chợt nhớ lại chuyện hôm trước, Nana không nhịn được hỏi: “Tôi vẫn đang nghĩ, người ở bãi biển hôm đó nhìn quen lắm, trên tổng bộ phải không? Cấp trên có việc gì muốn gây áp lực với anh, hay… có ai uy hiếp anh?”

Không ngờ lúc này Nana lại nhắc đến ngài X thần bí nọ, Trần Cận thoáng nghe ***g ngực chấn động: “Đúng là phụ nữ ưa suy diễn mà! Ừ thì có người uy hiếp tôi đấy, nhưng trông tôi giống loại sẽ ngoan ngoãn nghe lời hở?”

Thật tình Nana muốn nói rằng: Lúc đó trông anh rất kỳ lạ, vừa lạnh lùng vừa xa cách, cứ như thể sau đó hôm ấy chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Bất quá cuối cùng cô vẫn thấy nói vậy quá sỗ sàng nên đành thôi.

“Không sao thì tốt, tôi cứ tưởng tôi làm gì không phải với anh rồi.”

Phản ứng của hắn lúc đó lộ liễu đến thế sao? Không lý nào… Trần Cận nghĩ chắc hắn phải xem lại mình mất thôi, chứ sao để gã Fi ấy dắt mũi mình hoài vậy được.

“Trời cô nghĩ tôi nhỏ mọn vậy a. Rồi rồi không sao hết, tối gặp nha.”

Trần Cận mỉm cười ngắt máy, ngẩng đầu nhìn những tầng mây đan lớp lớp ngoài cửa sổ, lại nhìn đường phố đông đúc dưới lầu, tất cả đều như đang nhắc hắn rằng… một giây sống phải là một giây can đảm, bằng không ta sẽ bị sóng người tấp nập ấy vây bủa đến đánh mất chính mình.

Trần Cận mở máy tính kiểm tra tài liệu hành động Herman cung cấp. Duoni là ông trùm có thế lực nhất Rio, nắm trong tay phần lớn khu vực bình dân phía Nam, ngoài vùng dưới trướng này, hắn còn sở hữu vài ba lãnh địa tư nhân nữa. Câu lạc bộ Thiên Đường chỉ là một trong những cơ sở kinh doanh kiêm điểm liên lạc bí mật của hắn ta, bị người ngoài quen gọi là “Địa ngục thiên đường”. Còn Sartori là trợ thủ đắc lực nhất của Duoni, cũng là cháu ruột hắn.

Sartori mở một hang bảo vệ, mướn vệ sĩ riêng, đồng thời làm một số thương vụ súng đạn và buôn lậu thuốc phiện nhỏ, tự hình thành một đường dây của mình. Nhưng hành tung gã này rất bí ẩn, khó mà nắm được hắn. Hắn không dùng một phương tiện liên lạc cố định nào, lại có một số kẻ thế thân, thành ra rất khó theo dõi. Người ngoài muốn tìm được hắn, thực là không dễ.

Trước chín giờ tối hôm đó, theo hẹn trước, Trần Cận đến khu vực mở cửa công khai của câu lạc bộ, mới vào quầy bar đã có người tiếp cận hắn.

“Chú em châu Á này đến thay ca Renault hả?”

“Phải, Cain Lee.” Trần Cận cười toe toét, tự giới thiệu, “Xưng hô thế nào đây anh em?”

“Ivan.” đối phương quan sát hắn một hồi, cười cười đen tối, “Ở đây Tague quản lý phụ trách, mặt mũi như cậu vào khu đặc biệt được đấy, khách trong ấy boa xịn lắm đó nha.”

“Thế thì nhờ ông anh chiếu cố.”

Trần Cận cười quay đi, mặt mày cau có ngay tức khắc: “Mẹ nó chứ, thằng ranh này mày nghía hàng hả? Trông rõ bỉ ổi, chỉ muốn đập cho bẹt mặt.”

Một tràng cười khẽ vang lên trong tai nghe mini: “Ivan là người Ukraine, ở đây phụ trách bunny girl và nhân viên tạp vụ, thỉnh thoảng cũng dẫn mối.”

“Cô ở đâu đó?”

“Anh thấy ngay bây giờ đây.”

