Hào Môn Sủng Hôn

Chương 15: Cắm trại ngoài trời




Chuyện Tư Thần và nhà họ Sở tranh nhau cướp đoạt một kĩ thuật phần cứng là một trong những đề tài đứng đầu trong thương giới gần đây, chưa nói tới Tư Thần là ai, chỉ một nhà họ Sở đã đủ để thảo luận không hết, chớ nói chi là một công ty nhỏ không có bệ đỡ gì tranh chấp với nhà họ Sở, ông chủ còn là con rể mới kết thân với nhà họ Sở!

Thế nên khi tất cả mọi người biết được tin cuối cùng Tư Thần giành chiến thắng, người nào cũng kinh ngạc tới rớt cằm, dồn dập thảo luận xem Tư Thần này rốt cuộc có thủ đoạn, bối cảnh gì, không ngờ lại có thể cướp đồ ăn trước miệng con hổ nhà họ Sở này! Phải biết nhà họ Sở gần đây vì kĩ thuật, đã sử dụng không ít nhân mạch, Sở Gia Đức vì muốn cho con trai ruột mới tìm về có được danh tiếng tốt nên nhất định phải kí được hợp đồng này!

Chuyện này tới tới lui lui, tin tức bát quái bay đầy trời, tuyệt chính là một vở tuồng lớn trong năm nay, cùng là người trong thương giới, không ai không chú ý tới một hai, lại rất vô trách nhiệm phải xen mồm thảo luận vài câu.

"Sở Gia Đức làm việc thật là tàn nhẫn, biết Sở Nghiễm Ngọc không phải con ruột rồi liền qua tay làm đám cưới, ai ngờ lại thành ra ném bánh bao cho chó, còn bị con chó kia tàn bạo cắn lại một miếng, nghĩ cũng thật là đắng lòng."

"Đúng vậy, vô duyên vô cớ giúp người ta nuôi con trai tận hai mươi năm, dù ai gặp phải chuyện đó cũng không vui được, sao có thể không có ý nghĩ muốn vớt vát chút đỉnh?" Tất cả mọi người nghe vậy đều cười.

Một người ngồi cạnh không nhịn được phải nói: "Phải nói là Sở Nghiễm Ngọc làm cũng đủ tuyệt tình, đủ không có lương tâm, đột nhiên bị tra ra bản thân không phải là con ruột của Sở Gia Đức, vịt đến miệng rồi còn bay mất, cậu ta không nhịn được cơn giận này cũng dễ hiểu, nhưng nói gì thì nói nhà họ Sở cũng đã nuôi cậu ta hơn hai mươi năm, bây giờ trở tay liền đối phó với người cha đã nuôi mình hai mươi mấy năm, mức độ xấu xa của người này không hề thấp hơn Sở Gia Đức đâu."

"Chắc chắn rồi, cậu ta do một tay Sở Gia Đức dạy dỗ mà, Sở Gia Đức chính là dạy được đồ đệ, chết đói sư phụ." Một câu này càng làm cho những người khác cảm thấy buồn cười, những người còn lại liên tục tán thành lời này. Có điều mọi người nói đùa một lúc, đề tài rất nhanh lại chuyển tới chuyện khác, đối với chuyện nhà họ Sở, chỉ là xem náo nhiệt một chút thôi, dù sao cũng không phải ai cũng dám nhằm vào họ.

(Ed: Mấy ông này nói chuyện nhạt vcl ra, chả hiểu sao cười với nhau được -_-|||)

Người khác chỉ coi chuyện này là chuyện tán nhảm khi trà dư tửu hậu, nhìn biết là được rồi, song, nhà họ Sở - bên sử dụng không ít nhân mạch, tới mấu chốt lại bại bởi một công ty nhỏ, còn là công ty nhỏ mà Sở Gia Đức muốn thu vào trong tay, lúc này đã thật sự bị nghẹn họng, Sở Hạo không phục Sở Nghiễm Ngọc, cũng không nuốt trôi cơn giận này.

"Ba, hai kẻ kia thực sự là quá phận rồi! Chúng ta không thể bỏ qua cho bọn nó được!" Sở Hạo ngập tràn phẫn nộ trong lòng, có điều bây giờ gã chính là đại thiếu gia nhà họ Sở, dựa lưng vào cây to nhà họ Sở này, chính là lúc trong lòng bành trướng, gã cho rằng chỉ cần sử dụng sức mạnh của nhà họ Sở, đối phó với hai tạp chủng Tư Thần và Sở Nghiễm Ngọc kia, căn bản dễ như giết chết một con kiến!

Chỉ cần gã có thể thuyết phục Sở Gia Đức ra tay với hai người kia, chúng tuyệt không còn đường sống! Sở Hạo hơi híp mắt lại.

Đáng tiếc Sở Gia Đức lòng dạ quá sâu, dù bởi chuyện này lão bị người khác coi như trò cười, trong lòng lão cũng phẫn nộ như dời sông lấp bể, nhưng một kẻ già đời lăn lộn trong cái vòng thương giới này nhiều năm như vậy rồi, vẫn rất nhanh đã nén được lửa giận xuống, lão đột nhiên nghĩ tới lời đồn trước đây, sau lưng Tư Thần có lẽ có bệ đỡ.

Lão bóp bóp sống mũi, rất lâu sau cũng không hề mở miệng, mãi tới tận lúc Sở Hạo giục lão thêm lần nữa, mới khoát tay áo với gã một cái, "Thôi, chuyện này tạm thời dừng lại, con cứ làm việc thật tốt ở công ty đi đã, đừng nhiều chuyện nữa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết!" Sở Gia Đức nghiêm nghị lườm gã một cái, nếu không do Sở Hạo lúc đầu bị người ta thuyết phục, nhất thời ép giá xuống, nói không chừng cái hợp đồng này đã sớm được tập đoàn họ Sở ký xuống...

Trong lòng lão có chút trách cứ đầu óc Sở Hạo quá đơn giản, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện hai mươi mấy năm nay cũng không thể giáo dục được cho gã, cho gã nhiều cơ hội thực tiễn, tim liền mềm nhũn ra, thở dài: "Tiểu Hạo, nghe ba nói này, tạm thời đừng nhằm vào hai người kia nữa, Tư Thần này khả năng cũng không đơn giản, ba bảo người đi hỏi thăm một chút, nếu sau lưng nó thực sự có bệ đỡ lớn gì đó... Tiểu Hạo con phải nhớ kĩ, chúng ta là thương nhân buôn bán, ý là hòa thuận thì phát tài, nhiều một người bạn hơn tức là nhiều thêm được một đường tài lộ."

Lời này của lão nói ra có thể coi như là móc tim móc phổi, nhưng lại làm lòng người nghe bị chọc giận tới phát nổ! Ý của Sở Gia Đức là, sau này gã vẫn phải vây quanh hai tên hỗn tạp này hay sao! Chúng dựa vào cái gì chứ!!!

Sở Gia Đức không biết trong lòng gã nghĩ thế nào, đầy mặt từ ái nhìn thằng con trai này mà nói tiếp: "Những chuyện này Tiểu Hạo không phải để ý tới, con cứ an tâm về làm việc tiếp đi, nhớ xử lý tốt quan hệ với đồng nghiệp, ba đảm bảo với con, sau này sẽ còn nhiều cơ hội, con cứ yên tâm, nhé."

Vốn khi vừa mới tới nhà họ Sở, Sở Hạo cũng đầy hùng tâm tráng chí, gã nhất định phải dùng bản lĩnh của bản thân làm nên chuyện lớn, nhưng đáng tiếc gã vừa mới tới chưa được hai tháng, chuyện lớn chưa thành, ngược lại còn đập phá cơ hội Sở Gia Đức sắp đặt sẵn cho mình, trong lòng cảm thấy mất mặt thôi thì không nói, nhưng cũng không còn sức làm trái lời Sở Gia Đức nữa, trầm giọng nói: "Biết rồi, con đi làm đây, ba."

"Đi đi." Sở Gia Đức thấy gã ngoan ngoãn nghe lời, liền mỉm cười, thằng con trai này của lão vẫn rất có tiền đồ, chỉ cần lão có thể cẩn thận giáo dục lại là được.

...

