Hào Môn Quyền Thế: Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 77: Vậy không bằng chúng ta làm chuyện khác




Tư Mộ cầm khăn lông không ngừng lau ngực hắn. Ngôn Mặc Bạch bắt được tay cô: “Em muốn móc tim anh ra sao? Có thể dổi chỗ khác được không? Ngực anh sắp bị em chà xước da rồi.”

Nhìn khuôn mặt ửng hồng hồng của Tư Mộ, mí mắt nhấp nháy, đơi môi trơn bóng, cổ Ngôn Mặc Bạch rung động.

Tư Mộ đột nhiên bị anh nắm tay bị dọa sợ suýt kêu lên.

Vốn dĩ cô cực kỳ xấu hổ, không dám buông tay giúp anh lau người, lo lắng cẩn thận lau trước ngực anh, một chút một chút mở rộng phạm vi.

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên bị anh tóm tay, lời của anh khiến mặt cô càng ửng đỏ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Ngôn Mặc Bạch tà mị nhỉn chằm chằm mắt cô, tay nắm bàn tay cô chuyển động trên người mình, từ lồng ngực từ từ đi xuống, giọng nói trầm thấp vô cùng mê người, giống như một có ma lực: “Đi xuống, cả người đều phải lau , nhất định phải sạch sẽ, nếu không.... ...

Lúc này Tư Mộ hoàn toàn ngây người, ý thức không thể khống chế bản thân, hoàn hoàn do anh chỉ đạo cô, dẫn tay cô ở trên người muốn làm gì thì làm.

Lúc tay anh đi tới bụng, Tư Mộ bị anh nắm bắt dừng lại, vừa đúng lúc đụng vào vết thương của anh. Ngôn Mặc Bạch hít sâu, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Tư Mộ chịu tội: “Thật xin lỗi, em không cố ý.... ...”

Ngôn Mặc Bạch không nói gì, bàn tay nắm tay cô càng thêm chặt: “Nhanh lau đi!”

Bàn tay nhỏ của cô hơi run giống như động vật bị giam lỏng trong lòng sắt, sợ hãi run lẩy bẩy.

Tư Mộ cắn môi khóc không ra nước mắt.

Đây là thế nào?

Không phải do cô gấp gáp làm anh ngã sao? Bây giờ anh chủ động hiến thân như vậy để mình đùa giỡn, ngược lại cô lại muốn rút lui sao?

Giọng ra lệnh của anh truyền tới tai, Tư Mộ nhắm mắt, sợ cái gì chứ! Đậu hũ đưa tới cửa, không ăn cũng phí!

Tránh ra chỗ đau của anh, nhẹ nhàng lau dọc theo hông anh. Khăn lông mềm ấm áp dán vào da anh, bộ phận ngang hông vô cùng nhạy cảm, cô rất nhẹ nhàng, giống như một làn gió lướt qua, đụng vào như vậy rất nhột. Anh phải rất đè nén mới kiềm chế không bộc phát.

Cô càng đi xuống, hô hấp của anh cũng dần trở nên gấp gáp.

Tư Mộ cũng cảm thấy sự thay đổi của anh, hơi thở nặng nề cùa anh phun trên đầu cô đến nỗi cô nổi da đầu, kích thích các dây thần kinh của cô.

Khẽ cắn răng, không thể bỏ dở giữa chừng, một chút nữa là lau hết cả người.

Bộ phận quan trọng nhất cơ thể anh, cô để lau cuối cùng.

Ngôn Mặc Bạch trán nổi gân xanh, toát đầy mồ hôi. Trong phòng tắm có rất nhiều sương trắng lượn lờ, nhiệt độ rất thấp, mồ hôi của anh hòa vào trong không khí nên rất khó phát hiện. Bàn tay trắng bệch nắm thành quyền, giờ phút này hiện rõ sự khổ sở của anh.

Thế nào gọi là tự làm tự chịu?

Ngôn Mặc Bạch chính là ví dụ!

Vốn dĩ muốn trêu đùa cô một chút, để cô giúp anh lau người cũng chỉ là một màn kịch mà thôi. Nhưng khi hơi thở thơm mát của cô gần sát khiến anh trầm luân trong đó, anh mới biết người chịu khổ là anh. Cố tình vì chuyện chị cả của cô tới mà không thể thỏa mãn anh.

Thật là sống không bằng chết!

Ngôn Mặc Bạch ngửa mặt nhắm hai mắt, cảm nhận bàn tay anh đang “hành hạ” anh.

Tư Mộ nhúng khăn lông vào nước nóng, sau đó vắt khô tiếp tục lau.

Rốt cuộc cũng lau hết cả người anh chỉ còn lại một chỗ quan trọng nhất.

Mới đầu Ngôn Mặc Bạch nghĩ cô đang chuẩn bị nhưng ánh mắt liếc nhìn mấy lần liền phát hiện cô đang khẩn trương.