Nửa tiếng đồng hồ sau, tiếng nhạc tiết tấu rộn ràng vang lên, sàn nhảy lập tức bừng lên như động đất.

“Thưa quý ông quý bà, DJ ngày hôm nay… Mân – Côi!” Phía Nam sân khấu vốn rất tối tăm, giờ đã xuất hiện một chùm đèn rực rỡ, ánh sáng bao trùm lấy một phụ nữ xinh đẹp, cô tết tóc kiểu châu Phi cổ, một nửa nhuộm màu tím tro hết sức độc đáo.

“Oh wow!!!” Cô giơ tay ra hiệu với đám đông, một tràng reo hò vang dội nổi lên.

Trần Cận nhướn mày, cô nàng này cũng có tài quá ta, DJ à! Chà, đúng là bất ngờ.

Đêm đó, Herman đột nhập được vào hệ thống giám sát khu vực công cộng của cậu lạc bộ. Trần Cận lại được nghe hắn lải nhải vài phút trong tai.

So với lúc chạm mặt thì giờ thằng tóc vàng này đúng là lắm chuyện hơn bao nhiêu, dù ấn tượng đôi bên với nhau cũng chẳng tốt đẹp gì, bụng dạ nó còn tính toán nọ kia, hắn chẳng biết thừa ra, nhưng xét rộng rãi thì nó cũng được lắm, công tư rõ ràng, làm việc rất khá, lại còn to gan, mạng nào cũng dám chơi hết. Trách nào Fiennes dùng nó.

Hôm sau là thứ bảy, “Thiên Đường” có tiệc dance, các em vũ công bận bikini và váy samba, hóa trang thành người đẹp bãi biển dập dìu trên sân khấu và quầy bar, tha hồ khuấy động cả sàn.

Quầy bar cũng bổ sung thêm người, tự nhiên một em người đẹp bãi biễn đang nhảy nhót ngồi thụp xuống, chìa tay ra với Trần Cận: “Anh đẹp trai à, nhảy đi. Nào! Lên đây với em.”

Bọn hầu bàn hai bên bắt đầu huýt gió khích tướng ầm ĩ, tai nghe giấu trong người lại thấy giọng Nana chọc ghẹo: “Lên đi, Tague đến rồi đấy, thể hiện nhiệt tình vào, nhớ cởi áo à nha”

Trần Cận hơi bị nhức đầu, trước có thấy bảo có vụ này đâu, nghĩ hắn là GoGoBoy hở! Mẹ nó chứ, nào thì lên!

Ngoài mặt vẫn cười phớt đời: “Xong ngay.” nói rồi cũng giơ tay ra, mượn đà nhảy lên mặt quầy.

Hòa cùng âm nhạc, không khí cũng nóng dần lên, Trần Cận bắt tay kéo cao cái áo ba lỗ đen lên, rồi cởi tuột ra, nàng bạn nhảy bắt đầu hưng phấn xáp đến, nhảy đôi với hắn.

Hai phút sau, Trần Cận nhảy khỏi quầy bar, theo các em xông lên sân khấu, có người chuyền một chai bia nhỏ lên, hắn liền ngửa đầu tu cạn, toàn trường đều lắc lư cuồng nhiệt theo tiếng nhạc. Thật tình Trần Cận cũng chẳng phải một dancer lợi hại gì cho cam, chẳng qua là đong đưa theo tiết tấu tí chút mà thôi, không quá phấn khích, cũng không quá say mê, hắn đâu định gây chuyện rầy rà ở chỗ này, bất quá cơ thể ướt đẫm mồ hôi dưới ánh đèn mờ ám vẫn đặc biệt khêu gợi quyến rũ.

Nana Hồ bị dáng vẻ của hắn hấp dẫn, ánh mắt cô nhìn hắn đầy dịu dàng và tán thưởng, cô nhoài cả nửa người khỏi bàn DJ, với tay quàng cổ Trần Cận kéo về phía mình, đôi môi đỏ mọng ập đến dán lên môi hắn.

Trần Cận thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức tiếp được ngay nụ hôn nồng nhiệt, tiếng cười và vỗ tay vang lên rầm rộ, độ nóng trên sân khấu đã vọt đến cao trào.

