Hạo Thiên Vương Phi

Chương 17




Tại vườn hoa khách điếm Tường An ở trong trấn, Vô Danh đang ngồi dưới tán cây vẽ cảnh con mèo đang chơi đùa với banh vải ở trước mặt.

Từng nét, từng nét than đen được vẽ ra tạo thành một bức tranh đen trắng, trong đó, con mèo nhỏ đang cuộn mình nằm dưới nắng, thật yên bình, vô ưu…

– Ra nàng đang ở đây.

Nghe tiếng gọi, Vô Danh ngước mặt lên nhìn nam nhân đứng trước mặt nàng, là Hạo, à không, phải là Trần Hạo Thiên chứ.

– Nàng đang vẽ con mèo này?

Trần Hạo Thiên liếc mắt nhìn con mèo trên đất hỏi.

Vô Danh ghẽ gật đầu xem như trả lời.

Con mèo vốn ngoan ngoãn chơi đùa trên đất phát hiện có người lạ xuất hiện không còn muốn đùa nữa, ngọ ngoạy đứng dậy bỏ đi.

Trần Hạo Thiên hừ lạnh, chỉ là một con mèo hoang mà dám chẳng xem hắn ra gì. Hắn lại đưa mắt nhìn Vô Danh, nàng vẫn ngồi an tĩnh như vậy, không có cảm giác nổi giận vì hắn đã tự ý xen vào, phá vỡ khung cảnh của nàng. Mà cũng có thể nàng đã vẽ xong rồi nên mới không tức giận.

– Ta… có gây phiền cho nàng không?

Trần Hạo Thiên buột miệng hỏi, vừa nói xong hắn sa sầm mặt mày, đường đường một vương gia cao quý như hắn lại hạ mình như vậy có gì đó không đúng.

Vô Danh ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáp:

– Không sao. Cũng chẳng có gì quan trọng.

Trần Hạo Thiên cảm giác mỗi khi hắn đối mặt với nàng, dường như hắn chẳng biết phải nói gì cả. Đúng là quái lạ! Trong cuộc đời hắn, hắn chưa từng có cảm giác quái dị như vậy.

– Vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi đây!

Vô Danh nhìn hắn, hồi lâu mới bật nói:

– Vậy sao.

Cũng đúng thôi, hắn là người có chức vụ cao thì trách nhiệm gánh trên vai cũng lớn hơn người khác, nàng có nghe ở biên giới liên tục xảy ra biến động, người trấn giữ nơi đó vốn dĩ không thể rời khỏi lâu được. Nếu như lần này hắn không bị thương, có lẽ hắn đã rời đi sớm hơn rồi.

Nói tới vết thương của hắn, Vô Danh dời mắt nhìn dãi băng trắng lộ ra dưới cánh tay áo của hắn. Đó là vết thương khi hắn thay nàng nhận lấy một kiếm.

Thánh Thiên Quốc có một chiến thần bách chiến bách thắng, con dân của Thánh Thiên Quốc có một vị vương giả lo lắng và coi trọng sinh mạng bách tánh như Trần Hạo Thiên có thể nói rất là may mắn đi.

Trần Hạo Thiên chờ mãi vẫn không thấy Vô Danh có biểu hiện như mình muốn thì trong lòng nổi lên cơn sóng ngầm, hắn nheo mắt nói:

– Còn nàng? Nàng quyết định như thế nào?

Trong giọng nói của hắn không giấu được được cơn giận, hắn cũng kinh ngạc, tại sao hắn lại nổi giận chứ?

Quả nhiên ở cạnh một người kỳ lạ, bản thân của hắn cũng trở nên lạ lùng theo!

Vô Danh lặp lại lời hắn:

– Quyết định? Quyết định gì?

Hắn thật sự phát điên lên được, gằn giọng nói:

– Nàng có muốn… đi theo ta không?

Đi theo hắn? Tại sao phải đi theo hắn chứ?

Hắn đã chứa chấp, cho nàng ăn uống bao nhiêu ngày qua rồi, giờ lại chai mặt tiếp tục bám theo hắn sao? Mặc dù có nơi cung cấp miễn phí thì tốt, nhưng nếu bắt buộc phải đổi bằng tự do của mình thì nàng vẫn cảm thấy không muốn.

Nhìn Vô Danh phân vân suy nghĩ, Trần Hạo Thiên góp lời:

– Nàng không sợ khi ta đi đi rồi bọn sát thủ lại tìm tới nàng sao?

Mạng của nàng đối với họ quan trọng vậy sao?

– Không phải ngươi đã đi rồi?

Vẻ mặt Vô Danh như muốn nói: nếu không có hắn, bọn sát thủ còn tìm đến nàng làm gì?

Trần Hạo Thiên nghiến răng, nghiến lợi. Ý của nàng là bởi vì có mặt hắn nên nàng mới gặp nguy hiểm phải không?

Rốt cuộc hắn tạo nghiệt gì mà ông trời lại phái một người quái dị, chọc tức chết hắn như vậy tới chứ?

