Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!

Chương 263: Anh có dám tới không?




Phó Ngôn Bác đã không kịp nói ra câu giải thích.

Chiếc cúc áo kiểu cung đình tinh xảo gài ở cổ áo hình như bị kéo căng làm ông ta khó chịu, nhịp thở không sao thông thuận nổi, sắc mặt ông ta xanh mét cúi đầu xuống nói tiếp: "Tiên sinh Mộ Yến Thần, ngài có biết hoàng gia Anh ở Luân Đôn vị trí thế nào không?"

Mộ Yến Thần lạnh nhạt không nói gì.

Phó Ngôn Bác cười cười, tao nhã lạnh lùng nói: "Ở Los Angeles có lẽ tôi không biết nên làm thế nào với ngài, nhưng ở đây, ở trên mảnh đất này ngài không đấu nổi với tôi đâu. Điều kiện tôi đưa ra ngàì tùy ý lựa chọn, chúng ta dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện với nhau, rượu mời hay là rượu phạt, ngài hãy lựa chọn đi, thế nào?"

Lúc này tiếng giày cao gót càng ngày càng gần.

"Sớm nghe nói là có khách ở quê nhà của ông lạc bước đến chơi, vừa mới từ giáo đường trở về nên tôi thuận đường đến thăm, vị này xưng hô thế nào đây?" Công chúa Isha Laurie mặc trang phục kiểu cung đình rất nặng nề đi tới, làn váy tầng tầng lớp lớp rườm rà lướt qua lớp thảm trải đất màu xanh thẫm, lộ ra hương vị tao nhã, ngay cách nhìn người khác cũng theo kiểu bề trên ngẩng cao đầu liếc nhìn người dưới, ánh mắt đảo qua Mộ Yến Thần liền dừng lại một chút, rồi lại dời đi, dừng lại ở chỗ chồng mình.

Phó Ngôn Bác cười yếu ớt, trước hết đi qua nắm lấy bàn tay của bà ta khẽ đặt nụ hôn sau đó đỡ bà ta ngồi xuống, giới thiệu lai lịch Mộ Yến Thần.

Isha gật gật đầu, quay người ngồi xuống rồi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông cao to mang theo một chút khủng bố, đang đứng ở trong phòng khách, ý tứ hàm xúc: "Kerr đâu rồi? Lúc ta vừa đến đây đã nhìn thấy con xuống xe, hôm nay con cũng đến thăm cha con sao?"

So với bà, con trai lẽ ra phải đến sớm hơn một bước mới đúng.

Mà lúc này, trong nháy mắt, ánh mắt như chớp giật của người đàn ông dường như muốn chống đỡ lại ánh mắt của Mộ Yến Thần khiến bầu không khí trong phòng khách bắt đầu tỏa ra luồng sát khí đầy nguy hiểm

Phó Minh Lãng đứng ở trong phòng khách mắt nheo lại, khóe môi tuấn dật thả ra một tiếng cười mang theo sát khí lạnh lẽo!

Là hắn.

Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, nhớ tới tên họ của hắn.

Không trách được lúc đầu ở nghe thấy cái tên Phó Ngôn Bác anh cảm thấy quen quen...Anh nhớ tới trận chiến đã qua với M&R, nhớ tới Phó Minh Lãng đã từng mang thân phận hoàng tộc dẫn đầu tập đoàn tài chính dứt khoát tham gia vụ án muốn đưa Lan Khê vào chỗ chết. Anh lại liên tưởng đến... toàn bộ địa giới của Hoàng thất phải lớn đến đâu mới có thể cùng một lúc dung nạp được hai người đàn ông họ Phó này?

Hóa ra...

Hóa ra là thế!

Phó Minh Lãng chậm rãi bước qua, một cánh tay chống ở phía trước chỗ ngồi của Mộ Yến Thần, trong nụ cười tươi lộ ra mùi vị khát máu: "Trên đường đuổi theo, tôi không nghĩ rằng lại được gặp cố nhân (người quen cũ) ở tại ngưỡng cửa nhà này ... Tôi còn đang rất hiếu kỳ vì sao anh lại có thể chạy tới nơi này. Anh muốn đến nói chuyện làm ăn với gia tộc nhà tôi sao? Cha, người đồng ý rồi hả ?"

Ánh mắt phóng đến giống như một mũi tên, Phó Ngôn Bác lạnh nhạt ngồi xuống, cười cười: "Còn đang thương thuyết."

"Vậy ngài không biết rằng nguyên nhân mà M&R của con khi tiến quân vào Los Angeles, mỗi bước đi là một bước gian nan nối tiếp, cũng bởi vì có sự tồn tại DiglandY­ork do hắn lãnh đạo hay sao? Hiện tại ngài còn muốn con hợp tác với hắn hả?"

Phó Minh Lãng quay đầu lại gắt gao nhìn Mộ Yến Thần chằm chằm: “... Chẳng bằng để cho hắn và con liều chết một trận, ngươi chết ta sống."

"Kerr, con có chuyện gì vậy?" Isha sa sầm mặt xuống.

"Mẹ, ngài không biết nguyên nhân mà Rella xảy ra tai nạn xe cộ ở Luân Đôn năm đó sao? Đó là vì người đàn ông này... Chính là người này, là - hắn - làm." Hắn nghiến răng nói, bàn tay nắm chặt lại vang lên tiếng lạch cạch.

Sắc mặt Isha cũng thoáng chốc thay đổi.

"Kerr, trước tiên con hãy ngồi xuống đã." Bà duy trì phong độ khuyên giải an ủi.

"Không, " Phó Minh Lãng cự tuyệt cắt ngang lời nói, trong con ngươi vằn lên tia máu đỏ tươi, cái nhìn đầy vẻ khát máu, môi mỏng khẽ mở, "Hôm nay hắn đừng hòng nghĩ đi ra khỏi nơi này, trừ phi hắn lưu mạng sống lại."

"Kerr!" Phó Ngôn Bác chợt gầm nhẹ, quát lớn một tiếng, vẻ mặt chứa đựng sự nghiêm khắc nặng nề.

Mặc dù cha hắn đối xử với người khác luôn luôn hiền lành, nổi tiếng là người quân tử trong giới quý tộc nước Anh, nhưng cũng bởi vì cha hắn rất ít khi tức giận nên mới được người khác kính trọng. Phó Minh Lãng thường xuyên chọc cho mẹ mình tức giận, nhưng rất ít chọc để cho cha bị tức giận.

Bàn tay hắn đang nắm chặt, liền lạnh lùng buông lỏng ra, đi trở về chỗ ngồi bên mẹ mình, ngồi xuống.

"Thời gian đến bữa tối chỉ còn một lúc nữa, không bằng mọi ân oán cá nhân trước đây chúng ta bỏ qua hết, ngài đã đến đây, để tôi đưa ngài đi dạo khắp trong trang viên một chút, có được không?" Phó Ngôn Bác cười hỏi.

Có thể để bản thân sống cùng với hoàng tộc không chút huyết thống một cách thành thạo như thế, cũng vang danh đã làm cho người khác phải kính trọng, mấy năm nay Phó Ngôn Bác phả rất vất vả, dè dặt, cẩn thận, cũng không đến nỗi bị công toi, từ khi kết hôn cho tới tận bây giờ, đúng là không dễ dàng gì.