Hạo Thiên Vương Phi

Chương 8: Ở phương Bắc, có một họa sĩ…




Ở một vùng đất khô cằn gần biên giới nọ, trên một con đường nhỏ, nếu không chú ý sẽ bỏ qua một gian hàng ọp ẹp trong góc nhỏ. Gian hàng cực kỳ đơn giản chỉ có một tấm vải manh cũ kỷ, có nhiều chỗ rách vá được dựng lên làm chiếc màn che nắng. Dưới tấm màn che đó là một thiếu nữ mặc y phục sờn cũ đang ngồi bó chân, trên chân của nàng có một sấp giấy trắng và nàng đang dùng một thứ gì đó đen đen như cục than để vẽ lên đó. Bởi vì hành động của nàng trước nay chưa từng thấy ai dùng qua nên mọi người chẳng ai nghĩ rằng nàng đang vẽ tranh, là một họa sĩ.

Thiếu nữ đang say mê đột ngột cảm giác được có người dừng chân trước gian hàng của mình, nàng dừng tay và ngẩng đầu lên nhìn hai người ở trước mặt mình. Đây dường như là cặp vợ chồng trẻ mới cưới, hai người mặc áo vải bố, dáng vẻ rụt rè muốn hỏi lại thôi.

Thiếu nữ đặt bức tranh trên tay xuống, lên tiếng hỏi:

– Hai người cần gì?

Người vợ trẻ phân vân hỏi:

– Nàng… nàng là họa sĩ phải không?

Thiếu nữ nhẹ cười gật đầu.

– Phải.

Người vợ trẻ bắt đầu phân trần.

– Phu quân của ta sắp lên đường nhập ngũ, ta muốn vẽ lại một bức tranh, còn tiền công…

Như đã hiểu ý thiếu phụ nói, thiếu nữ liền ngoắc tay ra hiệu cho cặp vợ chồng trẻ ngồi xuống đối diện mình. Không đợi cho họ nói gì thêm, thiếu nữ đã bắt tay vào vẽ. Ban đầu, hai người chỉ định đến hỏi thăm, dù sao họ cũng không có nhiều tiền đến mức có thể thuê được họa sĩ danh tiếng, lại thấy cách vẽ của người thiếu nữ trước mặt cũng thật lạ lùng, nhưng bây giờ… đành phải chờ xem sau đã.

Thiếu nữ tiếp tục cầm thấy cây viết đen như hòn than kia bắt đầu nguệch ngoạch trên giấy, khoảng chừng một canh giờ sau, nàng mới ngẩn mặt lên, trên mặt lại dính thêm vài vết than đen, cười cười nói:

– Đã xong rồi!

Cặp vợ chồng thoáng soẹt qua tia thất vọng, dù họ chưa từng thấy họa sĩ vẽ tranh bao giờ nhưng ít gì cũng nghe nói đôi chút, họ không nghĩ rằng thiếu nữ có thể vẽ xong nhanh như vậy, như vậy… bức tranh e là…

Thiếu phụ bước lại gần thiếu nữ, tay đón lấy bức tranh, trên môi vẫn cố nở nụ cười giả lả nhưng trong lòng cũng không kỳ vọng gì nhiều. Đến lúc nhìn thấy bức tranh trên tay, nàng thật sự ngạc nhiên. Người chồng thấy vợ mình đứng sững sờ, cũng chạy đến gần xem xét. Khi nhìn thấy bức tranh, cũng kinh ngạc không kém gì vợ mình.

Bức tranh được vẽ bằng than đen nguệch ngoạch tưởng xấu xí, không ngờ rằng chỉ cần vài đường nét đơn giản như thế lại có thể khắc họa lại như đúc hình ảnh của đôi vợ chồng trong đó, thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm xúc của người người trong tranh, trông ngóng từng ngày, yêu thương không rời trong đó.

Hai người thật sự quá bất ngờ, không ngờ rằng bức ảnh của họ lại đặc biệt như vậy, thiếu phụ ấp a ấp úng nói:

– Cô… cô nương…, bức tranh này…

Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu hỏi:

– Hai người không thích nó sao?

Đôi vợ chồng liền lắc đầu nguầy nguậy, gấp gáp nói:

– Không phải! Không phải! Chúng tôi rất thích bức tranh này, chỉ là… không biết phải trả công cho cô nương bao nhiêu thôi…

Thiếu nữ khẽ cười, không có ý làm khó, nàng đưa mắt nhìn sang tiệm bánh bao đối diện, nói:

– Bánh bao ở đó nghe nói rất ngon, hai người hãy mua cho tôi vài cái đi.

Đôi vợ chồng nghe thấy yêu cầu của thiếu nữ thì ngỡ ngàng, đứng sững như tượng, mãi một lúc, thiếu phụ mới sốt sắng đồng ý.

– Được, được rồi.