– Nàng… nàng…

Những tưởng Trần Hạo Thiên sẽ bùng nổ cơn giận thì không, hắn đang cố gắng kiềm chế, ngăn bản thân hắn không giết luôn nữ nhân đáng ghét trước mặt hắn.

Sau khi hít vào mấy hơi nặng nhọc, Trần Hạo Thiên nói:

– Nàng có mấy ngày để suy nghĩ, không cần vội trả lời.

Vô Danh lại nhìn Trần Hạo Thiên lần nữa, nhìn thật kỹ nam nhân trước mặt mình.

– Thật kỳ lạ…

Kỳ lạ? Cái gì kỳ lạ chứ?

Không đợi Trần Hạo Thiên hỏi, Vô Danh tiếp tục nói:

– Ngươi thay đổi!

Vô Danh thu hồi tầm mắt mình lại, nhìn vào trang giấy trắng trước mặt, trong đầu đang hiện lên một bức tranh mới.

– So với mấy ngày trước, ngươi đã thay đổi! Dù thay đổi cũng không phải quá lớn, nhưng…

Vô Danh ngập ngừng như không biết diễn tả thế nào. Còn Trần Hạo Thiên thì căng thẳng nhìn nàng.

Hắn thay đổi sao? Hắn đang thay đổi cái gì?

Quả thật mấy hôm nay hắn cũng cảm thấy hắn khác thường! Nếu là bình thường, tại sao hắn lại không màng mạng mình mà đi bảo vệ một người không quen biết như vậy? Đúng là nàng gây cho hắn cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu nhưng chỉ nhiêu đó chẳng cần thiết phải đánh đổi cả mạng mình vào…

Nữ nhân này…

Đáy mắt Trần Hạo Thiên soẹt qua tia lạnh lẽo.

– À, là nhiều màu sắc hơn!

Đột ngột, Vô Danh reo lên. Nàng gật đầu xác nhận:

– Đúng vậy, là nhiều màu sắc hơn! Trước kia, trong bức tranh của ngươi chỉ có hai màu đen trắng, thì bây giờ có thêm vài màu sắc khác. Dù rất mờ nhạt, rất ít ỏi nhưng nó cũng làm tổng thể bức tranh thay đổi, trở nên ấm áp hơn…

Ấm áp hơn?

Nàng đang nói hắn sao?

Trong cuộc đời của hắn cho đến giờ chưa hưởng được ngày bình thường, cả hạnh phúc bình thường nhất cũng không có, làm sao nàng lại có thể sử dụng từ “ấm áp” để miêu tả hắn chứ?

Dù vậy, trong lòng hắn cũng dâng lên mọt cảm xúc lâng lâng khó tả.

Nhưng chẳng đợi cho Trần Hạo Thiên hưởng xong chút niềm vui nho nhỏ đó, vô Danh đã tạt cho hắn gáo nước lạnh.

- Cảm giác giống con người hơn chút rồi!

Trần Hạo Thiên tối sầm mặt mày. Giống con người hơn? Vậy chú trước nay hắn là gì? Là gì???

Trần Hạo Thiên chán nản, không muốn nói chuyện với Vô Danh nữa.

Vô Danh tháy hắn quay đầu đi cũng không buồn giữ lại.

- Đúng rồi, rốt cuộc tên nàng là gì?

Vô Danh lại ngẩng đầu lên, hé miệng định nói thì đã bị Trần Hạo Thiên cảnh báo trước:

- Đừng nói với ta tên nàng là Vô Danh!

Vậy là Vô Danh ngậm miệng lại, không có ý nói nữa.

Trần Hạo Thiên điệu bộ thờ ơ nói:

- Nếu nàng không muốn nói thì thôi. Nhưng ta sẽ không gọi nàng bằng cái tên đó đâu. Đã vậy, gọi bừng cái tên gì cũng không quan trọng phải không?

Vô Danh vẫn im lặng.

- Vậy ta có thể gọi nàng là... “Yên Nhi” được không?

Lần này, Vô Danh bất giác ngẩng đầu nhìn Trần Hạo Thiên. Dùng nàng che giấy rất kỹ nhưng vẫn có một tia bâng khuân lộ trong mắt.

Đàng tiếc, Trần Hạo Thiên đang đưa lưng về phía nàng nên không thể phát hiện ra vẻ bất đồng của Vô Danh.

- Sương khói, thấy đó cũng không có đó, không thể nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện, sự tồn tại của nó... không phải rất thích hợp với nàng hay sao?

Vô Danh vẫn không đáp. Trần Hạo Thiên chờ một lúc cũng bỏ cuộc, thở dài một tiếng rồi tiếp tục bước đi.

- Ngươi...

Khi Trần Hạo Thiên đi được một đoạn, âm thanh của Vô Danh đã vang lên, hắn liền ngừng chân.

-... những kẻ lần trước có phải là sát thủ của ngoại quốc không?

Trần Hạo Thiên bất ngờ vì không nghĩ nàng lại hỏi điểu này. Hắn cau mày chốc lát, mấp máy nói: