Hạo Thiên Vương Phi

Chương 15




– Ngươi xác định nàng đi về hướng này?

Nam nhân áo xanh mà lúc sáng Vô Danh đã vẽ tranh lên tiếng hỏi người áo đen.

Người áo đen cung kính đáp:

– Gia, quả thật vậy!

Nam nhân áo xanh thật ra không nghi ngờ năng lực của thuộc hạ mình, nhưng càng đi hắn càng nghi hoặc trong lòng: dù tính cách có kỳ lạ thế nào đi nữa thì dù sao nàng vẫn là một cô nương tay yếu chân mềm, thế mà lại một thân một mình ở một nơi vừa xa vừa hoang vắng như thế này là sao?

Nam nhân áo xanh cũng không nhận ra bản thân mình đang cau mày, một cảm giác lạ lùng đang nhen nhúm trong lòng hắn, vừa lo lắng vừa bực bội…

Đáng tiếc, bởi vì đúng lúc theo dõi Vô Danh, người hắc y đột xuất phát hiện ra chuyện quan trọng hơn nên đã bỏ qua Vô Danh, đi theo đầu mới vừa phát hiện ra đó nên hắn chỉ biết phương hướng Vô Danh đi chứ không thật sự biết nơi nàng cư ngụ.

Mặt trời dần khuất bóng, hai người vẫn đang lang thang trên đường vắng. Đột ngột, cả hai khẽ biến sắc, đưa mắt quan sát xung quanh. Người áo đen cau mày, đặt tay lên chuôi gươm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào, còn nam nhân áo xanh vẫn một dáng vẻ thong dong như cũ, dường như hắn đã quá quen thuộc với tình cảnh này.

Trong bóng tối, năm bảy hắc y nhân bịt mặt tuốt gươm xông ra tấn công hai người.

Người áo đen liền bước tới bảo vệ cho chủ nhân của mình, trở thành bức tường kiên cố không để bất cứ kẻ thù nào vượt qua. Nhưng đáng tiếc, đối phương người đông sức mạnh, sức một mình hắn không thể nào chống lại hết tất cả, có tên hắc y nhân vượt qua sự phòng ngự của hắn, xông thẳng về nam nhân áo xanh.

Nhìn hắc y nhân giơ cao kiếm lao về phía mình, nam nhân áo xanh cuối cùng cũng không thể trơ mắt nhìn nữa, môi hắn nhếch cao, tạo thành nụ cười lạnh lẽo.

Soẹt

Một tia sáng lóe lên trong bóng tối.

Hắc y nhân trợn ngược mắt mắt nhìn hình ảnh đảo ngược trước mắt mình, đập vào mắt hắn lúc này là nụ cười khinh thường của nam nhân áo xanh. Đầu hắn đã rời khỏi cổ. Đến lúc chết vẫn không hiểu lý do.

Thanh kiếm trên tay của nam nhân áo xanh vẫn đang nhỏ từng giọt máu xuống đất. Hắn quắt mắt nhìn tình cảnh trước mắt, càng lúc càng có nhiều hắc y nhân tới tiếp ứng.

Chết tiệt! Rốt cuộc là ai đã tiết lộ hành tung của hắn?

Nam nhân áo xanh lập tức xông vào vòng địch.

Người áo đen tranh thủ lúc kẻ địch sơ hở, lại ra tay đoạt thêm một mạng, vừa rảnh tay liền lấy trong người ra một ống pháo, bắn thẳng lên trời.

Chíu…

Trên bầu trời đen như mực, đột ngột sáng bừng lên bởi một đóa hoa đỏ rực.

Ở một căn nhà hoang cách đó không xa, Vô Danh đưa mắt nhìn theo chùm pháo hoa bừng sáng trong khoảng khắc rồi biến mất hoàn toàn trong không trung.

Thật kỳ lạ!

Nam nhân áo xanh cùng với người áo đen vừa đánh vừa thoái lui chờ viện binh. Lui được một đoạn đường thì người áo đen phát hiện ra căn nhà hoang trong rừng, liền cấp báo:

– Gia, ở phía trước có một căn nhà hoang!

Nam nhân áo xanh giải quyết nốt tên hắc y nhân đang đánh với mình, quắt mắt nhìn qua căn nhà hoang ở đằng xa, quả quyết ra lệnh:

– Đi!

Hai ngươi chạy nhanh về phái trước, đến gần thì phát hiện ra ánh sáng le lói phát ra từ căn nhà hoang. Không biết đó có phải là cạm bẫy hay không, họ đã không còn để lui nữa, tốc độ dưới chân tăng nhanh thêm.

Vô Danh đang ngồi bên đống lửa, vẽ lại cảnh ngọn lửa dang phập phừng cháy trước mắt mình. Đột ngột, cánh cửa đang đóng bị phá toang, hai bóng người từ bên ngoài lao xào.

Vô Danh bất ngờ mở to mắt nhìn hai người bỗng nhiên xuất hiện. Hai người kia nhìn thấy Vô Danh ở đấy cũng không tránh khỏi kinh ngạc.

- Nàng sống ở nơi này? Một mình?

Nam nhân áo xanh bất giác gằng tiếng hỏi. Trong giọng nói không hề che giấu sự tức giận trong lòng mình. Hắn lúc đó cũng không chưa nhận ra sự khác thường trong câu chất vấn của hắn.

Vô Danh sau phút bất ngờ, đã bình tâm trở lại, đôi mắt trầm xuống nhìn hai vị khách không mời trước mặt mình.

...

Người áo đen cảm giác chủ nhân mình không giống bình thường, thận trọng lên tiếng nhắc:

- Gia...

Nam nhân áo xanh hừ lạnh, bước tới gần Vô Danh, quay lưng lại, hai tay nắm chặt thanh kiếm phòng ngự. Người áo đen bđóng cửa lại, đứng vào vị trí chuẩn bị.

Vô Danh sững sờ nhìn tấm lưng cao lớn của nam nhân trước mặt, hắn đang làm gì vậy? Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng và cả người đang gồng lên hiện giờ của hắn, nàng tự hiểu có việc không bình thường, an phận đứng sau hắn không làm loạn.

Thoáng chốc, những tiếng chân bước tới gần, dường như cả căn nhà hoang đã bị bao vây.

Dù hai người này dù không có vết thương lớn, nhưng trên người và quần áo dính đầy những vết cắt sắc bén từ đao kiếm, cộng thêm sát khí từ bên ngoài, chứng tỏ họ đang bị truy sát!

Bản thân mình trong lúc vô tình lại bị vướng vào cuộc đuổi giết này, bản thân Vô Danh cũng không biết là phúc hay là họa đây. Dù sao nàng cũng không có ý truy hỏi, bất kể họ thuộc phe xấu hay tốt cũng không liên quan đến nàng. Quan trọng hiện tại là làm sao để bảo toàn tính mạng của mình đây?

Trong lúc Vô Danh đang âm thầm phán đoán tình hình trước mắt, nam nhân đã lên tiếng nói:

- Hãy ở yên sau lưng ta!

Dù nàng vô cớ bị liên lụy vào vũng bùn này nhưng hắn cũng đã có lòng tốt bảo vệ an nguy cho nàng, nàng cũng nên thay đổi cách nhìn về hắn, đúng không?