Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 45




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Edit: windy

Trong nhóm fan dòng suối nhỏ, fan vừa nghe thấy bên cạnh Hề Thời có trợ lý mới, nhao nhao lên.


Sự thực chứng minh kỹ thuật chụp ảnh của nhân viên công tác ở phim trường sẽ không quá kém, ảnh chụp bối cảnh là cảnh bận rộn chụp studio, dù đồ Hề Thời mặc đã được che mờ đi, nhưng vẫn tràn đầy khí chất, đầu cô nhìn về nơi khác, lộ ra đường cong gáy mảnh nhỏ tao nhã.


Nhưng trọng điểm của bức ảnh là một người khác.


Người đàn ông cả người màu đen ngồi xổm dưới chân cô, đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, tay đang đặt ở mắt cá chân của Hề Thời, đang thắt khóa giày cao gót cho Hề Thời.


Theo cách ăn mặc nhìn ra, người này tuổi tác không quá lớn, hơn nữa dù ngồi xổm xuống cũng có thể nhìn ra vóc dáng rất cao.


Mà cái chính là, khí thế hai người tỏa ra trong bức ảnh, có một loại phù hợp không nói lên lời.


Fan gửi ảnh vào vì phòng ngừa bị mắng, vẫn bổ sung một câu:

[Hề Thời mặc đồ khó khom lưng mới để cho trợ lý đeo giày giúp…]

Fan dòng suối nhỏ mấy ngày nay vẫn luôn chọn trợ lý bên cạnh Hề Thời, giống như đang chọn phi tần, hôm nay tới một người khác, lập tức líu ríu hỏi:


[Lại thêm một người mới hả? Người này đại khái rất cao, dáng người thế nào?]

[A sao lại đeo khẩu trang không nhìn thấy mặt rồi, bộ dáng thế nào bao nhiêu tuổi?]

[Cảm giác khí thế cùng Hề Thời cực kì xứng đôi]

[Xem ra cũng không tệ lắm, xem ra thật sự đeo giày giúp, điểm này cho điểm cộng, cũng không biết làm những việc khác thì thế nào, không biết có chăm sóc tốt nữ thần không]

[đúng vậy, nhất định phải tìm được người đồng ý chịu khổ vừa tỉ mỉ]

Fan chụp ảnh lên lại trả lời:

[Người cao trên m8, sức khỏe xem ra có tập luyện, khẳng định xách được hành lý, khi quan trọng có thể kiêm chức bảo tiêu.]

[Hôm nay vẫn luôn đeo khẩu trang tôi cũng không thấy rõ mặt đâu! Nhưng mà khí chất không tồi, mà tuổi tác cũng không lớn đâu.]

[việc có được hay không do nữ thần quyết định, nhưng với kiểu vừa thấy tay chân vụng về hết ăn lại nằm khẳng định không được]

Trong nhóm các fan thảo luận khí thế ngất trời, bên hiện trường ghi hình.


Giang Hành Triệt rõ ràng chưa từng xỏ giày cho ai bao giờ, càng không biết giày cao gót kiểu này xỏ như thế nào, cho nên chỗ khóa cài bên mắt cá chân chỉ cần cài một cái là xong, mà lại bị anh nghiên cứu lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không cài được.


Hề Thời vẫn chưa quay đầu nhìn, cũng không biết vì sao mà mỗi cài giày thôi Giang Hành Triệt cũng phải lâu như vậy, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng tay anh cọ xát qua lưng bàn chân với mắt cá chân cô.


Bối cảnh chụp hình đã chuẩn bị xong, nhiếp ảnh gia cùng toàn thể nhân viên công tác đang chờ rồi.


Thầy hóa trang đi tới, nhìn nam trợ lý vẫn còn đang cài giày cho Hề Thời.


Nhìn kĩ mới thấy, nam trợ lý hình như cho rằng cài giày cao gót nữ là một thủ pháp, vẫn đang bám riết không tha thử cài các kiểu.


Thầy hóa trang có chút tức giận, vỗ bả vai anh một cái, không kiên nhẫn dậm chân: “Sao mà đến cài cũng không biết vậy, tất cả mọi người đang chờ đấy có biết không?”

Một câu như vậy, đầu tiên là dọa đến Hề Thời trước.


Cô sửng sốt một lát mới phản ứng kịp vừa rồi xảy ra cái gì, sau đó mở to mắt, nhìn về phía người đang xỏ giày cho cô.


Hề Thời lập tức hít vào một hơi, tính khom lưng nói: “Để tôi xỏ.”


“Để tôi.” Thầy hóa trang ngồi xổm người xuống, trực tiếp gạt Giang Hành Triệt ra, cài cho Hề Thời.


Hề Thời không nhịn được nhìn người bị gạt sang một bên kia.


Giang Hành Triệt không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm tay của thầy hóa trang, như đang học xem rốt cuộc là đôi giày này xỏ như thế nào.


Thầy hóa trang xỏ giúp xong lại đưa mắt nhìn tiểu trợ lý bên cạnh Hề Thời, hơi châm chọc hừ một tiếng: “Về sau học hỏi nhiều chút.”

Hề Thời nghe được lại hít một hơi, tóc gáy đều đã dựng lên.


Cô dám cam đoan, cả đời này của Giang Hành Triệt cũng chưa bị ai nói với anh như vậy.


Chẳng qua Giang Hành Triệt không tức giận như cô tưởng tượng, ngược lại lên tiếng: “Được.”

Thầy hóa trang rời đi.


Giang Hành Triệt đứng lên.


Bên nhiếp ảnh gia thúc giục Hề Thời nhanh qua đó chụp ảnh.


Trước khi Hề Thời đi qua đó, mắt nhìn Giang Hành Triệt.


Anh đeo khẩu trang, vành nón lại cụp thấp, cho nên không nhìn ra trên mặt có biểu cảm gì.



Hề Thời đột nhiên có suy nghĩ “Anh cũng có ngày hôm nay”.


Cô khôi phục tâm tình, thấp giọng nói: “Những thứ này đều là anh tự chuốc lấy, không được trách người khác, trợ lý tay chân vụng về ạ.”

Nói xong, trực tiếp giẫm giày cao gót đến chỗ chụp ảnh.


Hôm nay nhiệm vụ chụp ảnh an bài cực kì chặt chẽ, phải đổi mấy tạo hình mấy tổ ảnh chụp một, phim trường cực kì bận rộn, Giang Hành Triệt cũng không nhàn rỗi.


Trong nhóm fan dòng suối nhỏ nhóm đang xem lại ảnh chụp trợ lý nhân viên công tác gửi vào.


Lúc thì cầm túi cho Hề Thời, lúc cầm váy, bưng nước cho Hề Thời uống.


[Ngoại trừ buổi sáng bị mắng tay chân vụng về ra, cái khác cũng không




.