Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 81: Đa Lạp Và Uy Phong Công Chúa




Cái gì gọi là hạnh phúc?

Chính là shopping mà không phải rút tiền túi của mình ra trả, còn có một công chúa đi theo giúp nàng xách đồ. Hạ Trọng Hiểu đối với thời trang không quá yêu thích, cũng không phải giá treo đồ nên thay vì mua sắm quần áo nàng vẫn thích đi tìm tình yêu của đời mình hơn. Chỉ cần trong tầm mắt xuất hiện một cửa hàng bán Doraemon, Hạ Trọng Hiểu liền ‘ngự lãm’ tìm tòi mua thêm, bộ sưu tập của nàng bây giờ chắc đã hơn hàng trăm kiểu dáng khác nhau.

Uy Tử Cầm ghen tị muốn chết, đôi lúc nàng có cảm giác trong lòng bạn gái bản thân xếp sau con chồn xanh kia!

Hạ Trọng Hiểu đưa tay vào túi thần kì, biết là tìm không thấy bảo bối nhưng vẫn không bỏ được thói quen này. Hài lòng đem Doraemon ôm xuống giao cho Uy Tử Cầm, dùng ánh mắt ra lệnh nàng đi thanh toán.

Uy Tử Cầm không thể làm gì khác ngoài ôm con chồn xanh ra quầy, cố tình nói thật lớn cho cả Hạ Trọng Hiểu nghe: “Bạn gái của ta rất tàn nhẫn không cho ta ôm nàng chỉ cho ta ôm con chồn này, các ngươi nói ở Cáp Á Lợi đây là tội gì?”

Khóe mắt co giật, Hạ Trọng Hiểu bước đến bên cạnh Uy Tử Cầm, cũng học theo nàng cất cao giọng: “Thế bắt bạn gái mình xách đồ chạy khắp trung tâm thương mại thì ở Thổ Áo là tội gì?”

“Đây không phải tội, đây là vận động tăng cường sức đề kháng.” Uy Tử Cầm mặt dày áp sát đến trước mặt Hạ Trọng Hiểu: “Ta vì bạn gái mình mà hao tổn không ít tiền bạc, mỗi ngày đều phải chạy đến trung tâm mua sắm, không phải rất đáng tuyên dương sao?”

Rõ ràng là một nhà báo tương lai vậy mà hết lần này đến lần khác bị Uy Tử Cầm làm cho cứng giọng, chuẩn xác đá vào ống chân nàng một cái, hung hăng xoay người rời đi. Uy Tử Cầm hối thúc nhân viên tính tiền rồi nhét Doraemon vào tay cận vệ, nhấc chân dài đuổi theo bạn gái.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Hạ Trọng Hiểu chân bước càng nhanh hơn nhưng vẫn bị Uy Tử Cầm đuổi kịp, buồn bực liếc nhìn đôi chân ngắn của mình: “Ngươi ủy khuất như vậy lẽ ra không nên hẹn hò với ta nha, hảo hảo quay về làm công chúa của ngươi đi.”

“Hắc, ta cũng rất muốn nhưng bạn gái của ta nàng lại không chịu theo ta về, ta buộc lòng phải ở lại đây hẹn hò với nàng.”

Hạ Trọng Hiểu liếc mắt, khóe môi hơi nhấc lên, vung tay đánh như phủi bụi vào người Uy Tử Cầm. Dù có bị trêu chọc thế nào thì nàng cũng không giận được, mặc kệ, nàng chính là thích Uy Tử Cầm, đâu phải ai cũng được công chúa điện hạ đích thân dỗ dành.

“Ta muốn uống trà sữa, ngươi đi mua cho ta.”

“Được thôi.”

Uy Tử Cầm vẫn còn nhớ rõ sở thích của Hạ Trọng Hiểu, giao bớt Doraemon trên tay cho cận vệ rồi xoay người tìm mua trà sữa.

Còn lại một mình Hạ Trọng Hiểu dạo quanh trung tâm mua sắm, vô tình nhìn trúng túi xách đẹp mắt ở trên kệ của cửa hàng thời trang. Không hiểu sao vừa nhìn thấy chiếc túi này liền nghĩ đến Uy Tử Cầm, loại túi xách trang nhã này phối với lễ phục hay quần áo thường ngày đều rất đẹp mắt. Chỉ là không biết Uy Tử Cầm có thích mang theo phụ kiện hay không.