Nhà họ Sở bên kia tình cha con sâu đậm, bên này Tư Thần cũng đang tích cực chuẩn bị mang người trong lòng ra ngoài hẹn hò.

"Anh mang nhiều đồ như vậy là định làm dã nhân trong núi à?" Sở Nghiễm Ngọc vắt chéo chân ngồi trên xe lăn, một tay chống lên trán buồn cười nhìn Tư Thần bên cạnh đang sắp xếp lại ba lô đựng đồ cắm trại kia.

"Ừ, nếu Nghiễm Ngọc bằng lòng làm áp trại phu nhân của anh, thì cả đời làm dã nhân, làm thổ phỉ cũng được." Tư Thần đang cố gắng nhét đồ vào trong ba lô, không chỉ là đồ dùng khi cắm trại mà còn có cả một ít thức ăn chú Tần đã chuẩn bị cẩn thận, nói là vừa hóng gió trên núi vừa ăn, sẽ cảm thấy có hứng thú hơn. Tư Thần trước đây làm lính, ra ngoài cắm trại huấn luyện hay làm nhiệm vụ căn bản là chuyện thường như cơm bữa, đồ ăn mang theo không phải là bánh quy nén thì cũng chính là lương khô, anh không hề cảm thấy có mùi vị gì cả, có điều anh nghĩ chú Tần dù sao cũng là người hơn bốn mươi tuổi, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn anh trên phương diện hẹn hò, đương nhiên chú Tần nói gì anh liền nghe nấy.

Sở Nghiễm Ngọc cười một tiếng, cũng lười nhìn anh, cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách đang đặt trên đùi, vừa đọc vừa nói qua loa một câu, "Tôi tuyệt đối không đi làm áp trại phu nhân gì đó đâu, chẳng sung sướng mà cũng không có tí tiền đồ nào."

"Vậy em muốn làm phu nhân gì?"

"Tại sao tôi cứ nhất định phải làm phu nhân? Trên người tôi cũng không nhiều hơn hay ít hơn anh thứ gì, hoàn toàn có thể làm trượng phu được đấy."

Tư Thần bỗng dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu nghiêm túc quan sát cơ thể cậu một hồi, cuối cùng gật đầu một cái đáp: "Ừm, anh biết, khắp toàn thân Nghiễm Ngọc từ trên xuống dưới đều giống anh, đúng là một chút cũng không thừa không thiếu." Anh nói xong lại tiếp tục chuẩn bị đồ đạc, Nghiễm Ngọc nhà anh ra sao, anh đã kiểm tra từ ngoài vào trong rồi.

Bị người ta dùng ánh mắt thị gian toàn thân như thể mình đang trần truồng, Sở thiếu gia vẫn luôn bình tĩnh bỗng hơi khó nhịn. Tư Thần nhạy bén cảm nhận được luồng khí lạnh không quen thuộc trên đầu, theo phản xạ có điều kiện liền tránh né, bên tai lại vang lên giọng nói mang theo tiếng cười lạnh của Sở Nghiễm Ngọc, "Anh dám trốn, vậy thì sau này đừng có vào phòng ngủ của tôi nữa."

Cơ thể Tư Thần cứng đờ lại ngay lập tức, ngay say đó tiếng một quyển sách đập xuống "bốp" vang giòn, vững vàng đập lên khuôn mặt anh.

Tư Thần: "..."

Tần quản gia vây xem toàn bộ quá trình: "..." Thiếu gia nhà ông thực sự là không tìm chết sẽ không chết...

Có điều tình cảm của hai vị thiếu gia đúng là quá tốt rồi, Tần quản gia cảm thấy cực kì vui mừng.

Sở Nghiễm Ngọc đập người xong, trong lòng sảng khoái hơn một chút, lại cảm thấy mình thật là ấu trĩ, liền điều khiển xe lăn đi một vòng trong vườn hoa.

Tư Thần nhặt sách lên đưa cho chú Tần, thấy vẻ mặt chú Tần kì quái, nhìn lại chính là đang cố nhịn cười, liền lạnh nhạt nói: "Chú Tần, hay là bữa sáng của bọn cháu sau này chú tự mình làm đi?"

Chú Tần: "..." Liên quan gì tới ông chứ?