Ha ha, em không dám sao? Không phải trong đêm tân hôn cô còn dụ dỗ anh sao?

Ngôn Mặc Bạch hừ lạnh nói: “Em nhanh lên, lau một tiếng vẫn chưa lau xong!” Nhìn cô sợ sệt, ngượng ngùng đến nổi cả người run lên, Ngôn Mặc Bạch không để ý cả người đang khó chịu nghĩ muốn trêu đùa cô. Ngay cả khi việc đó cũng có thể khiến anh nghiện.

Tư Mộ chần chừ một chút nhưng vẫn cầm khăn lông đi đến gần anh.

Nhắm mắt lại, từ từ đến gần, bàn tay thử thăm dò chỗ kia.

Trong phòng tắm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng anh hô hấp, so với nhị đập của tim cô còn nhanh hơn.

Tư Mộ nghĩ muốn đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy động tác khó tránh khỏi có chút sờ loạn, sờ nhiều lần cũng chạm được vật kia.

Rốt cuộc Ngôn Mặc Bạch cũng không chịu được, hung hăng ấn tay cô: “Giúp anh.......”

Hô hấp dần trở nên gấp gáp, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Anh cần phải giải phóng, anh muốn cô giúp anh thỏa mãn.

Vì vậy anh siết chặt tay Tư Mộ, mở miệng gọi cô giúp anh.... ...

Tư Mộ bị anh bóp rất đau, lòng bàn tay vẫn dừng lại ở bộ phận kia.

Trong nháy mắt cô cứng người.

Anh tỏ vẻ không vui, giọng nói kèm theo sự thúc giục: “Nhanh lên một chút!”

Tư Mộ nhắm mắt lại, giơ tay nắm lấy, sự nóng bỏng tràn đầy cả lòng bàn tay.

Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, tay luồn vào trong áo cô tìm một chỗ bóp, sức lực dần tăng lên.

“Nhanh hơn nữa!” Cắn răng nghiến lợi nhưng vẫn muốn cảm giác sung sướng nhiều hơn.

Bởi vì tiếng quát giận giữ của anh mà Tư Mộ không dám thư giãn động tác trên tay, vì vậy càng thêm ra sức. Nhưng anh dùng sức mạnh như vậy thiếu chút nữa cũng bóp nát cô.

Tư Mộ thiếu chút nữa đau kêu thành tiếng, bàn tay chợt nắm chặt, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng la đau: “A đau.......” Tư Mộ nghĩ muốn rút lui. Ngôn Mặc Bạch nhận thấy ý định của cô lập tức đè tay cô lại, vội vàng nói: “Đừng buông!... ....Cục cưng, tiếp tục......”

Một hồi run rẩy mãnh liệt qua đi, Tư Mộ xụi lơ nghiêng đầu sang một bên hít thở.

Người anh nặng như vậy khiến Tư Mộ rất mệt, thiếu chút nửa không chịu nổi sức nặng này mà ngã trên mặt đất. Thật may là Ngôn Mặc Bạch phản ứng nhanh, lúc cô sắp ngã thì đưa tay ôm lấy, vững vàng ôm cô vào lòng.

Ngôn Mặc Bạch vô cùng hài lòng, xử lý một chút sau đó khoác áo tắm đi ra.

Tư Mộ nhìn chằm chằm chất dịch màu trắng trên tay, tim như muốn rớt ra ngoài.

Rõ ràng anh có thể tự mình xử lý, hơn nữa động tác rất dứt khoát làm gì có bộ dáng giống như một bệnh nhân? Anh vừa nói vết thương bị đau để cô giúp anh, cô liền hấp tấp đi theo, hoàn toàn không nhĩ tới đây chính là một con sói xám, chẳng qua chỉ muốn ăn đậu hũ của cô mà thôi.

Tư Mộ lại đi tắm một lần nữa, sau đó không vui đi ra phòng ngủ.

Vốn dĩ muốn ngủ riêng nhưng bây giờ trời lạnh, không dư chăn nếu ngủ trên ghế salon thì ngày mai không bị cảm lạnh mới lạ.

Ngôn Mặc Bạch nằm trên giường, áo ngủ rộng mở lộ ra lồng ngực quen thuộc. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra đang đọc sách, thấy Tư Mộ đi ra liếc nhìn một cái: "mau đi ngủ!"

Sau đó anh khép quyển sách trên tay lại, đặt lên trên tủ ở đầu giường.

Tư Mộ cúi đầu, từ từ đi tới, đến cạnh giường nhấc chăn chui vào. Giường rộng vô cùng cô nằm bên này cách anh rất xa.

Khuôn mặt Ngôn Mặc Bạch lập tức trở nên lạnh như băng, giọng nói cũng lạnh không kém: "Tới đây!"