Bước chân vào cửa hàng, nhân viên vốn tính chạy đến chào hỏi nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo rẻ tiền nàng mặc trên người liền tự động tản đi. Hạ Trọng Hiểu cũng không phát hiện bị nhân viên cửa hàng coi thường, đi thẳng đến chỗ túi xách quan sát, đặc biệt hài lòng với kiểu dáng và màu sắc.

Vươn tay muốn chạm thử mặt da thì bị nữ nhân viên quát một tiếng: “Này, không có tiền mua thì đừng chạm vào, có biết cái túi này mắc thế nào không? Sinh viên nghèo như ngươi đứng nhìn còn không xứng, đi nhanh đi, đừng để khách trong cửa hàng bị ngươi ảnh hưởng.”

Hạ Trọng Hiểu chưa kịp mở miệng đã bị nhân viên mắng cho cẩu huyết lâm đầu: “Nhân viên tỷ tỷ, ngươi bán hàng cao cấp nhưng không có nghĩa ngươi cũng cao cấp, có thể nói chuyện dễ nghe một chút được không?”

“Trên người ngươi có tiền thì ta sẵn sàng nói dễ nghe, còn không thì lăn đi, chướng khí mù mịt như vậy còn ai dám vào?”

“Ngươi cảm thấy ta đi vào thì chướng khí mù mịt nhưng ta lại cảm thấy cửa hàng có ngươi làm nhân viên mới chính là xui xẻo.” Hạ Trọng Hiểu vốn là tiểu phú bà, ra đường rất ít khi bị người ta khinh miệt, hôm nay xui xẻo đụng phải nhân viên hành xử thô lỗ tránh không khỏi bực tức: “Kiểu nhân viên thích đuổi khách như ngươi nên được lão bản dạy dỗ lại, bằng không cửa hàng này sớm muộn cũng đóng cửa.”

“Ngươi dám nói ta xui xẻo?”

Nữ nhân viên hung dữ vung tay muốn đánh lại bị Hạ Trọng Hiểu dùng lực gạt đi: “Nhắc nhở ta chính là khôn trạch, ngươi đánh ta lưu lại một vệt đỏ cũng đủ đóng phạt mấy vạn tệ đấy.”

“Ngươi là khôn trạch thì sao? Lão nương đây là nãi nãi của ngươi đấy!”

Hạ Trọng Hiểu không có tâm tình dây dưa với nhân viên, xoay người muốn bỏ đi lại bị nữ nhân viên kéo trở về: “Ngươi chạm bẩn túi còn không chịu trả tiền sao?”

“Ta chạm? Nực cười, con mắt nào của ngươi thấy ta chạm vào?”

“Ta không quản, ta nói ngươi chạm chính là ngươi chạm, mau đền tiền đi!”

Mắt thấy nữ nhân viên này không dễ dàng bỏ qua cố tình làm khó, Hạ Trọng Hiểu mi tâm khẽ nhíu, cực kì phiền muộn mà giãy tay ra. Nhưng nữ nhân viên kia càng nắm càng chặt, dí túi xách vào người nàng, luôn miệng nói nàng chạm bẩn phải trả tiền.

“Ta nói, ách!”

Cổ tay bị đánh đau điếng, nữ nhân viên quắc mắt xem thử là ai dám đánh mình, nhưng khi nhìn rõ người đến liền rụt cổ lại.

Hạ Trọng Hiểu nhìn thấy Uy Tử Cầm liền thổi phình lá gan nói: “Nàng bảo ta chạm hư đồ bắt ta đền tiền, nhưng ta còn chưa chạm qua.”

“Ngươi dây dưa với nàng làm gì, trong cửa hàng có camera cứ lấy ra đối chiếu là được.” Uy Tử Cầm lạnh lẽo nhìn qua nữ nhân viên đang rụt cổ đứng cách vài bước chân: “Nếu thật là ngươi đã chạm vào ta liền mua hết cửa hàng này chỉ chừa lại túi xách kia cho ả, còn không phải thì phiền quản lý đóng cửa ngừng bán, ta không muốn thấy nhãn hàng này xuất hiện ở Cáp Á Lợi hay Thổ Áo.”

