Hào Môn Quyền Quý

Chương 2: Trời ơi, thiên kim tiểu thư một thời




Hôm nay bọn họ có 11 người đến để biểu diễn, người bị khách chọn trúng sẽ trở thành nô lệ của người đó, trở thành một tình nhân bí mật trong bóng tối. Còn người không được chọn...sẽ bị đưa đến sòng bạc chợ đen ở Singapore, bắt đầu một cuộc đời còn kinh khủng hơn.

Trong lòng cô sợ hãi vô cùng, bất lực vô cùng.

Cô không muốn bị người ta mua đi, càng không muốn bị đưa đến nơi sòng bạc chợ đen đáng sợ kia.

Cô bị người ta đút thuốc mê liên tục gần một tháng, ngoại trừ run lẩy bẩy ra, thì cô dường như là dần dần tê liệt với những chuyện khác rồi, chứ đừng nói tới việc nghĩ ra cách để trốn thoát...

“Các vị, mau dụi sạch mắt của mọi người đi, hôm nay người biểu diễn đầu tiên ra sân khấu chính là…Tô Thiên Kiều!”

Thanh âm của người MC vừa dứt thì bên dưới sân khấu liền phát ra những tiếng kinh hô nhỏ nhẹ.

“Tô Thiên Kiều...viên minh châu mà Tô Kình Hiên nâng niu sao?! Tháng trước Tô Thị mới phá sản, trời ơi! Cô ta nhanh như vậy mà đã lưu lạc tới ‘biểu diễn’ ở ‘Hắc Dạ’ rồi sao?” Một tiếng thảo luận vang lên.

“Chắc là để trả nợ cho người cha nhảy lầu của cô ta đó... mượn tiền của ‘Hắc Dạ’, cô ta lấy thân ra... để tìm người trả tiền thay cô ta sao?”

Những thanh âm này Tô Thiên Kiều đều không nghe thấy được.

Lúc này, thứ đồ kỳ lạ trong miệng cô bị người ra lấy ra, có người cưỡng ép bắt cô đứng dậy, sau đó dùng một tấm vải trắng trùm cơ thể cô lại, cột một cái nút, chỉ cần cử động nhẹ thôi thì cơ thể sẽ thoắt ẩn thoắt hiện.

Sự kiêu ngạo của cô trong giờ phút này dường như đã hoàn toàn bị đảo lộn... chỉ trở nên vô cùng hèn mọn, giống như là một vết thương đẫm máu, hiện ra trước mặt những người cười nhạo cô.

Cô vừa bước lên sân khấu thì liền bị vô số những ánh mắt khóa chặt vào....

Cô cố gắng cúi đầu thấp nhất có thể, khuôn mặt xinh đẹp bị mái tóc dài bồng bềnh che khuất. Cô không mong sẽ bị người ta đưa đi nhanh như vậy, nếu như không có ai chịu trả tiền cho cô thì cô sẽ phải đợi đến mấy ngày mới được đưa đến Singapore, nói không chừng... là sẽ còn cơ hội chạy trốn.

Đúng, chính là như vậy!

Người MC cầm một cây gậy cứng đến bên cạnh cô, sau đó cằm của cô bị người ta hung hăng ép ngước lên, mái tóc dài tản ra để lộ khuôn mặt mê người ra trước mười đôi mắt sắc bén ở dưới kia...

“Các vị, chắc các vị cũng đã nhận ra khuôn mặt xinh đẹp khó quên này rồi, và đây cũng là người phụ nữ khiêu vũ mở màn của chúng tôi tối nay. Cô ấy nợ ‘Hắc Dạ’ chúng tôi 30 tỷ---”

“Nợ nhiều như vậy sao? Nhìn bộ dạng của cô ta nhiều nhất cũng chỉ có 19 tuổi mà thôi, vậy mà phải thay cô ta trả 30 tỷ?” Có người lên tiếng kháng nghị.

Tô Thiên Kiều mừng rỡ, nếu như không có người trả nợ thay cô thì có lẽ cô vẫn sẽ còn một cơ hội sống sót.

Người ngồi ở bên dưới đều là những tên mặt người dạ thú thượng thừa nhất của thành phố này.

Tô Thiên Kiều không muốn trở thành món đồ sở hữu của đám người này, điều đó chỉ làm cho cô chán ghét bản thân mình, căm hận bản thân mình mà thôi.

Nhưng... cơ thể cô dần dần không còn sức nữa, cô không có năng lực giải cứu chính mình, càng không cách quyết định sự đi hay ở của mình.

Trong lúc Tô Thiên Kiều còn đang âm thầm lo lắng thì người MC lại lên tiếng.

“Các vị. Chắc hẳn các vị cũng không còn nghi ngờ gì với vẻ đẹp của cô ấy nữa, còn về độ tuổi... các vị nên biết, độ tuổi này là vô cùng tốt, cô ấy là thiên kim tiểu thư cao quý nhất, chẳng qua chỉ là trả cho cô ấy 30 tỷ thôi, đưa về nhà cô ấy sẽ báo đáp đàng hoàng cho các vị mà...tuyệt đối là đáng giá, càng huống hồ cô ấy còn là người đẹp đầu đầu tiên lên biểu diễn của chúng tôi...”

‘Hắc Dạ’ luôn rất để ý đến người biểu diễn đầu tiên, nếu như người đầu tiên không có ai chịu trả tiền thay thì chỉ sợ là sẽ để lại khởi đầu không tốt, cho nên họ luôn chọn những cô gái trẻ tuổi đẹp đẽ nhất.

“Một tiểu nha đầu trông như còn chưa thành niên nữa, ông đây không có hứng thú, đi trước đây!” Một người đàn ông thô lỗ nói chuyện với giọng miền đông bắc, nói xong thì liền đi ngay.

Tô Thiên Kiều miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, đôi mắt híp lại bị hàng lông mi cong dài rậm rạp che bớt đi chút tầm nhìn, cô lại bị tác dụng của thuốc làm mất đi sức lực, nên chỉ có thể từ từ mở to mắt ra, âm thầm vui sướng nhìn người đàn ông kia rời khỏi.