Cái túi Tư Thần chuẩn bị đã qua quá đầu anh, bên trên còn cột thêm một cái lều, có điều anh đeo trên lưng mà như thể đeo bông trên người vậy, không hề có chút cảm giác gì, anh đứng lên nói với Sở Nghiễm Ngọc: "Nghiễm Ngọc, anh chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi."

Sở Nghiễm Ngọc nhìn một ba lô đồ đạc trên lưng anh kia, khóe miệng giật giật, "Anh thực sự muốn cắm trại ở bên ngoài?"

Tư Thần nghiêm túc gật đầu, "Ừm."

"Vậy thì anh đi mà cắm trại, tôi không muốn ngủ ngoài trời." Sở đại thiếu gia cũng không hề có kinh nghiệm ngủ ngoài trời bao giờ, dù có, cũng phải bắt rất nhiều người chuẩn bị thật lâu, làm cho thoải mái chẳng khác gì trong nhà mới có thể chấp nhận. Tùy tiện một ba lô đồ đã ra ngoài, trong mắt cậu chẳng khác gì tên ăn mày cả.

"Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt." Tư Thần kiên trì kéo cậu ra khỏi nhà.

Sở Nghiễm Ngọc thực sự muốn trợn mắt trắng với anh, có điều nghĩ lại lại thôi, thật sự là quá ảnh hưởng tới hình tượng của bản thân.

Núi Ngọc Lan không cao lắm, nhưng dù một ngọn núi không cao lắm, lại không làm đường, chỉ có thể dùng hai chân leo lên, cũng phải tiêu tốn tận vài tiếng.

Sở Nghiễm Ngọc trước đây cũng chưa từng leo núi bao giờ, đi một lúc đã cảm thấy mỏi chân, eo lưng cũng đau nhức, có điều dầu gì cậu cũng là một người đàn ông, không mệt đến nỗi không thể nhúc nhích được.

"Mệt thì nghỉ một lát đi." Tư Thần đeo một ba lô to trên người mà cứ như thể không có chuyện gì, còn bẻ một cái lá to trên cây đại thụ, quạt mát cho cậu.

"Sao thể lực của anh lại tốt như vậy chứ?" Sở Nghiễm Ngọc quan sát anh từ trên xuống dưới, trong lòng có chút hâm mộ, tuy rằng cậu không hề biểu hiện ra.

Tư Thần vừa quạt mát cho cậu, vừa nói: "Thể lực anh vẫn luôn rất tốt, Nghiễm Ngọc không biết sao?"

Sở Nghiễm Ngọc nhất thời có kích động muốn đá cho người một cước lăn xuống dưới.

Cũng may rất nhanh hai người đã tới đích. Trong núi này có một cái thôn nhỏ, trước đây cha nuôi của Sở Hạo còn sống vẫn luôn sống trong cái thôn nhỏ này.

"Có tới xem luôn không?" Tư Thần quan tâm tới cậu.

Sở Nghiễm Ngọc đứng trên một bên sườn núi xa xa đưa mắt nhìn, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Để hôm khác rồi lại nói đi."

Cậu nói gì Tư Thần cũng nghe hết, thực ra anh cũng không muốn để Sở Nghiễm Ngọc tự vạch vết sẹo của bản thân ra.

"Nghe nói ông ta có một nông trường, tôi muốn đi xem." Sở Nghiễm Ngọc vốn căn bản không quá để ý tới chuyện này, có điều bởi chuyện của rắn đen nhỏ, cậu lại có ý tưởng khác.

"Được."

Hai người lần theo địa chỉ đã viết trong di chúc tìm tới, liền thấy ở sườn núi bên kia có một mảnh đất khá trống, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, phong cảnh rất không tệ, thổ địa cũng màu mỡ, nhưng trên mảnh đất kia cũng đã có người trồng lương thực lên.

Hai người liếc mắt nhìn nhau đi tới, đang nghi hoặc đối chiếu lại với địa chỉ và bản đồ, lại đột nhiên nghe thấy một giọng chửi bới của phụ nữ từ sau lưng.

"Trời đất ơi, lũ ăn cắp ăn trộm lương thực, trộm lương thực nhà tao, giẫm chết mèo nhà tao, con mẹ nó đền tiền cho bà đây!"