Nữ nhân viên ban nãy hung hăng giờ lại như con mèo ướt mưa không dám hó hé, đợi quản lý đi ra liền chạy trốn sau lưng hắn.

Quản lý nghe những nhân viên khác thuật lại liền quát thẳng vào mặt ả: “Ngươi con mẹ nó làm cái gì vậy hả? Người của công chúa ngươi cũng dám vu khống, ta cho ngươi năm phút lập tức thu dọn lăn ra khỏi đây, cửa hàng này không nhận ngươi vào làm nữa!”

“Quản lý ta thật sự không biết nàng là người của công chúa điện hạ, cầu ngươi cho ta một cơ hội.”

Hạ Trọng Hiểu hừ lạnh hai tiếng: “Ngươi ban nãy không phải rất hung hăng sao? Ta còn tưởng ngươi lợi hại thế nào hóa ra cũng chỉ có như vậy.”

Mắt thấy sắp bị đuổi việc, nữ nhân viên cuống quít ôm lấy chân Hạ Trọng Hiểu khóc lóc thê thảm: “Ta xin lỗi, ta không biết ngươi là đại nhân vật nên mới dám đắc tội. Cầu ngươi tha cho ta một đường sống, trong nhà ta còn có hai đứa em và mẹ già phải nuôi dưỡng, xin ngươi tha cho ta lần này có được không?”

“Mẹ già? Hai đứa em?” Hạ Trọng Hiểu dời mắt nhìn sang nữ nhân viên bên cạnh: “Ngươi nói.”

Nữ nhân viên còn lại khúm núm mở miệng: “Nàng không có em, là con một, mẹ nàng mất từ lâu, nàng ở với cha và ông bà bên nội.”

“Ta vốn muốn tha cho ngươi nhưng xem ra không thể rồi.”

Nữ nhân viên mặt trắng bệch ngã ngồi xuống đất, quản lí lại sợ ả gây sự mà cho người lôi ả ra sau cửa hàng, xấu hổ hướng công chúa khom người cúi đầu.

“Đây là sai sót của khâu nhân sự, xin công chúa đại nhân đại lượng tha cho nhãn hàng của bọn ta lần này.”

Uy Tử Cầm lạnh nhạt mở miệng: “Hỏi nàng.”

Quản lý liền quay sang Hạ Trọng Hiểu nghiêm mình cúi đầu: “Cầu tiểu thư nể tình tha cho bọn ta lần này.”

“Ta vốn không phải người giận cá chém thớt, nếu ngươi đã nói đuổi nhân viên kia đi thì ta cũng không gây khó khăn gì nữa. Lần sau tuyển người nhớ chú ý kĩ một chút, để nàng bán hàng không khéo nhãn hàng ngươi thật sự biến mất khỏi thị trường.”

“Vâng, vâng, bọn ta đã biết.”

Hạ Trọng Hiểu chỉ vì chuyện này mà tâm tình tuột dốc thảm hại, kéo Uy Tử Cầm cùng mình rời khỏi cửa hàng. Kì thật nàng cũng không tính đem mọi chuyện nháo lớn nhưng nữ nhân viên kia vốn cố ý gây sự, nàng chỉ thuận thủy thôi chu để ả nhận lãnh bài học.

“Làm sao? Vẫn còn tức giận?” Uy Tử Cầm áp ly trà sữa lên má bánh bao phụng phịu của bạn gái: “Thế trà sữa này có uống nữa không, hay là đem cho người khác?”

“Của ta!”

Vươn tay đoạt lấy ly trà sữa, Hạ Trọng Hiểu dùng sức đâm ống hút vào, thỏa mãn hút một ngụm trà sữa thơm béo. Tâm tình vừa kém cỏi đây lại vụt trở lại bình thường, quả nhiên đồ ăn ngọt có thể giúp con người cải thiện tâm trạng.

Không phát hiện cánh tay xấu xa đã vòng qua eo: “Chúng ta đi đâu nữa? Hay là ăn sáng nhé?”

“Cũng được.”