Tư Mộ thật sự không chịu nổi giọng nói như ra lệnh của anh, cố tình vẫn không thể phản kháng. Chỉ có thể nghe lời xịch vào bên trong.

Cô từ từ di chuyển giống như con ấu trùng nhỏ, bộ dáng ngây ngốc, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Ngôn Mặc Bạch đưa tay kéo cả người cô về phía ngực anh, Tư Mộ lập tức nhào vào hơi thở nam tính của anh, đầu óc choáng váng.

"Anh phát hiện em rất kiểu cách, có lúc lá gan rất to hận không thể nuốt sống anh, một lát sau lại núp ở xa run lẩy bẩy, em nói xem rốt cuộc em muốn làm gì?" Ngôn Mặc Bạch giam cô trong ngực, bàn tay nắm khuôn mặt cô, lên án cử chỉ của cô.

Tư Mộ nhăn mặt, nhỏ giọng phản kháng: "Em kiểu cách lúc nào? Em rõ ràng rất thuần khiết...."

Ngôn Mặc Bạch đưa tay vỗ lên mông cô một cái, giọng nói có chút cưng chiều: "Em như thế mà bảo là thuần khiết sao? Được, em nói xem thiếu nữ ngây thơ mà lại mặc loại quần áo như vậy đi trêu chọc đàn ông sao?"

Bàn tay của anh vẫn còn chụp trên mông cô bóp mấy cái, Tư Mộ giật mình muốn khóc. Vừa rồi anh mới vỗ một cái mà trong nháy mắt chị cả của cô đã tràn ra muốn rò cả ra ngoài, anh không dừng lại còn bóp thêm mấy cái... cô nằm nghiêng cứng đờ trong ngực anh, hơi nhúc nhích lập tức bị anh bóp chặt, quát cô: "Đừng động đậy! Nếu không...."

Tư Mộ liền không dám chuyển động, ngoan ngoãn để cho anh ôm, cẩn thận nói: "Cái đó em... quá nhiều, sẽ rò ra ngoài..."

Ngôn Mặc Bạch sửng sốt, rốt cuộc hiểu rõ cô nói cái gì. Vì vậy đẩy cô: "Đi đổi cỡ lớn nhất, có thể chứa nhiều nhất!"

Tư Mộ siết chặt góc chăn, khóe miệng giật giật, chẳng lẽ muốn dùng loại "đi tiểu" cũng không ướt sao?

Cô bất động, Ngôn Mặc Bạch dùng chân đá cô, chỉ nghĩ là dùng sức rất nhẹ đụng cô một cái, ai ngờ lại đạp Tư Mộ rớt xuống giường.

Thật may là cô phản ứng nhanh, không có té xuống, lúc chuẩn bị rơi xuống thì lật người nhảy xuống giường.

Nhìn một chút xem đây là ai chứ?

Thật không có lương tâm, tính khí không ai chịu được!

Còn đạp cô!

Chiều nay Tư Mộ dùng miếng băng vệ sinh cực lớn, mặc dù có ra nhiều hơn nữa cũng không lo rò ra ngoài.

Tối nay Ngôn Mặc Bạch rất vừa lòng ôm cô ngủ cho đến trời sáng cũng không đổi tư thế. Tư Mộ nhắm mắt nằm đến sáng nhưng không ngủ. Cơ thể bị anh ôm chặt như vậy, rất không thoải mái. Mặc dù lồng ngực của anh rất ấm áp nhưng giữ nguyên một tư thế trong một thời gian dài xương cốt của cô cũng nhanh muốn vụn toàn thân cứng ngắc.

Sau khi trời sáng, vốn dĩ Tư Mộ định rời giường nhưng người đàn ông đang ôm cô vẫn không buông tay.

Tư Mộ không dám đánh thức anh, chỉ cẩn thận đẩy tay anh ra.

Người này sức lực lớn đến kinh người, cô dùng sức rất nhiều nhưng cũng chỉ có thể gỡ được một ngón tay của anh.

"Em không ngủ còn đang làm gì vậy?" Trên đỉnh đầu cô truyền đến giọng của anh, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ. Giống như một con báo chỉ mới tỉnh ngủ.

Tư Mộ lập tức rút tay về: "Em rời giường đi làm bữa sáng..."

Cả đêm không ngủ, thay vì ở chỗ này để anh tiếp tục ăn đậu hũ không bằng rời giường sớm một chút, chờ sau khi anh rời đi rồi cô sẽ ngủ bù.

"A..." lời còn chưa dứt Tư Mộ đã sợ hãi kêu lên.

Không biết từ lúc nào bàn tay của Ngôn Mặc Bạch đã luồn vào trong áo ngủ của cô, sờ ngực cô sau đó bóp một cái.

"Xem ra em không ngủ được? Vậy không bằng chúng ta làm chuyện khác một chút." Hơi thở nóng bỏng của anh phà bên tai cô.