Nụ hôn kết thúc, Nana làm như thân mật áp sát bên tai hắn, nói: “Anh khiến Tague chú ý tới mình rồi đó, hắn ta vừa nhìn chúng ta.”

Xong điệu nhạc. Trần Cận ôm Nana, trở về quầy bar. Qua rạng sáng hôm đó, gã trung niên da màu cao lớn đến trước mặt hắn, giơ tay gọi một ly Rum.

“Chú em là đứa người Hoa đến làm thêm hả, Cain Lee phải không?”

Thấy đối phương đã tỏ ra biết rõ mình, Trần Cận cũng rất phối hợp: “Phải, thưa quản lý.”

“Cậu biết đấy, câu lạc bộ này của chúng ta có nhiều vận may lắn, cố gắng nhé.” hắn chìa danh thiếp ra trước mặt Trần Cận, “Muốn kiếm nhiều tiền, cứ tới tìm tôi. Phục vụ quầy, chà, thế thì phí phạm quá.”

Trần Cận cười ôn hòa: “Cảm ơn quản lý, tôi sẽ suy nghĩ.”

Tague vừa đi, Trần Cận cố tình quay lại lấy chai rượu, tránh khỏi tầm giám sát, nói: “Xem ra tin tức của thằng tóc vàng đúng quá nhỉ, chỗ này chuộng người phương Đông quá ta. Mới thể hiện chút xíu mấy ông chú đã chen nhau bẹp ruột đòi dụ dỗ rồi, vầy cũng làm người ta thấy áp lực lắm nhé.”

“Mai sang bước tiếp theo luôn nhé. Tôi biết anh ổn mà.” Nana cười hết ngừng nổi, “Biết mắc cỡ rồi hả, anh xài được lắm, ở đây anh đúng là đẹp trai cỡ tỉ người có một nghen.”

“Bữa nay mới biết, được cổ vũ kiểu này sao thấy lo quá đi Mỹ nhân kế lâu lắm tôi không xài rồi ấy.”

“Cứ đợi ký giấy bán thân đi chàng đẹp trai ạ. Bảo đảm anh tương lai rực rỡ luôn.”

“Này cô có chắc là ký giấy ấy xong, trinh tiết với cái mạng nhỏ của tôi còn giữ được chứ?”

Nana chọc hắn: “Cứ chờ xem. Tôi tưởng anh phải quen chuyện này lắm rồi.”

“Rồi rồi, mà mùi son của cô bữa nay kỳ quá vậy.”

“Để đó mai tôi đổi thành mùi anh đào.”

Trần Cận cười ha hả, rồi lại quay về quầy bar mỉm cười chuyên nghiệp: “Chọn món gì đây, người đẹp?”

Kế hoạch bao giờ cũng phải đến lúc thực hiện, mới nhận ra không hề thuận lợi như dự đoán, chín giờ đêm thứ ba, ngay giữa ca của Trần Cận, hắn biến mất.

Nana nhớ rất rõ ràng, ngay trước lúc đó họ còn trao đổi qua tai nghe, hắn nói chuẩn bị đi tìm Tague, sau đó thì không cách nào liên lạc được với hắn nữa. Đến đó thì chỉ còn một khả năng… hắn đã xâm nhập được vào “Vùng bí mật của Thiên Đường”.

Nana vội vàng gọi trung tâm trợ giúp – Herman: “Không thấy anh ta nữa rồi! Tôi cần chỉ thị, bước tiếp theo phải làm gì đây!”

“Ở nguyên tại chỗ, qua một ngày đêm mới biết chắc được mục tiêu có mất tích thật không.”

“Anh ta không phải mục tiêu, anh ta là cộng sự của tôi!” Nana gào lên, cắt đứt liên lạc.

Thực tế chứng minh, Trần Cận thật sự mất tích.

Khi Andre Fiennes mệt mỏi về đến trụ sở chỉ huy ở Rio, hắn nhận được tin xấu ấy.

“Không tìm được người là thế nào?” Hắn cởi áo khoác, đưa cho trợ lý, rồi đi thẳng đến bàn máy móc của Herman.

Herman thấy sắc mặt hắn sa sầm, giọng điệu căng thẳng, cũng không dám lập lờ câu nào.