Hai người vừa đi dạo vừa tìm tiệm ăn, loanh quanh một hồi thì tìm thấy một tiệm mì Cáp Á Lợi tò mò đến ăn thử. Món ăn không tính đặc sắc nhưng cách nêm nếm gia vị và chọn thực phẩm tươi giúp món ăn thêm hoàn mỹ, so với đa tỷ ở nhà làm chỉ hơn không kém.

Đối với thức ăn Cáp Á Lợi, Uy Tử Cầm cũng rất hứng thú, lần nào ăn thử cũng trải nghiệm đủ loại kinh ngạc. Quả nhiên là thiên đường ẩm thực, bất kì ai đến Cáp Á Lợi điều đầu tiên làm chính là thưởng thức tất cả các món ăn của quốc gia này.

Ăn đến thiên hôn địa ám mới dừng lại, lái xe đi vòng quanh các con đường lớn, đôi lúc sẽ cùng nhau dừng lại ở đâu đó nói chuyện phiếm. Một ngày hẹn hò đơn giản nhưng đặc biệt vui vẻ, Hạ Trọng Hiểu cười đến miệng mỏi mệt, không biết là do nàng dễ bị chọc cười hay là Uy Tử Cầm rất giỏi trêu chọc người khác.

Chiều muộn quay về biệt thự, người hầu đứng ngoài cửa chào đón, dùng ánh mắt ý vị thâm trường mà quan sát nàng. Hạ Trọng Hiểu cũng không cho ý kiến, theo Uy Tử Cầm về phòng nghỉ ngơi, chơi bời cả một ngày chỉ muốn tắm rửa thay đổi quần áo bẩn trên người.

“Sắp nghỉ đông rồi đúng không?”

Hạ Trọng Hiểu loay hoay tìm quần áo để tắm rửa: “Ân, nghỉ đông ta sẽ về nhà với đa đa, ngươi không cần đến tìm ta.”

Tức thì mặt Uy Tử Cầm liền xụ xuống: “Hiểu Hiểu lại vứt bỏ ta.”

“…” Hạ Trọng Hiểu dở khóc dở cười, di chuyển đến trước mặt Uy Tử Cầm, đem hai tay lạnh lẽo áp lên má nàng: “Nói linh tinh cái gì, ta về với đa đa ngươi cũng không cho?”

“Nhưng ngươi về liền không để ý đến ta nữa, một mình ta ở đây rất cô đơn.”

“Ngươi vốn dĩ đã ở đây mấy tháng cũng chưa từng nghe ngươi nói cô đơn.”

Uy Tử Cầm dụi vào lòng bàn tay nàng, đáng thương hề hề chớp mắt: “Lúc trước khác bây giờ khác, hiện tại ta đã có bạn gái sao có thể chịu nổi tịch mịch một mình nằm trên giường không có ai ôm ấp.”

Hạ Trọng Hiểu cười không ngừng lại được, vỗ vào mặt bạn gái hai cái đe dọa: “Không được làm nũng, ta chỉ về nhà một tháng rồi lại quay về với ngươi.”

“Ta không biết, ngươi phải đền cho ta.”

Công chúa điện hạ đỉnh đỉnh đại danh vứt bỏ thể diện khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, dáng vẻ ta muốn được bồi thường, không chịu ta liền khóc cho ngươi xem!!

Hạ Trọng Hiểu ôm lấy mặt nàng hôn hai cái lên môi: “Được rồi chứ?”

“Không đủ.” Uy Tử Cầm dang tay ôm lấy eo nàng, tì cằm lên ngực: “Ta muốn…”

“Không được!” Mặt bánh bao đỏ bừng xấu hổ phản đối: “Chuyện ngươi đang nghĩ cũng đừng hòng!”

“Tại sao? Ta là bạn gái ngươi a!”

Quả nhiên vô sỉ!

“T-Ta…” Quẫn bách không biết giải thích thế nào, đành lí nhí nói ra suy nghĩ của mình: “Ta muốn đợi đến lúc kết hôn rồi mới làm chuyện đó, còn bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ, nhỡ như có thai ngoài ý muốn thì biết làm sao?”

Uy Tử Cầm ngồi thẳng lưng, đặt biệt chân thành mở miệng: “Thì sinh a, yên tâm, ta nhất định phụ trách cho ngươi.”

