Hạo Thiên Vương Phi

Chương 16




Vô Danh đưa mắt nhìn nam nhân đang chắn hết đao kiếm trước mặt mình, trái tim vốn bình lặng của nàng có chút rối ren.

Buổi sáng, hắn chỉ là một vị khách nàng gặp trên đường, nàng chỉ tình cờ vẽ cho hắn một bức tranh và rồi… buổi tối, nàng vì hắn mà bị liên lụy vào một cuộc tàn sát.

Một mình hắn phải đối phó với mấy tên hắc y nhân vốn đã khó khăn, đã vậy hắn còn phải bảo vệ cho Vô Danh, khó càng thêm khó. Nhìn hắn một mực không rời một bước, vốn có thể né tránh lại không tránh, trên người vết thương chất chồng, Vô Danh không biết nên nói gì.

Có thể hắn vì mặc cảm khiến nàng bị liên lụy nên mới ra tay bảo vệ nàng, nhưng dù sao ở xã hội nam tôn nữ ti, thực lực vi tôn này, hắn lại xem trọng tính mạng của một kẻ qua đường là nàng như vậy làm nàng cảm thấy thật kỳ lạ, thật khó tin.

Dù nàng không biết nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được thân phận của hắn không đơn giản, nếu không cũng không thể bị phái nhiều sát thủ đến thủ tiêu hắn đến như vậy. Thân thủ của hắn rất tốt, để có thể đánh bại toàn bộ sát thủ, là điều không thể nhưng nếu muốn, hắn có thể một mình bỏ trốn không khó, thế mà hắn lại chọn cách chiến đấu…

Rốt cuộc, hắn là sao vậy?

Cuộc chiến kéo dài, nam nhân áo xanh có chút xuống sức, những tên hắc y nhân vốn đã ra sự bất thường về người sau lưng hắn, nhưng mãi không thể xuống tay được. Bây giờ, chúng lợi dụng thời cơ hắn để lộ sơ hở liền tấn công người sau lưng hắn.

Nam nhân áo xanh kinh hoàng khi thấy hắc y nhân tấn công Vô Danh, liền lao tới đẩy Vô Danh ra khỏi vòng nguy hiểm, bản thân hắn thì bị chém một nhát sau lưng.

Vô Danh cũng sững sờ vì tình cảnh trước mắt. Thân thủ của hắc y nhân quá nhanh so với phản ứng của nàng, nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắc y nhân lao đến.

Một dòng máu nóng ấm phun ra trước mắt.

Cứ tưởng rằng nàng không thể tránh được kiếp số.

Vốn nghĩ nàng sẽ bị chém một nhát chí mạng.

– Gia…

Một âm thanh thê lương vang lên. Người áo đen, thuộc hạ của nam nhân áo xanh kia mở to đôi mắt đầy tia máu, bất lực nhìn chủ nhân của mình ngã xuống.

Vô Danh cũng rất bất ngờ.

Hắn… hắn thế mà lại đỡ một kiếm cho nàng?

Dù ngoài mặt nàng vẫn giữ một vẻ nhàn nhạt như cũ, nhưng trong nội tâm đã chẳng còn bình tĩnh được như vậy, nàng đưa tay lên muốn chạm vào tấm lưng rắn rỗi trước mặt, tấm lưng đã ướt đẫm máu.

Nam nhân áo xanh sau khi chịu một kiếm rồi ngoan tâm chém cho hắc y nhân một nhát chí mạng thì bị mất máu quá nhiều làm trước mắt trở nên mờ ảo, thân thể lung lay sắp đổ, hắn chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, hơi thở dồn dập.

Đúng lúc đó, một tràng tiếng động vang lên và càng tiến đến gần. Cả hai phe đều bị kinh động.

– Gia, viện binh tới rồi!

Người áo đen mừng rỡ reo lên.

Còn đám sát thủ hắc y thì biến sắc, vốn đã không còn lại mấy người, nếu viện binh tới, thì còn làm gì được nữa. Thế là những tên hắc y nhân còn lại liền hạ quyết tâm phải giải quyết đối phương ngay lập tức.

Một tên hắc y nhân phát hiện ra sơ hở của nam nhân áo xanh liền từ xa xông tới bồi thêm một kiếm.

Thanh kiếm của hắc y nhân giơ lên cao quá đầu, nhưng nó chưa kịp hạ xuống thì động tác của hắc y nhân đột nhiên dừng lại. Hắc y nhân không tin được cúi mặt xuống nhìn, giữa ngực của hắn có một thanh kiếm xuyên qua, máu đang nhỏ xuống từng giọt.

Hắc y nhân run rẫy xoay người lại nhìn nữ nhân đứng sau lưng, người gây ra cái chết của hắn. Chỉ là một nữ nhân yếu ớt, tầm thường không được hắn để mắt tới, thế mà… Hắn căm phẫn giơ kiếm muốn kết thúc sinh mạng của nàng, trả mối thù của mình. Chỉ cần trúng, nàng nhất định phải chết.