“Hôm qua tôi mới xâm nhập được vào hệ thống kiểm soát khu vực ngầm của câu lạc bộ Thiên Đường, không thấy trên một máy quay nào cả. Một nửa là khu vực chuyên dụng cho những nhân vật nổi tiếng, cũng chỉ có quầy bar và lô ghế KTV xa xỉ hơn một chút thôi. Điểm bất thường duy nhất là vùng bị rào kín này, tôi phát hiện thấy trong này có mười phòng bí mật được trang bị thiết bị giám sát đặc biệt, mật mã rất phức tạp, chỉ cần bên ngoài xâm nhập vào, sau nửa phút hệ thống sẽ tự động báo động, đồng thời theo dấu ngược lại chúng ta, vì vậy tạm thời không thể cố tình phá mã được.”

“Cậu chắc chắn cậu ấy ở trong đó chứ?”

“Quan sát vòng ngoài thì không thấy có nhân viên ra vào, cũng có thể anh ta đã bị chuyển đến giam lỏng ở nơi khác. Nếu tôi đoán không nhầm, hiện giờ Leslie Trần đang là con mồi cao cấp của bọn chúng rồi.”

Nghe kết luận lạnh lùng kiểu ấy từ miệng Herman, Fiennes thực sự bực dọc, hắn ra lệnh: “Cậu trình cho tôi băng hình giám sát mấy ngày này, tôi cần nghiên cứu một chút.” nói rồi quay lại nói nhanh với trợ lý, “Norman, yêu cầu tổ đột kích điều đội Săn cánh đến đây, bảo Zoe phái quân tinh nhuệ đi.”

“Vâng, tiên sinh.” mấy tháng gần đây, lần đầu tiên Norman chứng kiến Fiennes nôn nóng đến vậy, anh ta cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhận lệnh rồi đi, lòng còn thầm than thở: Khả năng phá hoại của gã Leslie ấy quả nhiên không tầm thường…

Qua một ngày đêm, Trần Cận vẫn bặt vô âm tín.

Cả đêm Fiennes không hề chợp mắt, hắn căng thẳng nhìn chăm chăm màn hình, vẫn chiếu đi chiếu lại những cảnh quay Trần Cận ở câu lạc bộ Thiên Đường mấy ngày nay, cho đến khi hắn bật dậy khỏi ghế, rảo bước đi vào phòng thiết bị.

“Sau mười giờ ba mươi đêm hôm trước.” hắn dừng lại bên cạnh Herman, chỉ lên màn hình: “Bật lên.”

Herman khó hiểu liếc nhìn hắn, rồi kéo đoạn phim đến thời điểm đó, hỉnh ảnh lúc này là Trần Cận đang ôm hôn Nana, Herman còn không nhịn được bỡn cợt: “Bọn họ cũng biết hưởng thụ nhiệm vụ thật, không khí cũng hợp lý quá đi chứ…” Fiennes lạnh lùng quét mắt nhìn hắn, hại Herman nghe sống lưng mát lạnh, tuyệt nhiên không dám nói thêm lời nào nữa.

Đến đoạn Tague đưa danh thiếp xong rồi đi vào một góc phòng, Fiennes đột nhiên nói: “Ở đây, hắn ta liên lạc với ai đó.”

Hình ảnh dừng lại, Herman phóng to màn hình hết cỡ: “Thấy được phần dưới, nhưng không thể biết hắn đang nói gì.”

“Hắn nói tiếng Tây Ban Nha. Tìm một chuyên gia đọc môi đi, xem hắn ta liên lạc với ai.” Fiennes quay lưng bỏ ra ngoài, toàn thân bừng bừng sát khí. Herman nhìn theo bóng lưng hắn, chợt cảm thấy thật khác thường. Tên Trần Cận ấy xem ra rất khiến ông chủ lớn này lo lắng đây.

Khi Trần Cận tỉnh lại, hắn thấy xung quanh thật tối tăm, hắn bị ép đứng, hai tay bị trói ngược lên đã tê dại đến mất cảm giác. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết mình bị ám hại rồi. Hắn thầm chửi thề một tiếng, rồi lắc đầu, cố gắng để hai mắt nhìn rõ hơn một chút.