Nói rồi, đôi vợ chồng cất kỹ bức tranh vào lòng, dắt nhau đi mua bánh. Thiếu nữ tiếp tục ngồi rị mọ bức tranh còn dang dỡ, cũng không sợ đôi vợ chồng kia đi mất không quay lại.

Một lúc sau, đôi vợ chồng ấy quay lại gian hàng ọp ẹp kia, thận trọng đặt túi bánh xuống trước mặt thiếu nữ, vẫn không dứt lời cám ơn.

– Thật sự… rất cám ơn nàng. Nàng có thể cho biết tên của nàng được hay không?

Thiếu nữ nghe đến tên của mình, tay khẽ sựng lại, bên tai văng vẳng lại câu nói kia:

“Ta cho cô cái tên của mình. Kể từ bây giờ, cô chính là…”

Thiếu nữ ngẩng đầu, cười cười đáp:

– Ta, Vô Danh (không có tên)!

……….

Trở lại gian nhà nhỏ, nơi mọi người đang trú ngụ.

“Tinh Yên” có chút bất ngờ, khi nghe Vân Khánh phủ nhận mình là “Tinh Yên”. Nàng có chút không kềm chế được, gấp gáp nói:

– Vân… Vân Khánh, muội có gì nhầm lẫn không? Ta chính thật là Tinh Yên, biểu tỷ của muội mà…

Vân Khánh chỉ lắc đầu, mãi lúc lâu sau mới nói:

– “Tinh Yên” trước giờ khẩu vị rất lạ lùng, tỷ ấy không thể cảm nhận được mùi vị, bởi vậy, thức ăn do tỷ ấy nấu chưa bao giờ được gọi là ngon cả. Còn nàng thì… không phải đã từng nói luôn nấu như vậy sao? Dù ký ức có thể bị nhầm lẫn nhưng thói quen của cơ thể đâu dễ dàng thay đổi như vậy được.

“Tinh Yên” sững sờ, muốn nói lại nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Thụ Nhân không đành lòng nhìn nàng khổ sở như vậy, lên tiếng an ủi:

– Uyển Nhã tiểu thư…

– Không phải!

“Tinh Yên” đột ngột hét lên, phản ứng gay gắt với cái tên “Uyển Nhã”. Như cảm giác được phản ứng thái hóa của mình, “Tinh Yên” biện minh:

– Xin lỗi công tử. Ta… không cố ý.

Thụ Nhân đương nhiên không để trong bụng, cái hắn quan tâm bây giờ chính là tâm trạng của nàng.

– Không… không có gì.

– Xin… xin lỗi, mọi người cứ dùng tự nhiên. Ta không cảm thấy đói nữa.

Vừa nói xong, “Tinh Yên” liền bỏ đi, như đang tháo chạy khỏi nơi này.

Sau khi “Tinh Yên” bỏ đi rồi, Kiến Văn mới lên tiếng nói ra nghi vấn của mình:

– Hai người có cảm thấy từng câu trả lời của nàng ta cứ như được chuẩn bị sẵn không?

Vân Khánh và Thụ Nhẫn ngỡ ngàng nhìn Kiến Văn, hai người vốn không tinh nhạy như Kiến Văn cũng không suy nghĩ sâu xa như hắn.

– Tại sao huynh lại nghĩ như vậy?

Vân Khánh thắc mắc hỏi.

– Hai người thử nhớ lại đáp án từng câu hỏi của cô ta xem.

Vân Khánh bắt đầu ngẫm nghĩ.

– Câu tôi hỏi đầu tiên là: “quê quán”, nàng đã trả lời… “… Cửu Long, thế kỷ hai mươi mốt”…

Thế kỷ hai mươi mốt?

Tại sao nàng phải nhấn mạnh điều đó? Bởi vì nơi đây chỉ có hai người hiểu rõ ý nghĩ của nó?

Mỗi lần câu hỏi được đưa ra, “Tinh Yên” đều không cần suy nghĩ mà lập tức nói ra đáp án? Vẻ mặt của “Tinh Yên” lúc đó như thở phào vì đưa ra đúng câu hỏi?

Vân Khánh sững sờ mở to hai mắt không thể tin được nhìn Kiến Văn.

Thụ Nhân đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì, càng lúc càng hấp tấp hỏi hai người.

– Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao hai người lại im lặng như vậy?

Kiến Văn đinh chắc nói:

– Người đó hiểu nàng rất rõ!

Bởi vì hiểu rõ nên biết chắc chắn nàng sẽ đặt câu hỏi như thế nào, trả lời ra sao để lấy được lòng tin của mình ư?

Nếu như hôm nay không có Kiến Văn ở đây, có phải hay không nàng sẽ tin rằng trí nhớ “Tinh Yên” thật sự bị ảnh hưởng và đem người trước mắt trở thành “Tinh Yên”?