“Không phải vấn đề này!”

“Là vấn đề gì? Ngươi có việc cứ nói với ta, ta sẵn sàng nghe theo ngươi.”

“Nói chung ta muốn ngày kết hôn trở nên đặc biệt thiêng liêng, cho nên ngươi nghe lời ta nhịn xuống, sau khi kết hôn ngươi muốn thế nào cũng được.”

Uy Tử Cầm giống như ăn trúng mười mấy phát đạn ngã bật ra sau, mắt trắng dã nhìn trần nhà, có nghĩa là nàng phải đợi rất rất lâu nữa mới được ăn thịt?!

Hạ Trọng Hiểu bò lên giường, chọt chọt vào gò má của Uy Tử Cầm: “Ngươi không đáp ứng sao?”

Bạn gái hai mắt mở to như nắp chai còn đảo quanh nước, chỉ đợi nàng lắc đầu liền rơi xuống. Uy Tử Cầm không còn cách nào khác ngoài đầu hàng, đầu óc tích cực vận động, nàng không muốn thời gian này phải ăn chay trường kì đâu.

“Thiển độ tiêu kí vẫn phải làm.”

“A?” Hạ Trọng Hiểu phình to hai má: “Không được!”

“Ta kí mùi mới không sợ càn nguyên khác để mắt đến ngươi.” Uy Tử Cầm xấu xa luồn tay dưới váy của nàng mà vuốt ve: “Yên tâm, ta nói được làm được, chỉ ở mức thiển độ.”

Không hiểu sao Hạ Trọng Hiểu không nhận ra ý cười xấu xa của bạn gái mà còn cảm thấy bản thân bắt nàng ăn chay có vẻ quá tàn nhẫn, nhịn không được mà rung động. Nếu chỉ là thiển độ tiêu kí nàng tất nhiên không tiếc, nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu đáp ứng.

Chỉ đợi như thế, Uy Tử Cầm lập tức đem nàng ôm ngã lăn xuống giường, ở trên phiến môi mềm gấp gáp hôn duyện. Hạ Trọng Hiểu không thở được giãy dụa hai cái, cuối cùng vẫn bị nụ hôn kia cuốn bay tất cả lí trí, mê mẩn chìm trong ái ý mật ngọt từ bạn gái mang lại.

“Ô, ngươi chậm đã.”

Uy Tử Cầm ngồi thẳng dậy cởϊ áσ thun ném xuống đất, lại tiếp tục cúi xuống hôn lên đôi môi mềm. Hiếm hoi có được đồng ý của Hạ Trọng Hiểu, Uy Tử Cầm nhất định phải hảo hảo tranh thủ, bằng không lại giống như hôm trước bị quản gia phá đám.

Mặt bánh bao bị hun đến đỏ bừng, không dám mở mắt nhìn thẳng vào Uy Tử Cầm. Không nghĩ bạn gái lại là người nóng vội như vậy, chưa gì đã cởi xong quần áo, rõ ràng là không chỉ muốn thiển độ tiêu kí.

“Hiểu Hiểu.” Tựa trán mình vào trán nàng, Uy Tử Cầm giọng nói khàn đi lúc nào cũng chẳng hay: “Ngươi nói, ngươi có thích ta không?”

Đột nhiên Uy Tử Cầm lại hỏi câu này, Hạ Trọng Hiểu ngẩn người ra một lúc: “Tất nhiên là thích ngươi a.”

Chờ mỗi như thế, Uy Tử Cầm chuẩn xác ôm chặt lấy nàng, ở trên cổ cắn một ngụm: “Ta muốn kết mùi.”

“A, không được!” Theo bản năng che kín tuyến thể của mình: “Kết mùi rồi đa đa sẽ phát hiện, ngươi kiên nhẫn đợi thêm đi.”

Mặt Uy Tử Cầm lập tức xụ xuống, đáng thương rũ mi, giống như đứa nhỏ bị người khác ức hiếp lại không tìm được ai để cáo trạng. Tâm Hạ Trọng Hiểu nhũn ra thành bãi xuân thủy, ở trên mặt Uy Tử Cầm hôn liền mấy cái, dù sao nàng cũng không muốn thấy bạn gái mình phiền não.