Soẹt

Một dòng máu nóng phọt ra, bắn cả lên mặt Vô Danh.

Hắc y nhân không cam tâm ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Lúc này, Vô Danh mới nhìn thấy bóng dáng của nam nhân áo xanh ở đối diện, trên tay của hắn là thanh kiếm được rút ra từ lồng ngực của tên hắc y nhân kia, máu vẫn còn đang rỉ giọt.

Không đợi cho Vô Danh kịp phản ứng, nam nhân áo xanh lại tiếp tục vượt qua nàng tấn công một tên hắc y nhân đang định đánh lén. Cuộc chiến quyết liệt lại bắt đầu lần nữa.

Nàng cũng chẳng hiểu, rõ ràng hắn đã bị thương nặng như thế, hắn vốn dĩ đã kiệt sức từ lâu… tại sao hắn vẫn còn kiên cường chiến đấu đến giờ? Ánh mắt của hắn chưa từng đánh mắt sự sáng suốt, quyết đoán. Sự sống mạnh mẽ đến vậy sao?

Có thể đó là điều mà nàng sẽ không bao giờ hiểu được.



Viện binh cuối cùng cũng đã đến, những tên hắc y nhân còn lại lớp bị giết, lớp bị bắt, cũng có một, hai tên may mắn chạy thoát.

Sau khi thu thập xong bọn hắc y nhân, hai kẻ cầm đầu tốp viện binh tiến tới quỳ xuống trước mặt nam nhân áo xanh hành lễ.

– Thuộc hạ đã chậm trễ, mong vương gia thứ tội…

Nam nhân áo xanh phắt tay cắt ngang lời bọn họ.

– Được rồi! Bổn vương không việc gì.

Nói rồi, hắn quay mặt lại nhìn Vô Danh, nàng lúc này đang nhặt lại những vật dụng của mình từ trong đống đổ nát, quần áo nàng dính đầy máu, mùi máu và dơ bẩn khiến nàng cảm thấy phiền toái. Bộ dạng hoàn toàn không để tâm đến những người trước mặt.

- Nàng...

Nam nhân áo xanh lên tiếng gọi. Vô Danh ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Nơi này đã không còn ở được, những tên sát thủ kia cũng đã nhận diện nàng, tạm thời nàng nên đi cùng ta thôi!

Lý do rất rõ ràng, nếu nàng không muốn gặp nguy hiểm hay thậm chí bỏ cái mạng nhỏ của mình, nàng nhất định phải bám chặt vào cái phao, là nam tử trước mặt nàng. Hay thậm chí, nếu nàng không đi theo hắn, có thể hắn cũng sẽ ra tay diệt trừ nàng để diệt khẩu? Nếu vậy, hắn đã không bảo vệ nàng nãy giờ, phải không?

Nơi ở, đối với nàng cũng chỉ là nơi nghỉ chân, nàng không có yêu cầu gì về nó, cũng chẳng quan tâm. Vì vậy, chẳng cần suy nghĩ nhiều, liền nói:

- Được thôi!

Có mọt nơi ở trọ miễn phí, còn có cả bảo tiêu, lý do gì không đáp ứng?

Nam nhân áo xanh nghe nàng chấp nhận yêu cầu của hắn thì có cảm giác nhẹ bâng người, nhưng rồi phải cau màu, nàng dễ dàng đáp ứng như vậy là vì nàng tin tưởng hắn hay nguyên do vì nàng chẳng để tâm?

Nữ nhân này quả nhiên làm người khác vừa tò mò vừa bực bội mà.

Bởi vì hắn đang chú tâm lên người Vô Danh nên hắn cũng không phát hiện ra, những thuộc hạ của hắn đang nhìn hắn ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Tại sao hôm nay chủ nhân của bọn hắn lại lạ lùng vậy, không những quan tâm đến một nữ nhân xa lạ, lại còn liên tiếp để lộ ra những biểu cảm vốn không nên có ở mình? Không phải chủ nhân bị thương đến choáng đầu rồi chứ?

- Nàng có thể gọi ta là Hạo!

Hạo?

Vương gia?

Hạo vương gia?

Hay đúng hơn là Hạo Thiên Vương đi!

Dù Vô Danh không màng thế thái nhân tình, nhưng những ngày ở chọ nàng cũng đã từng nghe nói đến danh hiệu Hạo Thiên Vương này. Người ta nói, đó là một người trẻ tuổi, anh dũng, tài ba. Hơn mười tuổi đã gia nhập quân ngũ, đến mười lăm đã tự binh lãnh binh ra trận, trăm trận trăm thắng, chính là bùa hộ mệnh của Thánh Thiên Quốc, chiến thần Hạo Thiên Vương!