Hắn nhận ra mình đang ở trong một phòng ngủ trống trải, chỉ có một cái giường và đống rõ là dụng cụ SM, còn trên người hắn chỉ còn độc cái quần lót, Trần Cận nhịn hết nổi tự giễu thầm: mẹ nó chứ, xúi quẩy tận mạng rồi, lần này rơi vào động nhện luôn.

Hắn ngẩng đầu lên, mệt mỏi nhìn camera giám sát bên phải mình, cố nhổ nước miếng lên ống kính. Một phút sau, có người mở cửa đi vào, một gã đứng tuổi lạ mặt cổ quái, xem ra là quản lý.

“Nghe nói mày đánh đấm được lắm hả, hạ đo ván hai thằng bảo vệ cơ đấy, kungfu Trung Quốc hóa ra là có thật nha.”

“Tao nói rồi, tao không bán. Chúng mày… rốt cuộc định làm gì hả?” Trần Cận thở hổn hển, cảm thấy miệng khô khốc.

“Mày quên chính tay mày đã ký giao kèo, chủ động yêu cầu tham gia đêm hoan lạc rồi hả? Đó mới là màn dạo đầu thôi, hai ngày nữa, mày sẽ là hàng mới cao cấp nhất đấy.”

Trần Cận cố dằn xuống cơn kích động muốn chửi bới ầm lên, xòe ra biểu cảm hợp tác nhất có thể: “Cho tao nước.”

Gã kia cười khinh miệt, lại quay lưng đi tới cạnh camera: “Bảo Gia Bảo vào đây, thằng nhãi này đúng là phải nhờ nữ vương dạy dỗ lại, không thể để nó cắn rớt vành tai khách được. Tụi bay biết đấy, khách kỳ này khó tính lắm.” nói xong, lại cười độc địa rồi bỏ ra ngoài.

Nửa tiếng sau, khi đứa con gái mặc đồ ngủ gợi cảm, cầm roi da bước vào, Trần Cận nheo mắt nhìn, lâu lắm mới có dự cảm tồi tệ thế này: Tiều! Chết chắc rồi… mình sẽ không bị mụ bà đồng này ăn sống nuốt tươi đấy chứ? Câu “Trời tị lam nhan” đúng là ứng nghiệm a. Xem tình hình này, hắn có thoát được cũng phải bị hành te tua rồi…

Mẹ nó, đời thật lắm bọn biến thái lắm tiền a.

“Đúng là hàng xịn thật.” Gia Bảo là một phụ nữ xinh đẹp diêm dúa với khẩu âm lơ lớ giọng Nga, “Chắc cưng đang nghĩ làm sao chạy được hả, vô ích thôi. Qua ngày hôm nay, cưng sẽ thành tiêu điểm hút hồn nhất cho mà xem.” Cô ta ghé bên tai hắn, mờ ám phả hơi, “Cưng sẽ thích cảm giác này thôi…”

Thích cái đầu bà, con mụ này tưởng mình là nữ vương a, có mà bị lậm phim đen ấy, dưới này cứ như một thế giới khác vậy, giá kể trong đây có cái búa nào, để phang vào đầu hắn một cái, nếu không thật hắn cũng không dám chắc mình đang ở không gian nào nữa.

“Tay tôi tê quá rồi, cởi ra giùm được không?” nhìn cái phòng đầy đồ biến thái này, hắn đã muốn ói đến nơi, bất quá vẫn không thể không chiều lòng mụ này được.

“Chị sẽ cởi cho cưng, nhưng sau đó, cưng phải nghe lời chị đấy nhé.”

Lúc sau, quả nhiên bà đồng Gia Bảo cởi trói cho hắn, có điều ấy là sau khi đã tiêm cho hắn một liều thuốc dư giả.

Hai tay Trần Cận vừa được giải phóng, đầu gối hắn cũng tê dại theo, hắn biết đối phương hẳn đã dùng vài mánh khóe đê tiện thường để đối phó với những tay thú dữ lạc vào đây, hắn chỉ có thể cố chịu đựng, giờ không phải lúc sính anh hùng, mà không hiểu chỗ này có còn là tầng ngầm câu lạc bộ không nữa, trông cách bài trí này có vẻ giống mấy phòng khách sạn xa xỉ hiếm có ở làng du lịch hơn.

Lúc ấy, vừa phát hiện đối phương định chơi xấu, hắn đã phản kháng ngay tức khắc, nhưng bất đắc dĩ bọn chúng đông người quá, hắn lại không thể đánh hết sức, tránh để bọn chúng nghi ngờ, thành ra bị bao vây một hồi rốt cuộc hắn đành chịu thua. Dù đối phương lo xa, tiêm cho hắn quá liều thuốc rồi mới cởi trói, nhưng cơ thể có kháng thuốc tốt đến mấy cũng đỡ không nổi lắm trò hành hạ vậy.

Kể cả có cơ hội chạy thoát, nhưng cứ nghĩ hắn có thể làm lộ sơ hở, đánh động đến Sartori, thành ra công sức trước giờ bỏ phí cả, hắn đương nhiên không muốn bao nhiêu cố gắng của mình và Fiennes đều đổ sông đổ bể.

Bất quá, Trần Cận hắn đúng là xui xẻo cùng cực mới bị bọn sâu bọ điên cuồng này giam vào đây làm đồ chơi, lần này thì sung sướng rồi… chẳng biết còn lành lặn mà lết về được không đây.

Fiennes, anh sẽ hối hận vì không gọi cho tôi chứ hả? Mẹ nó mấy ngày trời nói một câu cũng cấm khẩu phải không? Rồi anh sẽ phải hối hận cho xem! Ai bảo ghen tuông bậy bạ, lợi dụng trả thù riêng à, thấy mình ngu ngốc chưa? Tôi bị chúng nó nhốt vào hành hạ đây này! Bị một mụ bà đồng mang ra tiêu khiển a đại ca… được rồi, tôi làm hư chuyện rồi đó, anh sẽ không… bảo tôi tự làm tự chịu chứ?

Biết ngay nghe thằng tóc vàng ấy chỉ huy mù mịt rồi đời đi vào ngõ cụt luôn mà.

Trong khi ấy, chuyên gia đọc môi Herman tìm được đã giải ra những lời Tague nói.

Nguyên văn là: Đã chọn được người thích hợp, chắc chắn ngài Solis sẽ hài lòng, báo cho ông chủ được rồi.

Kể từ khi Trần Cận biến mất, ngoại trừ lo lắng rối ren, trên mặt Fiennes chưa hề xuất hiện một biểu cảm nào khác: “Tra ra tên Solis ấy chưa?”

“Việc này khá khó khăn, nhưng có thể kiểm tra trong danh sách của khách sạn.”

“Xem có gã tai to mặt lớn nào từ Tây Ban Nha đến Rio không, cũng có thể là quan chức địa phương hoặc những gia tộc giàu có, tận dụng mạng lưới thông tin của cậu đi Herman.”

Năm phút sau, Herman đã có kết quả: “Kết quả tra cứu hệ thống cho thấy, chỉ có tên Gedeng Solis này có khả năng xuất hiện trong danh sách giao dịch của câu lạc bộ nhất, ở Costa Rica hắn có sản nghiệp của gia tộc, hiện nay đang kinh doanh chứng khoán ở Rio, một tay làm ăn có tiếng, đường dây cũng khá, mã thẻ tín dụng của hắn đã xuất hiện ở câu lạc bộ hai lần.”

“Chính hắn đấy.” Fiennes khoác áo gió, đi thẳng đến bên cửa sổ, bấm điện thoại, “A lô, tiểu thư Melo phải không? Tôi là Andre, lần trước ở Argentina cô từng mời tôi uống cà phê… Không không… không phải chuyện làm ăn của chúng tôi có vấn đề, có chút việc riêng tôi muốn nhờ tiểu thư thôi.”

Trưa hôm đó, Fiennes về báo với Herman: “Tôi đã nhờ tiểu thư Melo không để Solis đến đêm hoan lạc sắp tới, đích thân tôi sẽ vào câu lạc bộ xử lý Sartori, nếu Leslie Trần xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ khiến câu lạc bộ bẩn thỉu ấy đóng cửa, những kẻ ở đó, đừng kẻ nào hòng chạy thoát.”

Herman thật sự kinh hoàng, hợp tác nhiều ngày như vậy, hắn vẫn chưa có dịp chứng kiến Fiennes tàn nhẫn cương quyết ra sao, những đến hôm nay hắn đã được nếm mùi sát khí của Fiennes, quả nhiên hắn ta không đời nào là người lương thiện, suy đoán của hắn về hắn ta từ đầu chẳng oan uổng chút nào. Nghe nói hai ngày qua hắn thậm chí đã bố trí xong lính đánh thuê bao vây câu lạc bộ, không phải hắn định làm thật chứ…

Herman cố ý hỏi: “Đã nói hành động hết sức bí mật, không thể đánh rắn động cỏ cơ mà?”

“Tôi đã nói với cậu, người đó là yếu điểm của tôi. Kẻ nào dám đi quá giới hạn, tôi sẽ thanh trừng.” nếu bọn chúng dám phạm đến Trần Cận, Fiennes hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không ai được chạm vào hắn, không một ai được phép.

Herman nhíu mày, mơ hồ nghĩ toàn bộ sự việc đang trở nên quá mờ mịt, thì ra so với nhiệm vụ, gã Leslie Trần phiền phức ấy còn quan trọng với Fiennes hơn nhiều. Tại sao? Tại sao phải coi trọng gã đàn ông ấy đến thế? Rốt cuộc hắn ta là ai chứ!

Ở bên này, Nana Hồ cũng đang vắt óc suy nghĩ, cô tìm mọi cách để được vào diễn ở phòng VIP dưới tầng ngầm, nhưng còn khu vực bí mật bị phong tỏa kia, vẫn hoàn toàn không có một tia sáng nào. Hệ thống bảo vệ của câu lạc bộ này quá hoàn hảo, trách nào Trần Cận bị nhốt trong đó không thể làm gì được.

Lại qua một ngày nữa, Fiennes đã hết cách giữ bình tĩnh trước mặt người khác, giờ hắn đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.

Quả nhiên, sau đó Herman đã xác nhận với hắn một tin không hề lạc quan: “Đã biết những phòng bí mật đó để làm gì! Các phòng đó đều có ba mặt tường, còn lại là kính trong suốt, chỉ trong đúng đêm hoan lạc, chúng sẽ được mở cho một số ít khách hàng bí ẩn, để bọn họ xem và lựa chọn. Theo sở thích của khách hàng, những căn phòng này đều được bài trí thành nhiều loại bối cảnh, người thắng trong cuộc trả giá có thể vào căn phòng mình thắng, hưởng thụ trò vui với những nô lệ tạm thời của mình. Sau khi đạt thành giao dịch, khách sẽ mở kính lên, nhưng để đề phòng sự cố hoặc các yêu cầu đặc biệt của khách, camera mã hóa trong phòng sẽ được bật, sau đó băng hình thu được sẽ trả cho khách tự xử lý, để đảm bảo bí mật cá nhân, câu lạc bộ sẽ không sao lưu số hình ảnh này.”

“Nếu đột nhập được vào hệ thống, có lấy được cảnh quay được dưới tầng ngầm không?”

“Sau khi phá mã, hệ thống sẽ tự động đóng và xóa băng gần như ngay lập tức, báo động sẽ bật ngay. Nhưng tôi có thể thử kéo dài thời gian hệ thống liên lạc với máy chủ.”

“Đại khái có thể trì hoãn bao lâu?”

“Tối đa là mười giây.”

“Được, quay được mười giây là đủ.”

“Phải xâm nhập vào hệ thống trong vài giây ngắn ngủi, lấy được tần số chính xác của mười gian phòng đó à? Vụ này nghiêm trọng đấy.” người trong những gian phòng này không giàu thì sang, hoặc là chính khách hoặc là tay buôn bán có máu mặt ở đây, nếu những đoạn băng này bị tung ra, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp họa, giới truyền thông nhất định cũng sẽ bám riết không tha đâu, Herman rùng mình một cái.

Động đến người của Fiennes hắn, đương nhiên hắn sẽ không nương tay, lần này tiện thể sẽ cho vài kẻ chịu tội cùng, khiến Sartori hết đường phản công.

Fiennes dằn từng chữ: “Đó chính là hiệu quả tôi muốn. Vân tay và ảnh chụp võng mạc của Sartori, có được tôi sẽ cho người của Hỏa đường mang ra trước. Sau đêm hoan lạc, e là sẽ rất lâu không thấy Sartori đâu. Trò chơi kết thúc.”

—-